Đọc truyện Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín - Quyển 1 - Chương 23

Hôn nhân bí mật, tình yêu thầm kín

Quyển 1 - Chương 23: Cái Bẫy Của Ân Thiếu Trình



Con ngươi trong suốt mà xinh đẹp của Chử Đồng nhất thời tròn xoe: "Ân... Ân Thiếu Trình?"

"Nửa tiếng sau, gặp nhau ở phòng ăn số 01 khách sạch Hồ Tâm."

Chử Đồng ngạc nhiên, lập tức phản ứng: "Xin lỗi, tôi sẽ không qua đó."

"Vậy được, sau này những nghệ sĩ thuộc công ty tôi, Dịch Sưu các cô đừng mong có thể phỏng vấn được dù chỉ một người."

Chử Đồng bất giác nhíu mày, hành động nhỏ này được phóng đại rất lớn thông qua kính chiếu hậu: "Các sao muốn nổi ai mà không nhờ vào báo chí để đi lên? Dịch Sưu là nguồn tài nguyên lớn như vậy, anh mà định từ bỏ, coi chừng thiệt thòi cho đôi bên."

Ân Thiếu Trình đầu kia điện thoại nghe thấy vậy, không nhịn được cười, người phụ nữ nhỏ bé này cũng có vẻ thú vị đấy: "Tất cả mọi thứ trên người tôi đều bị cô vạch trần rõ ràng rồi, cô còn sợ gặp mặt tôi sao?"

Trong lời nói, có chụt mập mờ ám muội. Chử Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng đè nén bực bội: "Cậu chủ Ân à, hy vọng anh hiểu cho, phóng viên chỉ có sống được nhờ vào tin tức."

"Tôi chỉ muốn nói chuyện Giang Ý Duy với cô, cô hãy nhớ kỹ tên khách sạn, tôi đợi cô ở đó." Nói xong, liền ngắt điện thoại.

Chử Đồng không muốn đi, những ông trùm giải trí như Ân Thiếu Trình, muốn đối phó cô dễ như giết một con kiến, thay vì trốn tránh không gặp, chi bằng nói chuyện thẳng thắn một lần.

Lái xe đến đó, trước cửa phòng ăn của khách sạn Hồ Tâm đã có nhân viên phục vụ đứng chờ, Chử Đồng đi vào theo cô ấy. Một người đàn ông trẻ tuổi với vóc dáng cao lớn đã đứng bên trong, nghe thấy tiếng động bèn xoay người lại, gương phi phàm tuấn tú nhanh nhẹn linh hoạt.

Phục vụ đóng cửa rời đi, mặc dù Chử Đồng đã chụp hình Ân Thiếu Trình vài lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc gần thế này.

Người đàn ông chỉ về vị trí ghế phía trước: "Ngồi đi!"

"Xin hỏi anh tìm tôi đến, có chuyện gì không?"

Hai người không ai ngồi xuống, đứng đối mặt với nhau. Ân Thiếu Trình từng trải vô số phụ nữ, hai tay anh đặt trên ghế, hứng thú nhìn Chử Đồng, cô bị anh nhìn nỗi đến cả người không thoải mái, cứ cảm thấy ánh mắt của Ân Thiếu Trình không được đứng đắn, sự đen tối tiềm ẩn vạch ra ma lực khác thường của con người. Một lúc sau, Ân Thiếu Trình vòng qua bàn ăn bước đến trước mặt Chữ Đồng, đặt một thứ đồ gì đấy vào tay cô, Chử Đồng nhìn kỹ, đó là tờ chi phiếu một triệu.

Lúc ngẩng đầu lên, Ân Thiếu Trình đã ngồi đối diện, phục vụ bước vào dọn món, rót đầy rượu cho hai người. Ân Thiếu Trình một lần nữa mời cô ngồi, cô cũng không trốn tránh.

"Cậu chủ Ân, tấm chi phiếu này là ý gì?"

"Nhìn không hiểu sao? Tất nhiên là thu mua ý đồ của cô."

Chử Đồng không đưa tay ra, ánh mắt từ lúc bước vào vừa nãy đã mang theo cảnh giác: "Đội PR sau lưng anh chắc cũng không phải đám người tép riu, mấy việc này còn phải để cậu chủ Ân đích thân giải quyết ư?"

"Chuyện của Đào Tinh Kỳ, đến đây chấm dứt."

"Tại sao?"

"Quan hệ của tôi và cô ta không thân thiết đến vậy, con đường thành sao của Giang Ý Duy đang tỏa sáng, cô hà tất làm hại cô ấy?"

"Tôi chỉ dựa vào tình hình thực tế của sự việc mà viết tin về Đào Tinh Kỳ thôi, mấy ngày trước, tôi bị tai nạn xe rồi còn bị người ta rắp tâm đưa vào bệnh viện tâm thần, nếu tôi không có đạo đức nghề nghiệp, thì tôi đã nói chuyện này do Giang Ý Duy xúi giục người ta làm từ lâu rồi."

"Ha ha ha..." Ân Thiếu Trình cười sảng khoái, đôi mắt xếch hẹp dài cong lên, trong sự long lanh mang theo tia u ám, người đàn ông gõ nhẹ xuống mặt bàn, con ngươi như viên đá quý đen sáng bất ngờ khóa chặt Chử Đồng không buông: "Cô phóng viên nhỏ, lá gan quả không nhỏ, dám thăm dò tôi, tôi cũng không quanh co với cô nữa, tai nạn xe đó chính là tôi sai người làm."

Chử Đồng nghĩ đến cái đêm bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, trong lòng vẫn còn chấn động, cô đứng dậy xách lấy túi: "Tôi còn có việc, không tiếp chuyện được."

Một chân cô đẩy ghế ngồi ra, Chử Đồng xoay người rời đi, bước đến phía ngoài, được hơn ba bước đã chạm vào tay nắm cửa, cô mừng vì Ân Thiếu Trình không tức giận, nhưng sau lưng bị người ta đẩy một cái, Chử Đồng bất ngờ không kịp phòng bị đụng vào mặt cửa. Ngay sau đó trong tầm nhìn xuất hiện một đôi tay dài, một trái một phải giam cầm cô ở giữa cánh cửa và Ân Thiếu Trình. Cô nuốt nước bọt: "Anh làm gì thế?"

"Giở trò trước mặt tôi, cô còn non lắm." Ân Thiếu Trình đến gần, đôi mồi gần như chạm vào tai Chử Đồng.

Da thịt nơi cổ cô trở nên nóng dần, gương mặt trắng nõn dần xuất hiện một nét xinh đẹp như hoa hồng, Ân Thiếu Trình nhìn chằm chằm và gương mặt gần trong gang tấc, tâm trạng hơi xao động, hai tay anh ta buông xuống, lần lượt đặt lên phần bụng của Chử Đồng, cử chỉ mập mờ như vậy làm cô cau mày. Còn chưa phát cáu thì Ân Thiếu Trình đã móc cây bút ghi âm trong túi áo cô ra: "Cái đồ không biết điều, ngày mai còn muốn vạch mặt tôi thêm lần nữa phải không?"

Thấy bị biết tỏng, Chử Đồng không hề hoảng loạn: "Tôi đơn thương độc mã đến gặp anh, dĩ nhiên phải mang theo đồ phòng thân."

Tay Ân Thiếu Trình đổi hướng bóp chặt eo cô, Chử Đồng giãy giụa trong lòng anh ta, trong đôi đồng tử gần như có thể bắn ra lửa: "Tôi đến theo lời mời, là đã xác nhận nhân phẩm tốt của cậu chủ Ân."

Tiếng cười không thể đè nén quanh quẩn trong tai cô, Ân Thiếu Trình ngày càng cảm thấy bạn phóng viên nhỏ này rất thú vị, có hứng thú. Anh ta buông tay, bước ra sau: "Được, vì nhân phẩm tốt của tôi, tôi để cô đi."

Chử Đồng thở hắt ra, không nói lời nào mở cửa bước đi. Ân Thiếu Trình xoay người lại, nhìn về nơi nào đó trong phòng, đôi mắt ngày càng cười ra hấp dẫn.

Triều Dương Tân Thành.

Đẩy cửa bước vào, Giang Ý Duy đang ôm đầu gối ngổi ở ban công, nghe thấy tiếng động, cô chạy lon ton đến: "Thiếu Trình, em gọi cho anh sao không nhận?"

Ân Thiếu Trình đưa tay ôm cô ta, đặt xuống những nụ hôn mang tính cướp đoạt, Giang Ý Duy dần dần yếu mềm trong lòng anh ta. Ân Thiếu Trình nhét vật gì đó vào tay cô ta: "Ngày khác tôi giúp em dạy dỗ phóng viên nhỏ kia, tôi đi tắm, em lên giường đợi tôi trước."

Giang Ý Duy nắm chặt đồ trong tay ngẩn ra, đợi Ân Thiếu Trình bước vào phòng tắm, cô bước ta đến bàn vi tính, mở USB ra xem.

Từng hình ảnh hiện lên trong mắt cô, Giang ý Duy thấy Ân Thiếu Trình ôm Chử Đồng, tư thế hai người thân mật. Chử Đồng co rút trong lòng anh, hình dáng khuôn mặt lúc nói chuyện bị khuôn mặt của Ân Thiếu Trình che mất, càng xem càng giống như đang ôm hôn.

Trong đầu Giang Ý Duy nổ tung, không còn chút lý trí, cô ta nhấp chuột lưu lại hai hình ảnh nóng bỏng nhất.

Trên đường Chử Đồng trở về, trong lòng lo âu thấp thỏm, cô bất giác cảm thấy sợ, cô nghĩ đến Ân Thiếu Trình có thể lấy tiền mua chuộc cô, nhưng cô hoàn toàn không liệu được những chuyện xảy ra sau đó.

Về đến Bán Đảo Hào Môn, vừa bước vào phòng khách, người giúp việc đã bước đến: "Cô chủ, cậu Giản nói cô đến phòng ngủ tìm cậu ấy."

Chử Đồng gật đầu, bước lên tầng hai, lúc bước vào phòng ngủ nhìn thấy màn vải dưới đất nhẹ đưa theo gió, ẩn hiện một hình bóng cao gầy mà mơ hồ. Chử Đồng bước đến, nghĩ đến chiến tranh lạnh của cả hai, giọng nói của cô trở nên dịu dàng hơn nhiều: "Còn chưa xuống nhà ăn cơm tối à?"

Giản Trì Hoài đột nhiên xoay người, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, vừa lúc khói thuốc nhả ra ngập tràn từ đôi môi, cả khuôn mặt đẹp trai như bị che bởi một lớp trắng đen. Giản Trì Hoài bước lên trước, Chử Đồng thấy ánh mắt anh bất thường: "Sao vậy?"

Cô đánh mắt về phía lan can, nhìn thấy nửa ly rượu vang đỏ trong chiếc ly đế cao và những đầu thuốc lá nằm rải rác trong gạt tàn thuốc.

Giản Trì Hoài lấy di động của mình cho cô xem, Chử Đồng nhìn kỹ. Trong bức ảnh, Ân Thiếu Trình ngăn cô ở cửa, như đang cắn tai cô một cách đầy mờ ám...

~Hết chương 23~
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.1 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status