Đọc truyện Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín - Quyển 2 - Chương 56

Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín

Quyển 2 - Chương 56: Kế Ly Gián Của Trần Lộ



Editor: Phong Lữ

***

Nửa người trên của Chử Đồng ngửa về phía sau, phần eo vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ. Hai tay Giản Trì Hoài ôm lấy cô, môi vẫn dịu dàng, lướt qua cánh môi, Chử Đồng nghiêng mặt qua: "Để em đứng lại đi, mệt quá."

Hai tay Giản Trì Hoài nhấc lên, để cô ngồi lên thành bồn tắm: "Thể lực quá kém, phải tăng cường vận động."

"Anh vào đây làm gì?"

"Lo lắng cho em, chỉ sợ em uống say."

Khóe miệng Chử Đồng kéo xuống: "Tửu lượng của em không kém như vậy, chỉ là nghe chị em nói như vậy, em không nghĩ đến vẻ mặt khóc lóc của chị ấy mà thôi."

Hai tay Giản Trì Hoài nâng khuôn mặt của cô lên. "Chị em nói không sai, em nên nghe lời đi."

Chử Đồng đẩy tay anh ra, tay Giản Trì Hoài chống hai bên hông cô. "Theo anh về Bán Đảo Hào Môn đi."

Cô khẽ lắc đầu, ngón tay người đàn ông nâng cằm của cô lên. "Cho anh một lý do."

"Em cảm thấy em vừa mới ổn định tinh thần, đêm nay, em đã uống chút rượu, cùng chị em trò chuyện, không muốn nói đến chuyện khác."

Nụ hôn của Giản Trì Hoài tiến đến gần đậu lại trên môi của cô, hiếm thấy cô không hề đẩy ra, người đàn ông được một tấc lại muốn tiến lên một thước, sâu thêm một chút. Hai mắt Chử Đồng như có sương mù, tình cảm khó nén được, hai tay vòng lấy cổ anh.

Toàn thân Giản Trì Hoài chấn động, ôm lấy tay cô càng lúc càng chặt. Dần dần anh có chút không khống chế được, ngón tay đẩy vạt áo của cô len vào trong, trong lòng bàn tay tiếp xúc da thịt mềm mại trơn tru như lụa, toàn thân anh căng thẳng, càng lúc càng tiến lại phía cô mà cấu xé.

Chử Đồng mở mắt ra, hai tay đẩy mạnh trước ngực anh, tự bản thân mình cũng thức tỉnh tinh thần, cô gằn giọng: "Anh được rồi đấy, càng lúc càng quá trớn, đây là nhà của em."

"Em không nghe mẹ em nói à? Bảo anh đừng câu nệ, nơi này cũng là nhà của anh."

Chử Đồng sửa sang lại áo len bên dưới. "Còn không đi ra ngoài, họ sẽ nghi ngờ đấy."

"Nghi ngờ gì nào?" Giản Trì Hoài nghiêng đầu cười vui vẻ: "Suy nghĩ của họ rất đơn giản, sẽ không cho là chúng ta ở đây có thể làm gì đâu."

"Anh rốt cuộc cũng thừa nhận mình là một người có tâm tư phức tạp, người nham hiểm rồi đấy à."

Giản Trì Hoài không nói không rằng, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Lý Tịnh Hương: "Đồng Đồng à, con không sao chứ?"

"Không sao ạ." Chử Đồng lên tiếng đáp lại, từ thành bồn tắm nhảy xuống, cô mở cửa ra trước, cô thong thả đi ra ngoài, Lý Tịnh Hương lo lắng bước đến.

"Bảo con đừng uống rượu rồi."

"Mẹ, con thực sự không sao."

Hai người trở lại trước bàn ăn, Giản Trì Hoài tiếp tục cùng Chử Cát Bằng uống rượu, Chử Nguyệt Tinh về phòng nhận điện thoại của Cố Thanh Hồi. Chử Đồng chống cằm, thấy hai người càng uống càng hăng say, bình rượu thứ hai uống thoáng chốc đã thấy đáy.

"Ba, đừng uống nữa, cơ thể quan trọng hơn, vả lại Giản Trì Hoài còn phải về nhà."

"Uống nhiều thì ngủ lại đây, nơi này cũng là nhà của nó."

Giản Trì Hoài vừa nghe, chủ ý này cũng không tồi, trong miệng anh còn ngậm non nửa ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Lý Tịnh Hương cũng vui vẻ: "Mọi người uống đi, đồ ăn cũng nguội rồi, tôi đi hâm lại."

"Mẹ." Chử Đồng gạt tay bà ra: "Mẹ cũng đừng vui quá, uống nhiều tổn hại sức khỏe, có chừng có mực thôi."

"Hiếm có dịp như đêm nay, ba con cũng đã lâu không uống."

Chử Đồng bất đắc dĩ buông tay, chiếc đũa ở trong bát khẽ chọc xuống, lúc này cô thông minh hơn, nhìn ra ý đồ của Giản Trì Hoài.

"Em có số của tài xế, đợi anh uống say, em liền gọi cho anh ta, bảo anh ta đến đây đón anh."

"Được." Vẻ mặt Giản Trì Hoài tự nhiên: "Em đợi lát nữa gọi đi."

Chử Cát Bằng ngại Chử Đồng làm cụt hứng, đuổi cô đi. Chử Đồng trở về phòng tắm rửa trước, xem TV. Giản Trì Hoài cũng nhanh chóng say. Mặt Chử Cát bằng đỏ lộ ra như mông khỉ, lớn tiếng dặn dò Lý Tịnh Hương: "Gọi Chử Đồng ra đây, đỡ Trì Hoài về phòng nghỉ ngơi."

"Không cần." Chử Đồng vội vàng ngăn lại: "Con gọi điện cho tài xế, bảo anh ta đến đón người."

"Đây là chồng con!" Chử Cát Bằng nhìn đứa con gái nhỏ chỉ chỉ: "Nào có cô vợ nào như vậy? Uống rượu nhiều không chăm sóc, còn quăng nó cho tài xế."

Chử Đồng cũng không phản bác, mỗi khi Chử Cát Bằng uống say trở về đều dong dài muốn chết. Chử Đồng lấy điện thoại ra, bấm số của tài xế. Bên kia rất nhanh vang lên một giọng nữ máy móc: "Xin lỗi, thuê bao quý khách gọi hiện thời khóa máy..."

Chử Đồng còn tưởng rằng bản thân mình nghe lầm, tài xế của Giản Trì Hoài trước giờ luôn chuyên nghiệp, cho dù 2 - 3 giờ sáng, điện thoại cũng đều thông suốt, sao chưa đến mười giờ, liền tắt điện thoại?

"Ngây ra đó làm gì?" Chử Cát Bằng khẽ quát: "Mau tới đây."

Chử Đồng cất điện thoại lại trong túi, cô đến trước bàn ăn, Chử Cát Bằng nhìn cô: "Hoặc là chuẩn bị phòng con cho Trì Hoài nghỉ ngơi, hoặc là, con lái xe đưa nó về..."

"Con đưa về sao."

"Đi, để mẹ con thu dọn hành lý, đưa về, con cũng ở lại đó."

Chử Đồng tiến lên kéo cánh tay Giản Trì Hoài: "Đi đi đi, để cho anh ấy ở lại, được chưa?"

Lý Tịnh Hương đến giúp đỡ, hai người góp sức đưa Giản Trì Hoài vào phòng. Chử Đồng đặt anh nằm xuống giường, trong phòng ăn còn có một người, Lý Tịnh Hương còn phải trở về chăm sóc. Chử Đồng đắp mền cho Giản Trì Hoài, cửa phòng ngủ còn chưa được đóng kỹ, Chử Nguyệt Tinh đẩy cửa đi vào: "Đồng Đồng."

Chử Đồng ngồi ở mép giường, ngẩng đầu tươi cười: "Chị."

"Uống say rồi à?"

"Sao lại không được? Hai người uống ít nhất cũng nhiều hơn hai chai lớn, điên cả rồi."

Chử Nguyệt Tinh đến bên cạnh Chử Đồng, mắt nhìn người đàn ông ở trên giường. "Hôm nay xem như ngày tốt, chỉ cần cơ thể không có việc gì là tốt rồi, muốn uống liền uống thôi."

"Chị, bác sĩ Cố gọi điện nói gì đấy?"

Chử Nguyệt Tinh cúi đầu, mỉm cười nói: "Không nói cho em."

"Ai u, còn xấu hổ nữa cơ chứ?" Chử Đồng duỗi tay về phía Chử Nguyệt Tinh, ý muốn cô ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng Chử Nguyệt Tinh vẫn đứng.

"Nếu không có chuyện gì để nói, nghỉ ngơi sớm một chút đi."

"Chị, đêm nay em ngủ cùng chị nhé?"

Chử Nguyệt Tinh nhướng mày, nói: "Anh ấy không cần em chăm sóc à?"

"Cũng say thành như vậy, cuốn mền cho anh ấy là được rồi, em muốn cùng chị nói chuyện với nhau cơ."

Chử Nguyệt Tinh cười khẽ: "Thôi được rồi, chị về phòng tắm trước."

"Vâng."

Sau khi Chử Nguyệt Tinh rời khỏi, Chử Đồng cầm điện thoại và máy tính định đi, trong phòng không có hệ thống sưởi, cũng không bật máy điều hòa, Giản Trì Hoài ngủ cũng không tốt. Chử Đồng mới đi được hai bước, thì trông thấy anh trở mình làm chăn lật xuống dưới người, nửa người trên chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng lộ ra trong không khí. Dường như cảm thấy lạnh, anh cong hai chân lại, co lại một chỗ.

Chử Đồng đi đến mở điều hòa, cô kéo một góc mền lên muốn đắp lại cho anh, nhưng chăn mền đều bị Giản Trì Hoài chặn lại, cô ra sức nhiều hơn túm lấy, không nhúc nhích tí nào. Chử Đồng vỗ vỗ vai Giản Trì Hoài vài cái: "Giản Trì Hoài, nhích nhích ra, để em kéo mền ra nào!"

Người đàn ông ngủ say như chết, hai tay Chử Đồng ôm lấy nửa người trên của anh, nhưng anh thật đúng là nặng, cô đành phải buông ra:.

"Quên đi, cho anh cái mền luôn đấy."

Một lát sau, Chử Đồng ôm một cái mền khác đến bên giường, cô khom người đắp lại cho anh, cũng không ngờ người đàn ông vươn mạnh tay bắt lấy cô, Chử Đồng lảo đảo đứng không vững, ngã vào trong lòng anh, Giản Trì Hoài thuận thế gắt gao đem cô ôm vào: "Lạnh."

"Em đã lấy mền cho anh rồi."

"Vẫn lạnh." Giản Trì Hoài trở mình một cái, đồng thời kéo Chử Đồng lên trên giường, hai mắt người đàn ông nhắm nghiền, miệng chậm rãi nói ra: "Ấm quá, giống như cái lò sưởi vậy."

"Anh đừng có mà giả say đấy, em thiếu chút nữa quên mất Giản Trì Hoài anh tửu lượng kinh người, được rồi, buông ra đi."

Giản Trì Hoài ôm càng chặt thêm, Chử Đồng ngọ nguậy hai vai, nhấc cũng nhấc không được, chân cũng bị anh cố định giữa hai chân. Chử Đồng khẽ cắn cánh môi dưới, sau khi hấp hí mắt, có ý cười giảo hoạt truyền ra: "Mau buông ra nào, em còn phải gọi điện thoại cho Đường Minh Lục nữa."

Giản Trì Hoài vẫn nhắm chặt hai mắt như trước, Đường Minh Lục? Trong tình cảnh này, nam nữ âu yếm, hắn ta chen chân vào làm cái gì?

Chử Đồng trông thấy hô hấp anh trầm ổn, bộ dạng hoàn toàn của người sau khi ngủ say, tay cô đặt trên bụng anh khẽ đẩy.

"Giản Trì Hoài, anh có biết sau khi chúng ta ly hôn, em và Đường Minh Lục tiến triển đến mức nào không?"

Cô chỉ hỏi anh, nhưng cũng không lập tức đi xuống, Giản Trì Hoài vốn đã đem sớm cái người Đường Minh Lục này quẳng sau gáy, anh xem ra, giữa anh và Chử Đồng vẫn còn một tờ giấy kết hôn, người khác đối với bọn họ thì có bao nhiêu ảnh hưởng.

Nhưng Chử Đồng cố tình khơi lên như vậy, chọc anh đến nghiện, giống như có vô số côn trùng nhỏ bò bò trong tim anh, mặc anh cầu xin cũng không bỏ qua.

Chử Đồng nâng ngón tay, vuốt ve quai hàm người đàn ông, cô khẽ thở dài, khóe miệng cũng câu lên: "Lúc ấy xém chút nữa em đồng ý với Đường Minh Lục, dù sao anh ấy cũng gia thế tốt học lịch tốt nhân phẩm tốt, đối với em cũng trông nom trăm chiều, quan trọng nhất là, em đánh giá cao nhan sắc của anh ấy, bộ dạng lại đẹp trai như vậy..."

Đầu ngón tay Giản Trì Hoài khẽ nhúc nhích, Chử Đồng muốn nghiêng người đi, tiếc rằng người đàn ông ôm rất chặt. Mặt cô dán vào Giản Trì Hoài, hướng về phía cần cổ anh thổi nhẹ: "Anh biết không? Đường Minh Lục vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của em, anh ấy ngược lại không quan tâm chuyện giữa anh và em. Em cũng nghĩ qua, nếu như nói ở cùng anh ấy một chỗ, cuộc sống của em nhất định sẽ rất tốt, khách sạn của anh ấy nhiều như vậy, nói không chừng cho em một cái để em trông coi, em kinh doanh phát đạt..."

"Aaaa..." Chử Đồng thét lên chói tai, Giản Trì Hoài mở mắt ra, còn ngón tay dùng lực véo lấy thắt lưng Chử Đồng, cô vừa ngứa lại vừa đau: "Mau, buông ra đi."

"Dùng một người ở đâu đâu còn không bằng anh đến kích thích anh, sao em không tự tin thế nhỉ?"

"Đường Minh Lục thua kém anh à?" Chử Đồng nghiêm túc hỏi lại: "Chí ít nhân phẩm người ta tốt."

Giản Trì Hoài đỡ lấy trán: "Anh nhức đầu, đừng khích tướng anh."

"Ai khích anh?"

"Cứ khích anh đi, cẩn thận chuyện gì anh cũng có thể làm ra."

Chử Đồng đẩy bàn tay đặt trên thắt lưng mình ra.

"Ban nãy, em và chị nói chuyện anh đều nghe được đúng không?"

"Không nghe thấy." Giản Trì Hoài tựa đầu sát vào vai Chử Đồng. "Anh vô cùng nhức đầu."

"Nhức đầu thì anh ngủ đi."

Giản Trì Hoài cười khẽ: "Không có lý do gì mà hai vợ chồng lại chia giường ngủ."

Chử Đồng liếc mắt về phía anh, còn nói không nghe thấy. "Em muốn trò chuyện với chị một đêm."

Hai tay Giản Trì Hoài ôm chặt cô. "Sức lực của em so với anh, nói chuyện phiếm, sáng mai cũng được, lúc nào cũng được, em mạnh hơn thì đi, em thử xem."

Chử Đồng nhìn chằm chằm trần nhà, giường của cô cũng không lớn, chỉ một mét rưỡi. Bình thường một người ngủ rất rộng rãi, bây giờ có thêm một người đàn ông tay dài chân dài, cô ngủ chân cũng không duỗi ra được.

Giản Trì Hoài nghiêng người đi, kéo cô vào trong ngực, Chử Đồng đề cao cảnh giác: "Đây là nhà của em, anh đừng làm bậy!"

"Làm bậy? Làm gì với em?" Giọng nói của Giản Trì Hoài không nhỏ: "Em yên tâm, nếu anh muốn làm, còn phải chú trọng độ thoải mái, xem giường của em như thế này?"

Lời nói của anh càng lúc càng nặng: "Chỗ nào không thể phát huy, anh chưa bao giờ lãng phí thời gian."

Chử Đồng thực sự lần đầu tiên lĩnh giáo nhân vật như vậy, cô chỉ chỉ đầu giường: "Tắt đèn đi."

Giản Trì Hoài duỗi tay ra, đèn tắt ngúm.

Ngày hôm sau, hai người rời khỏi giường, Lý Tịnh Hương đưa cho Giản Trì Hoài đồ dùng rửa mặt mới mua. Cả nhà ngồi trước bàn ăn sáng, Chử Đồng cầm lấy đũa đưa mắt nhìn, nói với Chử Nguyệt Tinh đối diện: "Chị, xin lỗi nhé, tối hôm qua em không ngủ với chị."

Da mặt Chử Nguyệt Tinh tương đối mỏng, vốn không định nói chuyện cô và Chử Đồng muốn ngủ cùng nhau, không nghĩ tới em ấy trên bàn ăn lại có thể đề cập đến, Chử Nguyệt Tinh cúi đầu xuống: "Không, không sao đâu, chị cũng quên mất, tắm xong tự mình đi ngủ."

Chử Đồng nở nụ cười, bên cạnh Giản Trì Hoài xen vào một câu: "Trong nhà có ba phòng, vậy tối hôm qua em ngủ ở đâu?"

Hai má Chử Đồng ửng đỏ, trừng mắt nhìn anh, người này có ý tứ gì? Vốn là thuận miệng nhắc tới chuyện này, lại còn bị Giản Trì Hoài cố sức nhấn mạnh hỏi lại, Giản Trì Hoài ăn sạch cháo.

"Tối hôm qua anh uống say, thật sự không biết."

Chử Đồng dứt khoát ngậm chặt miệng lại, Lý Tịnh Hương cũng cười, dặn dò Giản Trì Hoài ăn thêm.

Hai người ăn xong điểm tâm thì rời khỏi nhà, vừa vào thang máy, Chử Đồng liền không chút khách khí nói: "Giản Trì Hoài, anh có ý gì? Ấu trĩ!"

"Sở thích, không hiểu à?" Người đàn ông đưa tay nhấn tầng một. "Nghĩ lại, thực ra em hẳn là phải cảm thấy bi ai?"

"Vì sao?"

Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Giản Trì Hoài nửa bước ra ngoài. "Vợ chồng chung giường, giống như em mỗi ngày đều phải ăn cơm, chuyện vô cùng bình thường, nhưng em lại nói ấu trĩ, chứng tỏ em lâu lắm không được 'làm dịu'."

"Đểu cáng!"

---

Phía dưới một khu nhà trọ, người phụ nữ quấn khăn quàng cổ, trên mặt một cái khăn che màu đen, cô ấn chuông cả nửa ngày, mới có người nhận điện: "A lô."

"Lộ Lộ, là tớ, mở cửa."

Một cánh từ từ mở ra, người phụ nữ lên trên lầu, đi vào trong phòng. Trần Lộ ngả vào ghế sô pha, Ngải Nhân ngắm nghía xung quanh: "Sao lại biến thành bộ dạng như thế này?"

"Bộ dạng gì? Không phải rất tốt sao?"

Trần Lộ tóc tai bù xù, trên người đồ ngủ nhăn nhúm, Ngải Nhân ngồi xuống bên cạnh cô ta.

"Tớ biết cậu không chấp nhận được, ai có thể nghĩ đến Chử Đồng và Tứ ca lại có mối quan hệ như thế."

"Tớ bây giờ diễn cũng diễn không được, đắc tội Chử Đồng, cô ta sao có thể buông tha tớ."

Ngải Nhân duỗi chân về phía trước, đá cái bình nước bên cạnh. "Lộ Lộ, cậu không cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Chúng ta nghi ngờ Tứ ca, cũng không phải là chuyện vô căn cứ, là cô ta ở giữa nói bóng nói gió, sau khi chuyện bị phơi bày, hành vi cử chỉ của cậu khiến người khác cũng moi không ra, nhưng Chử Đồng lại chất vấn cậu, nói cậu khắp nơi nói Tứ ca không được. Sao tớ lại cảm thấy, đây là Chử Đồng tự biên tự diễn chứ? Cậu xem, cô ta dễ dàng công bố quan hệ của cô ta và Tứ ca, còn cậu đây, dễ dàng bị đá ra khỏi bàn cờ. Theo tớ thấy, Tứ ca thật là có bệnh, bây giờ Chử Đồng thấy thân phận vợ hiền trở lại bên cạnh anh ấy, trong lòng anh ấy cảm kích, liền chấp nhận."

"Phải không?" Trần Lộ ngồi bật dậy. "Đúng, rõ là như vậy, tớ bị Chử Đồng chơi rồi."

"Cậu đó hả, chính là quá đơn thuần." Ngải Nhân tháo khăn quàng trên mặt xuống. "Bài học kinh nghiệm ly rượu lần đó còn chưa đủ."

"Nhưng tớ không có cách, như bây giờ, tớ càng không có cách làm khó cô ta."

Ngải Nhân vuốt ve vết sẹo trên tay mình. "Thật ra tớ có một cách, có thể thử xem."

"Cách gì?"

"Trước tiên cậu nói cho tớ biết, tiếp xúc với Tứ ca lâu như vậy, cậu cảm thấy tình cảm anh ấy dành cho Chử Đồng như thế nào?"

Trần Lộ lắc đầu, trong mắt hàm chứa sự khinh thường: "Hẳn là chẳng ra sao cả, khi anh ấy ở một mình cùng tớ, đối với tớ vô cùng vô cùng tốt, từ trong mắt anh ấy tớ có thể nhìn ra, anh ấy đối với tớ có sự yêu thích. Hơn nữa anh ấy cũng không nói nhiều về Chử Đồng, chỉ là khi tớ và Chử Đồng tranh chấp, anh ấy cũng là giúp cô ta."

"Điểm này so vào hiện tại, cũng có thể hiểu được, bọn họ dù sao cũng là vợ chồng, trường hợp tiệc từ thiện lớn như vậy, khó tránh khỏi có người biết quan hệ của bọn họ. Dù sao thì Chử Đồng mới là danh chính ngôn thuận, Tứ ca không thể để mình lộ ra sơ hở..."

"Đúng đúng."

Qua sự phân tích như vậy của Ngải Nhân, Trần Lộ lập tức cảm thấy mình đã hiểu ra: "Sau đó anh ấy để tài xế tặng cho tớ một bộ lễ phục, chính là bằng chứng tốt nhất, có phải không?"

"Đương nhiên là phải."

"Tớ phải làm gì bây giờ?" Trần Lộ hỏi với theo.

"Nghĩ kế ly gián." Từ này tuy là nghĩa xấu, nhưng từ trước đến nay, một chiêu này bất luận là đối với nam hay nữ, mười lần chẳng sai.

---

Sau khi Chử Đồng trở lại Dịch Sưu làm việc, đồng nghiệp đối với cô khách sáo là điều không cần phải nói, cô ngồi trước máy tính chỉnh sửa tài liệu, tư tưởng có chút không tập trung.

Trần Lộ đi đến Dịch Sưu, cô ta còn nghĩ phải tiêu tốn thật nhiều công sức mới có thể lên lầu, không nghĩ rằng cô có thể công khai đi được. Cô ta đi thẳng đến phòng làm việc ở tầng cao nhất, cũng không ai ngăn cản cô ta, nhưng chỉ trông thấy thư ký của Giản Trì Hoài đứng ở cửa, Trần Lộ thả lỏng thái độ: "Chào anh, xin hỏi Tứ ca có ở đây không?"

"Ông chủ đang ở bên xong xử lý công việc."

Trần Lộ vui sướng: "Tôi muốn gặp anh ấy."

"Được, cô chờ chút." Thư ký mở cửa đi vào trong, không lâu sau liền trở ra: "Mời cô vào."

Trần Lộ theo thư ký vào phòng làm việc, lớn như vậy, cũng chỉ có một mình Giản Trì Hoài ở bên trong. Thư ký tiện tay đóng cửa lại, Trần Lộ hào hứng hẳn lên, cô ta đi đến trước bàn làm việc: "Tứ ca."

"Nơi đầu sóng ngọn gió này, em đến làm gì?" Giản Trì Hoài cúi đầu xuống.

Vành mắt Trần Lộ ửng đỏ, hai tay cô ta chống lên mép bàn. "Tứ ca, không phải sau này anh cũng không muốn gặp em nữa chứ?"

Giản Trì Hoài buông bút trong tay, ánh mắt gắt gao nhìn Trần Lộ chăm chú: "Bản tin kia, là em phát?"

"Không, không phải." Trần Lộ đương nhiên không thể thừa nhận: "Em chính là vì chuyện này mà đến."

"Ờ?" Nhắc đến Giản Trì Hoài có chút hứng thú: "Em muốn giải thích cái gì?"

"Em càng nghĩ, cảm thấy đó là một âm mưu."

Người đàn ông dựa sát vào lưng ghế, ánh mắt hai người chạm nhau, một người ngồi, một người đứng, tầm mắt khó tránh khỏi phân biệt cao thấp, Nhưng mặc dù Trần Lộ ở chỗ cao, nhưng trường hợp này nhìn xuống, nhưng cô ta cũng không có chút cảm giác an toàn nào.

"Tứ ca, tin tức đúng là Chử Đồng tung ra, tiệc từ thiện đêm đó chị ta cũng có nói, chị ta muốn về bên cạnh anh, không từ thủ đoạn nào. Chị ta cũng khiến em tự mình tránh đường, sau đó lại tung ra tin tức này. Còn có, chị ta một mực nói em nói với truyền thông chuyện anh có bệnh, trời đất chứng giám, đó chắc chắn là bịa đặt vu khống, anh có thể nhìn xem tin tức đã nhiều ngày, chị ta thực quá thất đức."

Mi tâm Giản Trì Hoài khẽ nhướn lên, Trần Lộ cũng không biết chuyện phía sau. Giản Trì Hoài khẽ nhếch miệng, cô ta thật to gan, dám trước mặt anh mắng vợ anh thiếu đạo đức.

"Em cảm thấy tôi sẽ tin lời em nói?"

Trần Lộ nghe vậy, càng tỏ ra thái độ mềm mỏng: "Tứ ca, em đi theo bên cạnh anh, chưa bao giờ làm chuyện vượt quá giới hạn. Bây giờ biết anh là người đã có vợ, em lại càng không muốn dây dưa vướng mắc với anh. Chỉ là em sợ anh hai mắt hồ đồ, không thấy rõ bộ mặt thật của người bên cạnh."

"Ý của em là, Chử Đồng lập mọi kế hoạch, không tiếc làm tổn hại danh dự tôi, sau đó vờ như yêu tôi, nguyện ý trở lại bên cạnh tôi, làm cho lòng tôi cảm kích phải không?"

Trần Lộ vẫn còn đang đắn đo muốn nói cùng Giản Trì Hoài, không ngờ người đàn ông này quá thông minh nhạy bén, vài ba câu liền nắm lấy trọng tâm, làm hại Trần Lộ không thể phát huy tốt những thứ đã tỉ mỉ chuẩn bị từ đầu. Cô ta chỉ có thể gật đầu: "Đúng vậy."

Giản Trì Hoài im lặng không nói, trong mắt nhìn của Trần Lộ, chỉ cho rằng anh đang cân nhắc, cô ta ngay sau đó lại vui mừng nói: "Tứ ca, em thật lòng yêu anh, không muốn thấy anh bị chị ta gạt như vậy."

Ngón tay Giản Trì Hoài đặt trên môi vuốt nhẹ, sau đó nghiêng qua cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số.

Điện thoại riêng trên bàn làm việc của Chử Đồng vang lên, cô thuận tay nhận: "A lô, xin chào, tôi là Chử Đồng ở bộ phận xã hội."

"Đến phòng làm việc của anh một chuyến."

Chử Đồng không nghĩ đến lại là anh, cô đè thấp giọng: "Anh làm gì, em đang làm việc."

"Chỗ này có người em rất muốn gặp, nếu không đến, em sẽ hối hận." Giản Trì Hoài nói xong, ngắt điện thoại.

Chử Đồng nhìn chằm chằm ống nghe một lúc lâu, người cô rất muốn gặp? Là người nào? Ngay chính cô cũng không biết. Cô đẩy ghế tựa ra, định đi đến đó xem thử.

Trần Lộ nghe anh nói điện thoại xong, bàn tay không khỏi nắm chặt, trong lòng ngược lại có chút trống rỗng: "Tứ ca, anh gọi chị ta đến đây là muốn đôi co sao?"

"Tôi cũng không thể nghe lời nói một phía của em, đúng không?"

Trong lòng Trần Lộ có chút bình tĩnh: "Đúng, chỉ cần anh bằng lòng tin tưởng em, em nhất định sẽ khiến chị ta lộ bộ mặt thật ra."

Chử Đồng đi đến tầng trên cùng của Dịch Sưu, thư ký trông thấy cô, vẻ mặt nghiệm túc lộ ra ý cười: "Bà Giản."

"Giản Trì Hoài ở bên trong?" Cô gọi thẳng tên anh.

Thư ký có chút khó xử: "Ở là đang ở..." Nhưng suy cho cùng còn có người khác: "Nếu không tôi báo với ông ấy một tiếng."

"Tôi vào còn phải thông báo sao? Kiểm tra mặt là được." Chử Đồng đẩy cửa ra, chính là Giản Trì Hoài gọi điện bảo cô lên đây mà.

Đi vào trong phòng, Chử Đồng liếc mắt một cái liền trông thấy Trần Lộ, cô nhíu chặt mày, Giản Trì Hoài lại còn nói, cô ta là người cô muốn gặp nhất? Đầu óc cũng thật biết đùa đi.

Ánh mắt người đàn ông vượt qua Trần Lộ, như cười như không nhìn Chử Đồng chằm chằm.

Trần Lộ đã chuẩn bị xong tư thế chiến đấu, bước chân Chử Đồng thong thả tiến lên.

"Gọi em đến đây, để làm gì?"

Trần Lộ cười lạnh, vừa định mở miệng, Chử Đồng nhìn thấy Giản Trì Hoài chỉ chỉ Trần Lộ, nói: "Người ở ngay đây, trước đây đắc tội đến em, em từng việc liệt kê ra, muốn trừng trị như thế nào, liền tùy theo ý em."

Bởi vì Trần Lộ đưa lưng về phía Giản Trì Hoài, cũng không ý thức được lời này là đang nói với Chử Đồng, phản ứng đầu tiên của cô ta chính là phấn chấn, đuôi mày vui vẻ, Giản Trì Hoài lại còn nói cho cô trừng trị Chử Đồng.

~Hết chương 57~
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.1 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status