Hoàng phi chín nghìn tuổi

Chương 9: Cái gọi là sống lại


" Ai?" Nửa ngày không có động tĩnh, Diệp Vũ thử thăm dò.

" Chủ tử." Một bóng đen đột nhiên xuất hiện, quỳ gối trước mặt Diệp Vũ.

Một tiếng 'chủ tử' này, quen thuộc mà xa lạ, sắc mặt Diệp Vũ biến đổi lớn, nhịn không được bước về phía trước, nói:

" Giang Hải?"

" Vâng." Người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, đúng là một trong những mãnh tướng đắc lực nhất của Diệp Vũ, Giang Hải!

Diệp Vũ nhìn thấy hắn, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cả đôi mắt đều hồng.

Giang Hải còn sống! Thực sự!

Trước ngày Cố Nam An tàn sát Diệp gia quân, nàng phái Giang Hải đi làm chút sự tình, vừa lúc tránh được Cố Nam An.

Sau khi tỉnh lại, Diệp Vũ không ngừng nghĩ đến Giang Hải, tưởng rằng hắn đã chết.

Không ngờ đến, hắn thật sự còn sống!

"Ngươi, ngươi còn sống, thật tốt!" Có rất nhiều điều muốn nói ra, nhưng lời đến miệng, Diệp Vũ cái gì cũng không nói được, chỉ có thể liều mạng giương đầu, muốn khắc chế bản thân không được rơi lệ.

" Chủ tử, đều do thuộc hạ đến chậm, mới khiến cho... " Giang Hải ngẩng đầu lên, hốc mắt cũng đỏ, nghĩ đến cảnh tượng thi thể khắp nơi kia, vẫn có chút không kiềm được mình.

"Không trách ngươi, không trách ngươi." Diệp Vũ lắc đầu mạnh, theo lời Giang Hải, chỉ sợ cũng là vừa tránh khỏi cái chết.

Cho dù võ công có tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là hai tay địch bốn tay, lý này, nàng cũng hiểu.

" Chủ tử, thuộc hạ tới mang người đi." Giang Hải gật gật đầu, cũng biết đây không phải thời điểm nhận lỗi này nọ, hắn chỉnh đốn mặt mũi, vội nói.

"Đi?" Diệp Vũ nhíu mày, nhịn không được hỏi:

" Giang Hải, là ngươi cứu ta?"

Giang Hải nghe vậy, dừng lại một chút, sau đó gật đầu.

" Ta nhớ rõ, lúc ấy ta rõ ràng... " Cảm giác hơn mười thanh kiếm đâm xuyên thân thể, Diệp Vũ vĩnh viễn không thể quên được.

Dưới cái loại tình huống đó, nàng vẫn sống được?

" Thời điểm thuộc hạ đuổi tới, những kẻ đó vừa mới rút khỏi, thuộc hạ từ trong đống thi thể tìm thấy chủ tử, lúc ấy chủ tử... đã không còn thở rồi." Giang Hải nói đến đây, không kiềm được nhắm chặt mắt.

" Chủ tử còn nhớ, năm người tám tuổi, có một vị đạo trưởng đến Diệp gia, nói người năm mười tám tuổi sẽ có tử kiếp, cho nên cho người một tấm phù hộ thân? "

Diệp Vũ không nghĩ tới Giang Hải sẽ nhắc tới vật nọ, cả người ngốc lăng, sau đó gật đầu.

Nàng đương nhiên nhớ rõ, không chỉ là bùa hộ mệnh, Vương đạo sĩ ở Diệp gia năm năm, công phu của nàng cùng thuật châm cứu, đều do hắn chỉ dạy.

Vương đạo sĩ điên điên khùng khùng, dạy nàng một ít cái này cái nọ, nhưng bỗng nhiên vào một đêm đông lại nhảy xuống hồ nước, khi được người vớt lên thì đã tắt thở.

Dù sao cũng là sư phụ đầu tiên của nàng, nàng đối với Vương đạo sĩ là cực kỳ hiểu rõ.

" Lúc ấy thuộc hạ cũng không có biện pháp nào khác, thấy bùa hộ mệnh trên cổ chủ tử, liền đem nó lôi xuống, bên trong là một viên dược hoàn màu đen, thuộc hạ không chút suy nghĩ, cho chủ tử nuốt nó."

Giang Hải nói đến đây, hít một hơi thật sâu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin trên đời này sẽ có chuyện như vậy!

" Dược, dược kia thực sự là quá cổ quái, chủ tử nuốt vào, nửa nén nhang sau đã khôi phục hô hấp. Khi đó thuộc hạ liền mang theo chủ tử rời đi, ai ngờ không qua mấy ngày, thương thế trên người chủ tử đều tốt lên, nhưng chỉ là vẫn hôn mê bất tỉnh."

" Thuộc hạ vốn định vào thành tìm thầy thuốc, xem qua cho chủ tử, nhưng... " Nói đến chỗ này, sắc mặt Giang Hải biến đổi, cả người trở lên lãnh túc.

( lạnh lùng + nghiêm túc)

" Cố Nam An kia! Không biết phát điên cái gì! "

Update: 20/8/2019
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status