Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín

Quyển 3 - Chương 12: Hôn Trộm Lần Thứ Hai



Phó Thời Thiêm nhẹ nhàng cười ra tiếng , " cô mà cũng coi là phụ nữ sao ? "

Chử Đồng vốn đang bình tĩnh ôn hoà , nhưng khi vừa nghe được những lời này , đôi mắt chợt trợn tròn , " anh động chạm tự ái của người ta quá đi ! "

" nếu cô đang mang thai , tại sao còn chạy tới chạy lui như vậy ? Chồng cô cũng không quản cô sao ? "

" tôi chỉ đi săn một ít tin tức không quan trọng khẩn cấp mà thôi . "

Phó Thời Thiêm đứng ở đó , bóng dáng cao lớn chặn lại ánh mặt trời bên ngoài đang đua nhau chiếu vào . Khoé miệng anh vén lên một độ cong lạnh lùng , " ý của cô là , tin tức về vườn dâu của tôi không quan trọng khẩn cấp đúng không. Nếu như vậy , để hình chụp lại đây . "

Chử Đồng đem máy chụp hình cất vào trong túi , " tôi cũng không quấy rầy Phó tiên sinh nữa , gặp lại sau . "

" cô xác định không thay quần ? Mặc như vậy trở về , ngày mai cô còn ra đường được sao ? " Phó Thời Thiêm thấy bóng dáng Chử Đồng đang rời đi chợt khựng lại . Cô cúi đầu xuống ngó lại bộ dáng nhếch nhác của mình . Không chỉ có quần , ngay cả trên tay cũng đều là bùn đất . Cô do dự một chút , " có thể cho tôi rửa tay một chút được không ? "

" có thể . " Phó Thời Thiêm thẳng tắp đi ra ngoài . Chử Đồng bước theo cùng anh . Hai người đi tới một tòa nhà bằng gỗ trước mặt . Phó Thời Thiêm mở cửa bước vào . Bên trong chỉ bài trí một vài món nội thất đơn giản , còn có một phòng rửa tay , hẳn là nơi bình thường được dùng để nghỉ ngơi . Chử Đồng nhìn ngó xung quanh , sau đó cẩn thận bước vào . Cô mở vòi nước ra . Phó Thời Thiêm đi tới cửa , trong tay cầm một bộ quần áo trông giống như đồng phục làm việc đưa cho cô xem , " có muốn thay không ? "

Chử Đồng liếc mắt , " xấu vậy , mặc thế này trở về còn không bằng cái quần bẩn trên người tôi đâu . "

" nhưng ít ra sẽ không ai biết được cô đã bị ngã chứ ? "

Chử Đồng đứng nhìn anh một chút , sau đó vươn tay nhận lấy bộ quần áo . Phó Thời Thiêm giúp cô đóng cửa lại . Cô đi lòng lòng quanh phòng rửa tay , sau khi xác định không có kẽ hở bất thường hay cửa sổ gì , lúc này mới thay cái quần bẩn ở trên người xuống .

Mở cửa bước ra ngoài , thấy Phó Thời Thiêm đang ngồi trước bàn gỗ nguyên . Trên bàn đặt hai ly trà mới pha nóng hổi . Chử Đồng đem cái quần đã thay ra cất vào trong túi xách , " cám ơn anh , tôi phải đi rồi . "

" ngồi với tôi một chút đi ? Lát nữa tôi cũng quay về nội thành , chúng ta có thể cùng đi . "

" không cần , tôi phải nhanh chóng trở về . "

Phó Thời Thiêm bưng ly trà tử sa lên , miệng ly đè ép lên môi , một đôi mắt hoa đào nhẹ nâng lên sau đó rơi vào trên mặt cô , " chỉ là uống ly trà thôi mà . Cô tới đây săn tin tức , không có gì tốt để chiêu đãi , coi như là ngồi uống nước giải khát một lúc cũng được đi ? "

Chử Đồng nghĩ thầm Phó Thời Thiêm con người này thật ra thì coi như cũng được , lại nói đối với cô cũng không có gì trông giống như người có ý đồ , cô cần gì phải đề phòng anh ta như phòng bị sói đây ? Huống chi cô đi săn tin tức , sau này nói không chừng còn có việc phải tìm đến anh ta . Chử Đồng nghĩ tới đây , nhấc chân lên bước tới ngồi vào trước mặt Phó Thời Thiêm .

Hai ngón tay thon dài đẹp mắt của người đàn ông nhấc chén trà trên bàn lên , sau đó đặt vào trước mặt Chử Đồng , " cô mang thai mấy tháng rồi ? "

" hơn một trăm ngày . "

Phó Thời Thiêm cũng không nói lời gì thừa thãi . Sau lưng anh là một ô cửa sổ . Khắp cả tòa nhà đều có thể ngửi được mùi gỗ thô thơm ngát , cửa sổ dùng hai khung gỗ chống đỡ . Chử Đồng uống một hớp trà , liếc mắt chợt trông thấy một bóng người lướt qua thật nhanh . Ngón tay cô siết chặt miệng chén . Thói quen nghề nghiệp làm da đầu cô tê dại , " ai đó ! "

Phó Thời Thiêm chợt khựng lại , theo ánh mắt của cô nhìn qua . Chử Đồng đem ly trà nặng nề dằn xuống mặt bàn , " không phải là mới vừa rồi có người tới đây chụp trộm chứ ? "

Người đàn ông nhẹ vặn chân mày , " chẳng lẽ cô nghi ngờ tôi ? "

" chỗ này là địa bàn của anh . " Chử Đồng không thèm nói thêm một câu một chữ với anh nữa . Cô đẩy ghế ra đứng dậy . Làm phóng viên lâu năm , có một số việc cô cũng đã gặp phải nhiều rồi . Mới vừa rồi cô lại còn thay một cái quần khác ở đây , muốn không nóng nảy cũng không được . Chử Đồng xoay người chạy đuổi theo . Phó Thời Thiêm sải bước đi theo cùng . Hai người đi ra khỏi cửa . Người đàn ông thấy cô định bước xuống cầu thang , anh vươn tay ra giữ chặt lấy cổ tay của cô , " cô một phụ nữ có thai , thế nào lại còn đuổi theo ? "

" đuổi không kịp cũng phải đuổi . "

Phó Thời Thiêm rũ mắt xuống . Ánh mắt nhẹ nhàng lướt khuôn mặt trắng noãn của cô gái . Lúc này sắc mặt của cô bởi vì tức giận mà hơi ửng đỏ lên . Trên tay anh chợt có một động tác nhỏ . Lòng bàn tay hơi buông lỏng ra , sau đó lướt qua cổ tay của cô , tinh tế chính xác nắm lấy bàn tay cô , cùng cô tiếp xúc . Ngón tay của Chử Đồng thon nhỏ , bàn tay của anh dễ dàng có thể bao phủ lên nó . Mặc dù cô gầy , nhưng da thịt trên mu bàn tay lại trơn mềm nhẵn mịn . Phó Thời Thiêm chợt nổi lên một cảm giác bị đâm một phát , vốn đang hít thở ổn định , lại đột nhiên có chút trở nên dồn dập .

Chử Đồng gấp gáp muốn đuổi theo , hoàn toàn không để ý đến chuyện bị anh nắm tay . Chanhwr qua là rất nhanh , cô liền thấy mấy bóng người chạy ra ngoài . Cũng không lâu lắm đã bắt giữ được một người lôi tới đây .

Trong đáy mắt Phó Thời Thiêm khó nén được sự lưu luyến , nhưng vẫn là Chử Đồng phát hiện ra trước . Anh liền buông lỏng tay của cô ra , " cô xem , không phải đã giúp cô mang người tới đây rồi sao ? "

Chử Đồng bước xuống bậc thang , đi tới trước mặt người kia , thấy trên cổ anh ta đeo một cái máy chụp hình , " anh cũng là phóng viên à ? "

Những người bên cạnh buông anh ta ra . Người kia đứng thẳng thân , nhưng nhìn cũng không thèm nhìn Chử Đồng lấy một cái . Hai tay Phó Thời Thiêm khoanh trước ngực . Từ xa nhìn lại , Chử Đồng thấy tầm mắt của tên phóng viên đó vẫn luôn rơi vào trên người Phó Thời Thiêm . Cô nghĩ thầm anh ta hẳn là theo dõi Phó Thời Thiêm mà đến , chỉ cần đừng dính dáng đến cô là được . Lỡ như bắt được tin tức Phó Thời Thiêm ở chỗ này hẹn hò riêng tư với những ai , lại viết lung tung chuyện cô thay quần áo gì đó , cô còn không bị Giản Trì Hoài xé xác ra sao ?

" hình anh chụp đâu ? "

Tên phóng viên kia liếc nhìn Chử Đồng , " có phải nếu tôi không giao ra , tôi sẽ đi không được ? "

" tôi cũng làm phóng viên mà , anh nói xem ? "

Phó Thời Thiêm nhàn nhã dựa vào cây cột bên cạnh . Cái bóng bị kéo ra dài ngoằng , một loại khí phách uy hiếp thu lại giữa hai hàng lông mày , " nếu cậu không đưa ra thì cứ để máy chụp hình ở lại đây , tôi giúp cậu giải quyết . "

Tên phóng viên kia mím môi , sau một phen đấu tranh tư tưởng , tháo máy chụp hình xuống đưa cho Chử Đồng . Sau khi cô nhận lấy liền mở ra lật xem từng tấm một . Có ảnh chụp cô và Phó Thời Thiêm cùng ngồi uống trà , thật may là không có hình chụp trước đó ở trong phòng rửa tay . Chử Đồng không nén được sự tò mò tiếp tục lật xem , nhìn thấy từng tấm một tất cả đều là hình chụp của Phó Thời Thiêm , đa số thời điểm đều là một thân một mình . Cô kiểm tra ngày chụp , lại là từ nửa năm trước . Chẳng qua là thật kỳ quái , bên cạnh một người đàn ông như vậy , lại chưa bao giờ xuất hiện một cô bạn gái thân thiết .

Nhìn tình huống này , người kia chẳng lẽ đang muốn làm một chuyên đề về một mặt khiếm khuyết của Phó Thời Thiêm sao ? Xem ra theo dõi anh ta cũng không phải là ngày một ngày hai đâu .

Chử Đồng cầm máy chụp hình , xoay người nhìn về phía người đàn ông , " đều là hình chụp của anh , cũng không có gì quá đáng . Anh muốn làm sao ? Có phải đem máy chụp hình trả lại cho anh ta không ? "

" hình của tôi ? " Phó Thời Thiêm đương nhiên là không ngờ tới . Anh chợt đứng thẳng người dậy , sắc mặt lạnh lùng , ánh mắt hung tợn rơi về phía tên phóng viên kia , " cậu chụp trộm tôi làm gì ? "

" Phó tiên sinh , chúng ta trước đây đã từng gặp mặt . " tên phóng viên kia xoa bóp bả vai . Nguòi của Phó Thời Thiêm ra tay thật là nặng , thiếu chút nữa đã tháo luôn khớp bả vai của anh ta xuống rồi , " tôi là Vương Sùng . "

Ánh mắt Phó Thời Thiêm cũng không có chút biến hóa nào , " tôi không quen biết cậu . "

" ba năm trước đây , vụ tai nạn xe cộ liên hoàn đó , anh chắc chắn sẽ không quên ......"

Trong lồng ngực Phó Thời Thiêm chợt truyền tới từng trận đau đớn nối tiếp nhau . Sau gáy lại càng tựa như bị người ta hung hăng dùng kim đâm vào . Anh giơ tay lên ngăn lại lời Vương Sùng sắp nói tiếp , " sự việc đó đã sớm trôi qua rồi , cậu còn theo dõi tôi làm gì ? "

" tôi biết anh vẫn đang điều tra chiếc xe gây tai nạn đó . Tôi cũng vậy , Phó tiên sinh ......"

" cậu cũng vậy ? " Phó Thời Thiêm cười lạnh . Trong giọng nói dường như đang ẩn giấu một con dao , ban đầu chẳng qua là không để lộ ra dấu vết . Đến lúc này đã rút dao ra khỏi vỏ , " ai cho phép cậu điều tra ? Cậu bắt đầu điều tra từ lúc nào ? "

Người đàn ông bị giọng điệu bức người đáng sợ uy hiếp tới mức nói không ra lời . Chử Đồng đứng bên cạnh , trong tay còn đang cầm máy chụp hình của đối phương , tựa như trong lúc vô tình cô lại chạm phải vào điểm chết người của Phó Thời Thiêm .

Phó Thời Thiêm theo bậc thang bước xuống , từ trong tay Chử Đồng nhận lấy máy chụp hình . Cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn một bên mặt của Phó Thời Thiêm . Anh đẹp trai vô cùng , chẳng qua là toả ra hơi thở âm hiểm bức người . Sự âm hiểm này , dĩ nhiên chỉ là ý tứ sâu xa . Phó Thời Thiêm xem hình xong , sau đó mặt không biểu cảm ngẩng đầu lên , " cậu định làm gì ? "

Tên phóng viên kia ngậm chặt miệng không nói . Phó Thời Thiêm vung tay lên , máy chụp hình ' rầm ' một cái đập vào tảng đá lớn ở bên cạnh , trong nháy mắt liền trở thành đồ bỏ . Chử Đồng cũng bị dọa sợ nhảy dựng lên . Tên phóng viên kia lại càng thêm ngây ngốc nói không nên lời .

Phó Thời Thiêm hướng anh ta liếc mắt , " cậu chẳng qua là một phóng viên nhỏ bé mà thôi , nhiều lắm cũng chỉ là chen nhau kiếm phần cơm ăn . Ở trên người tôi cậu không bới móc được tin tức gì có giá trị đâu . Tôi khuyên cậu nên kiếm đường khác mà đi . "

Chử Đồng nhìn người tên Vương Sùng kia . Nhìn qua còn rất trẻ tuổi , nhiều lắm cũng chỉ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi là cùng , nhưng anh ta lại nhắc đến vụ tai nạn xe cộ ba năm trước đây . Thật là cố chấp , chỉ vì một tin tức còn có thể không ngừng theo dõi suốt ba năm trời ? So với cô còn cứng đầu hơn nhiều .

Phó Thời Thiêm xoay người định đi vào trong . Túi xách của Chử Đồng vẫn còn để lại ở trong nhà , cô liền đi theo anh cùng nhau trở về .

Cô xoay người lại trông thấy Vương Sùng ngồi xổm người xuống , ôm lấy cái máy chụp hình kia phủi phủi , sau đó ủ rũ cúi đầu bỏ đi . " đến chén cơm của người ta anh cũng đập . "

" phóng viên các người đều là như vậy sao ? Không thèm đếm xỉa gì đến cảm nhận của người khác . Nếu cô cảm thấy tôi không đúng , mới vừa rồi đuổi theo làm cái gì ? Đến phiên mình bị chụp trộm thì lại không chịu nổi . " Sau khi anh tuôn ra hết những lời này , khiến Chử Đồng nghẹn giọng một hồi lâu . Cô bước tới trước bàn , cầm túi xách đặt trên đó lên . Phó Thời Thiêm ngồi xuống . Nước trà cũng đã lạnh ngắt . Anh chợt ngẩng đầu lên , ánh mắt không chút e ngại rơi vào trên mặt Chử Đồng , quan sát , đánh giá , mắt mũi lại càng không hề bỏ sót chỗ nào . Chử Đồng bị anh nhìn chòng chọc tới mức cả người không được tự nhiên , " anh , anh nhìn cái gì ? "

" trong nhà cô còn có chị em gì không ? "

" có , còn có một người chị . "

Bờ môi mỏng lạnh lẽo của Phó Thời Thiêm mấp máy , " kết hôn chưa ? "

Chử Đồng nghe thấy câu hỏi này , không khỏi nheo mắt lại , sau đó đột nhiên bừng tỉnh ra , " có phải vụ tai nạn xe cộ ba năm trước đây ...... sau đó , dáng dấp của tôi với cô ấy rất giống nhau ? "

" cô nói xem ? "

Chử Đồng không khỏi ngồi xuống . Uống một hớp trà lạnh cũng bình tĩnh lại một chút . Nghĩ đến câu hỏi của người đàn ông mới vừa rồi , cô vội vàng mở miệng nói , " chị của tôi có người yêu rồi . Chị ấy so với tôi còn lớn hơn . Anh đừng có ý đồ gì với chị ấy . "

Phó Thời Thiêm tươi cười , ngón trỏ chỉ chỉ về phía Chử Đồng , " cô cho rằng tôi muốn tìm một kẻ thế thân ? "

" tôi không phải là anh , làm sao biết được trong lòng anh nghĩ như thế nào . "

" cô ấy chính là cô ấy , không còn ...... chính là không còn . Dù cho dáng dấp giống nhau như đúc , cũng chỉ là một người khác mà thôi . Chẳng qua là mỗi lúc tôi nhìn thấy cô , lại nghĩ tới những cảnh tượng quen thuộc , việc này cũng là chuyện bình thường chứ ? "

Chử Đồng gật đầu một cái , " ừ , trên đời này khoảng cách xa xôi nhất , không phải là anh đứng ở trước mặt tôi thể hiện tình cảm gì gì đấy , nhưng tôi thì lại không hề hay biết anh yêu thương tôi . Khoảng cách xa xôi nhất không phải là cái chết sao ? Không còn người , muốn gặp mặt cũng là hy vọng xa vời . "

Một tay Phó Thời Thiêm chống gò má , " phải không ? Tôi cũng cảm thấy vậy . "

Xong câu này , anh cũng không nói thêm gì nữa . Chử Đồng cảm thấy bầu không khí này rất đè nén . Lại nói hai người cũng không thân thiết gì , cô cũng không tiện đột nhiên đi an ủi anh . Cô vốn muốn rời đi ngay , nhưng trong khung cảnh yên tĩnh như vậy , Phó Thời Thiêm có lẽ còn đang đắm chìm trong ký ức , cô đột nhiên nhiên cắt ngang lại càng không ổn . Bên trong cái hộp gỗ nhỏ đặt trên bàn không biết đã bỏ loại hương liệu gì , cũng không phải là hương thơm ngào ngạt , chỉ có nhàn nhạt mùi gỗ thơm nhẹ nhàng . Chử Đồng chống cằm . Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp dễ chịu , cánh mũi phảng phất mùi thơm càng khiến cho cả người thoải mái . Cánh tay cô hơi mềm nhũn ra , lúc nửa người trên sắp gục xuống mặt bàn , Phó Thời Thiêm vừa khéo vươn tay ra đỡ lấy đầu của cô , sau đó nhẹ nhàng để cô tựa vào trên bàn .

Loại hương liệu này là do Phó Thời Thiêm thường chọn lựa . Những lúc anh bị mất ngủ thao thức không yên sẽ sử dụng loại hương liệu này , có tác dụng an thần .

Anh đứng dậy , đem cửa sổ đang mở rộng khép chặt lại , sau đó đi tới đóng cửa chính . Mùi hương kia trong gian phòng càng trở nên nồng đậm . Phó Thời Thiêm ngồi lại vào chỗ của mình . Chử Đồng ngủ rất say . Người đàn ông tiến lại gần một chút nhìn thật kỹ . Hai đường chân mày thanh tú giãn ra , sống mũi rất thẳng , gò má gối lên cánh tay , vì vậy cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh lên . Người đàn ông đắp chân dài , ánh mắt cũng không còn gì ngăn trở , sau khi nhìn ngắm không chút e ngại , thần sắc anh không rõ liếc sang chỗ khác .

Phó Thời Thiêm từ trước đến giờ chưa từng đối mặt với một chuyện lại có nhiều kiên nhẫn đến như vậy . Nhưng anh hiểu rõ ràng nhất cảm giác cướp miếng thịt từ trong miệng một con hổ hung hãn sẽ có ý vị như thế nào . Anh nhất định phải hạ độ nguy hiểm xuống đến mức thấp nhất , hơn nữa không thể đạp cỏ động rắn . Nếu không , anh sẽ thất bại trong gang tấc .

Anh cầm lấy cái hộp gỗ kia , khoá chặt mùi hương bên trong lại . Thân ảnh cao lớn của người đàn ông đứng dậy . Cáo bóng hầu như hoàn toàn bao trùm hết cả người Chử Đồng . Vóc người cô thon gầy , vùi ở trong ghế , nhìn thật không giống như một người sắp được làm mẹ . Hai tay Phó Thời Thiêm chia ra chống hai bên ghế , sau đó từ từ cúi người xuống . Một gương mặt xinh đẹp từ từ trở nên rõ ràng . Hàng mi dày tự nhiên , làn da trắng nõn như trứng gà bóc vỏ , còn có đôi môi hơi vểnh lên . Lần đầu tiên , Phó Thời Thiêm có thể không chút kiêng kỵ nào mà nhìn chằm chằm cô như vậy . Gần đến mức ngay cả lông mày của cô cũng có thể đếm được từng sợi một .

Hơi thở lượn quanh giữa hai người . Đôi môi của Phó Thời Thiêm sắp dán lên Chử Đồng . Anh có chút khẩn trương . Cho tới bây giờ anh chưa từng sợ bất cứ chuyện gì , lại duy chỉ vào đúng giây phút này , sợ Chử Đồng sẽ đột nhiên tỉnh lại . Cánh môi hầu như sắp chạm đến , người đàn ông lại nhẹ dừng lại . Cái cằm kiên nghị của anh nhếch lên , sau đó đem môi rơi vào trên sống mũi Chử Đồng . Cô hẳn là cảm giác được , hơi cau mày lại , mặt giật giật . Phó Thời Thiêm đứng dậy , ngồi lại vào chỗ cũ , nhưng trái tim bên trong lồng ngực vẫn đang đập loạn bình bịch . Loại cảm giác này , đã lâu rồi anh chưa từng thấy xuất hiện .

Cũng không lâu lắm , Chử Đồng cảm giác được có người đang lay cô . Cô mông lung nhìn quanh bốn phía , đang ngái ngủ nên vòn có chút mơ màng . Phó Thời Thiêm vẫn đang ngồi ở chỗ cũ , " thế nào còn có thể ngủ được ? Cô có đi không ? Tôi còn phải về công ty nữa . "

" oh , đi bây giờ . " Chử Đồng ngồi thẳng người dậy , " mùi hương ở chỗ này của anh thật là thơm . "

" còn cần cô phải nói ? " Phó Thời Thiêm dẫn đầu đứng dậy , " tôi sợ nếu không đánh thức cô , cô lại bảo tôi âm mưu bất chính . "

Chử Đồng cầm túi lên đi theo sau lưng anh . Hai người đi tới bãi đậu xe , Phó Thời Thiêm thẳng tắp bước tới chỗ chiếc xe của mình . Lúc mở cửa xe ra , anh hướng Chử Đồng dò hỏi , " có cần tôi đưa cô về không ? "

" không cần , tôi tự lái xe tới đây . "

" được rồi . " Phó Thời Thiêm cũng không nói nhiều lời vô ích . Sau khi ngồi vào xe phát động cơ , nghênh ngang rời đi .

Trên đường trở về , Chử Đồng ghé vào trung tâm thương mại . Ăn mặc như vậy trở về , Giản Trì Hoài nhất định sẽ nghi ngờ . Thay xong quần áo mới mua , cô lại đi dạo vòng quanh trong trung tâm thương mại một lúc , sau đó mới trở về Bán đảo hào môn .

Cô về đến nhà sớm hơn Giản Trì Hoài . Khi người đàn ông trở về , Chử Đồng đang ngồi ở ghế sa lon xem ti vi . Giản Trì Hoài đem chìa khóa xe ném lên bàn trà , ánh mắt quét qua đôi chân của cô , " cái quần này ở đâu ra vậy ? "

Chử Đồng đang cắn một miếng chuối tiêu , nghĩ thầm đôi mắt này cũng quá sắc bén đi , " mới vừa mua đó . "

" sáng nay mặc cái quần kia không phải là rất đẹp sao ? "

" oh , buổi chiều đi dạo trung tâm thương mại , thấy thích liền mua ngay . " Chử Đồng cúi đầu xuống tiếp tục giải quyết đống trái cây trong tay .

" mới mua , vậy rõ ràng là chưa giặt qua . Em cứ như vậy trực tiếp mặc lên người sao ? "

Giản giáo sư này thật đúng là nhiều chuyện . Chử Đồng duỗi thẳng hai chân , " cũng không phải là đồ lót , không quan trọng đâu . Dù sao em mặc cũng đã mặc rồi . "

Hình như cũng chỉ có thể là như vậy . Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô . Chử Đồng nhớ lại một chuyện , quay đầu lại nhìn về phía anh , " có nghe nói không ? Trần Lộ đi đảo quốc rồi . "

Giản Trì Hoài thờ ơ , thản nhiên bốc một quả dâu từ trong đĩa trái cây của cô , " không nghe nói . "

" một cô gái , đi đóng cái loại phim ' hành động kích thích ' đó không sao chứ ? "

Giản Trì Hoài vẫn một bộ dáng không liên quan như cũ , " có gì không tốt ? Vừa có thể hưởng thụ , lại vừa được cầm tiền . "

" anh nói cô ta lại đắc tội với ai đây ? "

Giản Trì Hoài hướng cô liếc mắt . Có phải thật sự là phụ nữ mang thai bị ngốc ba năm không vậy , còn hỏi Trần Lộ đắc tội với ai , đương nhiên là đắc tội với cô rồi ! Giản Trì Hoài thu lại nét cười trong mắt , " không biết , có thể là đạo diễn nào đấy , hoặc nhà đầu tư chăng ? "

" cũng có thể , không biết là đã đắc tội như thế nào nữa . "

" có phải em đối với chuyện của người khác quan tâm quá mức rồi không ? "

Chử Đồng cười híp mắt đón lời , " bệnh nghề nghiệp mà . "

Giản Trì Hoài cầm lấy điều khiển , đem ti vi tắt đi . Chử Đồng nhẹ nhàng đem chân gác lên người anh , " ngày mai cuối tuần , đưa em về nhà đi . "

" được . " Giản Trì Hoài đồng ý , nhìn ngắm cái quần trên chân cô một chút , tật xấu của người theo chủ nghĩa hoàn hảo lại tới , " trên đùi thêu một con khỉ , em thật sự coi em là con khỉ được phái tới làm cứu binh sao ? "

Chử Đồng thiếu chút nữa bị một miếng dâu làm cho mắc nghẹn , " đây là hàng hiệu , hàng hiệu đấy ! "

Bàn tay Giản Trì Hoài dán sát vào hình con khỉ kia , " lần sau lúc đi mua quần áo , nếu anh không có mặt , em nên gọi Giang Ý Duy đi cùng em . "

" Giang Giang bề bộn nhiều việc , nhưng mà ...... tại sao lại phải gọi cô ấy ? "

" mắt thẩm mỹ của cô ta so với em tốt hơn . "

"......"

Ngày hôm sau . Trong phòng bếp nhà họ Chử toả ra mùi thơm của thịt hầm . Giản Trì Hoài ngồi ở ghế sa lon trò chuyện với Chử Cát Bằng . Cũng không lâu lắm , Lý Tĩnh Hương liền bưng một mâm đủ các loại món ăn ngon lành bước ra . Chử Đồng vào phòng gọi chị ra ăn cơm . Mọi người ngồi vào chỗ của mình trước bàn ăn .

Mỗi lần gặp Giản Trì Hoài tới đây , Chử Cát Bằng đều muốn uống hai chén . Chử Nguyệt Tình bỏ đũa xuống , " con có chuyện muốn nói với mọi người . "

" chuyện gì vậy , chị ? "

Chử Nguyệt Tình vén tóc ra sau tai , hai tay đan vào nhau , " chị tìm được việc làm rồi . "

" thật không ? " Lý Tĩnh Hương và Chử Cát Bằng nhìn nhau , trong mắt đều là lo lắng không thể giấu giếm được . Họ thà để cho con gái của mình ở nhà nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian nữa . Còn không biết trạng thái của cô như vậy mà đi ra ngoài làm việc có được hay không .

" chị , là công việc gì vậy ? " Chử Đồng mở miệng hỏi .

" nhân viên văn phòng , từ đơn giản nhất đi lên . "

" công ty nào vậy ? "

Chử Nguyệt Tình cười khẽ , " Văn Hải . "

" oh , " Chử Đồng đối với vấn đề này cũng thật sự không hiểu biết nhiều , chẳng qua là vô ý thức hỏi vậy mà thôi . Giản Trì Hoài bưng ly rượu lên , ngón tay gõ nhẹ lên miệng ly , " Văn Hải , thật sự không tệ . "

" anh biết à ? " Chử Đồng tiến sát lại gần chồng mình . " đãi ngộ của công ty đó không tệ chứ ? Chính quy không ? "

" công ty của Phó Thời Thiêm . " Giản Trì Hoài nói ít ý nhiều .

Nét cười trên cánh môi Chử Đồng rõ ràng trở nên cứng đờ . Giản Trì Hoài đem biểu cảm này thu lại trong mắt , đây gọi là thái độ gì ? Coi như là lo lắng cũng không có lý do gì hết . Cô và Phó Thời Thiêm lại không có đụng chạm gì cả .

Chử Đồng quay đầu lại nhìn về phía Chử Nguyệt Tình , " chị , chị nên tới Dịch Lục Soát đi . Chúng em cũng đang cần nhân viên văn phòng . Nếu chị đồng ý tới làm cũng có thể làm tốt như nhau cả thôi . "

Chử Nguyệt Tình nghe được câu này , mặt mũi hơi có nét không thoải mái , chân mày cũng nhẹ cau lại , " không phải chị đã nói rồi sao ? Chị muốn tự thân vận động , không muốn dựa dẫm vào bất kỳ kẻ nào . "

" nhưng em và Giản Trì Hoài cũng không phải là người ngoài . Em là em gái ruột thịt của chị mà . "

Chử Nguyệt Tình nhẫn nhịn giải thích , " Văn Hải không phải rất tốt sao ? Chị tra trên web , là công ty lớn đấy . Bọn họ có thể nhận chị vào làm cũng đã là ngoài dự liệu của chị rồi . Cơ hội tốt như vậy , làm sao chị có thể buông tay được chứ . "

" Tình Tình à , " Lý Tĩnh Hương cũng ở bên cạnh khuyên nhủ . Dù sao nếu như Chử Nguyệt Tình vào làm trong Dịch Lục Soát , bà cũng nhất định sẽ yên tâm hơn , " con cứ nghe lời Đồng Đồng đi . Em gái con cũng đang làm ở đó , các con còn có thể giúp đỡ lẫn nhau . "

" chị , " Chử Đồng sốt ruột lên tiếng , " chính là vì họ dễ dàng nhận chị vào làm , chúng ta mới càng phải cẩn thận đấy . Càng là công ty lớn , điều kiện về mặt tuyển chọn nhân sự lại càng khó khăn hơn . "

Chử Nguyệt Tình cảm giác trong lòng chợt bị đâm chọc , " Đồng Đồng , em có ý gì ? Chằng lẽ bộ dáng bây giờ của chị , ngay cả tự mình tìm một công việc cũng không được sao ? "

Chử Đồng cũng hy vọng là mình suy nghĩ quá nhiều . Văn Hải tuyển một nhân viên văn phòng nhỏ bé thôi mà . Phó Thời Thiêm nhất định cũng không hề hay biết chuyện này . Nhưng hôm đó anh hỏi cô trong nhà còn có chị em gái gì không . Cô lại cảm thấy ấn tượng quá mức sâu sắc , " chị , em đương nhiên không phải có ý này . Chị đã lâu như vậy chưa hoà nhập vào xã hội . Em thừa nhận , là do em cẩn thận quá mức . Nhưng cẩn thận luôn không sai . Huống chi , bản thân chúng ta cũng có điều kiện , không phải là còn có Dịch Lục Soát sao ? "

Phó Thời Thiêm đối với người đã mất nhớ mãi không quên . Mặc dù đối với Chử Đồng cô cũng không có ý đồ gì xấu , nhưng cô cũng phải đề phòng việc này thay cho chị của mình . Mặc dù ở trong mắt người khác là một chuyện vô cùng không có khả năng , nhưng cẩn thận là trên hết , luôn tốt hơn chứ ?

Hai tay Chử Nguyệt Tình đặt vào trên đùi mình , " Chử Đồng , ở Dịch Lục Soát , thân phận của chị và em không giống nhau . Dịch Lục Soát là của em , chị không muốn nhờ vả người khác . "

Chử Đồng ngây người , còn là lần đầu tiên nghe thấy Chử Nguyệt Tình nói chuyện như vậy . Ánh mắt Giản Trì Hoài quét qua người phụ nữ của mình , thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khó xử , một bộ dáng muốn nói lại không dám nói , cũng thật sự là làm khó cho cô rồi . Giản Trì Hoài lên tiếng cắt ngang , " chị của em muốn đi thì cứ để cho chị ấy đi đi . "

Va chạm cũng được , rèn luyện cũng tốt , con đường không phải là do tự mình chọn lựa sao ? Bà xã của anh đang mang thai , anh trong ngày thường còn không dám để cho cô hao tổn một chút xíu tâm tư nào , làm sao có thể để yên như vậy được ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.1 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status