Hoa sơn tiên môn

Chương 966: Thiên Lý phó chủ văn minh


Lục Nguyên hiểu mình còn cần tiếp tục hoàn thành kiếm chi văn minh chi thư, đây chính là vũ khí cho trùng kích văn minh cảnh, có hy vọng năm phần mười tăng cấp. Trước kia nghe giải thích nói năm phần mười hy vọng là quá mức to lớn rồi.

Khi Lục Nguyên hoàn thành Văn Minh Chi Thư thì kiếm đạohl hưng phấn, kiếm đạo môn nhảy nhót, chúng nó đều vì kiếm đạo lại xuất hiện một thần khí mà hưng phấn.

Lần này mình tu hành nhanh thật.

Tu hành chính khí cửu tầng đến chính khí thất tầng dùng ba trăm năm, còn là nhờ Nhi Đạo Chính Kinh giúp đỡ. Mặt tu hành chính khí của mình tốc độ thật chậm chạp, chậm hơn đại sư huynh Khổng Ni, nhị sư huynh Mạnh Vi một chút.

Mà tu hành văn minh chi thư chỉđùng mấy tháng đã thành công đa phần chỉ thiếu phút cuối là dang dở, tốc độ này so với đại sư huynh Khổng Ni, nhị sư huynh Mạnh Vi thì nhanh hơn rất là nhiều, số lượng chênh lệch vô số lần.

Lục Nguyên thầm nhủ, nếu để ai biết tốc độ của mình thì chắc mọi người, dù là nhân vật văn minh cảnh sẽ bị mình chấn kinh chết mất.

Tốc độ như vậy không thể dùng không tưởng tuượng nổi để hình dung.

Mà là siêu cấp vô địch khoa trương đến không thể khao trương hơn, siêu cấp đến không thể siêu hơn, khó tưởng đến không thể tưởng được, biến thái đến không thể biến thái hơn, không thể tin tưởng đến không còn gì để nói.

Lĩnh ngộ kiếm chi văn minh chi thư, tuy rằng không phải hoàn toàn nhưng ododis với tăng cao kiếm thuật cho Lục Nguyên lại đến mức độ nhất định. Lúc trước kiếm thuật của Lục Nguyên cách cục hơi nhỏ, bây giờ thì đứng ở góc đọ cách cục toàn văn minh xem khiến kiếm thuật của hắn bất giác địa khí hơn.

Bây giờ cách hành tình Văn Minh Thánh Địa chắc là còn vài tháng.

Văn Minh Thánh Địa, sắp bắt đầu.

Gió, sắp nổi lên.

Lục Nguyên nhẹ vuốt Dưỡng Ngô tiên kiếm, tất cảđều chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ mình ở trạng thái mạnh nhất.

Nhưng Lục Nguyên phát hiện dường như có hơi thở xa lạ mà cường đại xâm nhập vào Ức Vạn Thư Ốc. Hơi thở này mạnh mẽ e rằng chính là văn minh cảnh, có một nhân vật văn minh cảnh đến chơi.

Lục Nguyên cảm giác khí thế vô cùng cường đại, lại là một nhân vật văn minh cảnh.

Người văn minh cảnh ai nấy đều là kinh thiên động địa.

Lục Nguyên chân chính gặp qua chỉ có ba người là Pháp Nhất Đế Tử, Nho Chi phó chủ văn minh và Ma Kiếm phó chủ văn minh.

Bây giờ lại ra một nhân vật văn minh cảnh làm Lục Nguyên hơi tò mò.

Người văn minh cảnh này khí thế xông thẳng đến Nho Chi Thư Điện.

Khí thế tựa như trường thương đâm rách thiên địa.

Lục Nguyên lần thứ hai cảm nhận khí thếđáng sợ như vậy. Pháp Nhất Đế Tử như là duy nhất trong thiên địa, Nho Chi phó chủ văn minh là ôn hòa trung chính. Khí thế này thì hoàn toàn khác, cường đại mà sắc bén, Lục Nguyên từ xa đã thấy như bị pháp lực lan đến, khí thế hủy diệt làm hắn bị ảnh hưởng nặng, sâu sắc cảm nhận khí thếđáng sợ hơn cả Ma Kiếm phó chủ văn minh một chút.

Văn minh cảnh này rất có thể mạnh hơn cả Ma Kiếm phó chủ văn minh.

Lục Nguyên thầm làm ra suy đoán.

Hơn nữa dù mấy lần đối mặt văn minh cảnh, dù mình là thế giới cảnh lục tầng hay thế giới cảnh thất tầng đều chỉ có một cảm giác là bản thân thực lực quá yếu ớt, sẽ bị văn minh cảnh dễ dàng bóp chết.

Chắc bên Nho Chi Thư Điện. Xảy ra chuyện gì.

Vừa lúc Lục Nguyên tu hành văn minh chi thư xong, bay hướng nho chi chính điện.

Đến nho chi chính điện. Xuyên qua vô số biển thư trông thấy một người đàn ông trung niên tràn ngập phong độ tri thức. Mặc dù người đàn ông trung niên này khá nho nhã nhưng không biết tại sao, vốn nên là người trong nho đạo lại cho người cảm giác hoàn toàn khác. Trên người gã dày đặc khí thế hủy diệt, giống như không về ta thì sẽ tru.

Sau lưng trung niên thư sin chos khí thế diệt tuyệt có vài người đi theo.

Khi Lục Nguyên đánh giá bóng lưng khí thế diệt tuyệt thì trung niên thư sinh ngoái đầu liếc Lục Nguyên, ánh mắt như thực chất. Chỉ là bị ánh mắt gã nhìn thôi mà Lục Nguyên cảm giác áp lực rất đáng sợ, thậm chí áp lực như muốn hủy diệt mình. Lục Nguyên cảm giác được văn minh cảnh thế này chỉ bằng vào ánh mắt đủ giết chết hắn.

Đây chính là văn minh cảnh!

Đang lúc Lục Nguyên cảm thấy áp lực vô hạn sắp đến mức chịu không nỏi thì Nho Chi phó chủ văn minh nâng tay lên, bàn tay to biến thành trảo, lực hút vô cùng mạnh mẽ kéo hắn đến bên cạnh gã.

- Thiên Lý phó chủ văn minh, đây là quan môn đệ tử mới thu của ta, ngươi dù gì cũng là một phó chủ văn minh, có cần dùng ánh mắt tạo áp lực với thế giới cảnh không?

- Ồ, là quan môn đệ tử ngươi mới thu à, trước khi chết còn thu một quan môn đệ tử, ngươi rảnh thật nhỉ.

Thiên Lý phó chủ văn minh cười tủm tỉm, nói xong lại tùy ý liếc Lục Nguyên một cái rồi thôi, hiển nhiên không hứng thú dáng vẻ Lý Thái Sử mà Lục Nguyên giả trang.

Danh tiếng của Lý Thái Sử không lớn chút nào.

Lục Nguyên đứng bên cạnh Túc Nguyệt Miên, bên cạnh là nhị sư huynh Mạnh Vi, đại sư huynh Khổng Ni.

Lục Nguyên cảm giác rõ rệt Thiên Lý phó chủ văn minh và Nho Chi phó chủ văn minh mặc dù chưa ra tay nhưng khí thế ngập trời bùng nổ giữa hai người, khí thế kinh khủng nổ tung dù là cấp thiên tôn cũng sẽ tan xương nát thịt.

Lục Nguyên truyền âm hỏi.

"Túc sư tỷ, đó là người nào vậy?"

"Thiên Lý phó chủ văn minh."

Túc Nguyệt Miên biết khu vực bọn họ ở là trong vòng bảo hộ của Nho Chi phó chủ văn minh, không sợ bịđối phương nghe được. "Vị này là Thiên Lý phó chủ văn minh, vốn là bằng hữu của sư phụ Nho Chi phó chủ văn minh chúng ta, cái loại rất là tốt. Năm đó Thiên Lý phó chủ văn minh, Nho Chi phó chủ văn minh cùng nhau sáng lập ra nho chi văn minh."

"Nhưng Thiên Lý phó chủ văn minh, Nho Chi phó chủ văn minh cùng nhau sáng lập ra nho chi văn minh xong mới phát hiện lý tưởng của hai người chênh lệch. Sư phụ luôn chủ trương là người đều có thể dưỡng hạo nhiên chính khí, có thể quán triệt nho chi đạo là được. Làm người có thể giữ chính nghĩa bản thân là được, không cần yêu cầu quá nhiều."

"Thiên Lý phó chủ văn minh thì không đồng ý quan điểm này. Gã chủ trương là tồn thiên lý, diệt nhân dục. Gã muốn còn người trừ bỏ sắc dục, chỉ có thể tồn dạo lý thiên địa, sắc dục là sai. Gã có yêu cầu rất nghiêm khắc với người, hoàn toàn không cho phép người có sĩ lợi. Vì lý tưởng khác nhau mà sư phụ chúng ta cùng Thiên Lý phó chủ văn minh tranh chấp nhiều phen nhưng không gây quá căng. Tuy nhiên có một lần nho chi văn minh chúng ta có một nữ nho trượng phu đã chết muốn tái giá, Thiên Lý phó chủ văn minh nghe nói vậy muốn dùng cực hình với nữ nho, cho rằng đàn bà không thể tái giá, dù là trượng phu song tu đã chết cũng không được."

"Rồi có lần mẫu thân một nho sinh dâm loạn bị nho sinh đó cáo lên, kết quả Thiên Lý phó chủ văn minh đánh nho sinh một trận, nói là con không thể cáo mẹ, mặc kệ mẹ có dâm loạn cỡ nào."

"Chuyện như vậy xảy ra rất nhiều, cuối cùng rốt cuộc sư phụ không thể chịu đựng được nữa, đại chiến với Thiên Lý phó chủ văn minh một trận, cuối cùng Thiên Lý phó chủ văn minh đi xa nhưng mối thù đã kết. Mấy tháng trước Thiên Lý phó chủ văn minh có khiêu chiến nho chi văn minh vài lần nhưng không phải đối thủ của sư phụ chúng ta, bây giờ sư phụ gần chết thì gã lại đến nữa."

Lục Nguyên thế mới biết thì ra bên trong có nhân quả như vậy.

Giờ hắn mới biết còn có lý luận như vậy, tồn thiên lý diệt nhân dục, con ngươi không thể có tham dục.

Khoa trương quá đi.

Chính lúc này, hai văn minh cảnh đến.

Người văn minh cảnh có bộ dạng ông lão tang thương, đỉnh đầu bềnh bồng ba quyển sách. Ba quyển sách này là luận ngữ thánh kinh, trung dung thánh kinh, đại học thánh kinh. Ba quyển sách tỏa ánh sáng rực rỡ, chính là văn minh cảnh thứ hai của nho chi văn minh, Tam Thư phó chủ văn minh cảnh.

Một văn minh cảnh khác là người đàn ông trung niên, dường như có khí thế lẫm liệt trong thiên địa, chính là văn minh cảnh của nho chi văn minh, tức là không lâu trước mới thăng lên văn minh cảnh, Khí Tiết phó chủ văn minh, rõ ràng gã yếu hơn người khác một chút.

Nhưng không thể nghi ngờ là hai văn minh cảnh thêm vào có thểđối địch cùng Thiên Lý phó chủ văn minh. Hai phó chủ văn minh của nho chi văn minh đương nhiên biết Nho Chi phó chủ văn minh bị thương, e rằng không thể chặn được Thiên Lý phó chủ văn minh nên lập tức xuất quan tới ngay.

Phút chốc bốn phó chủ văn minh hình thành thếđối địch. Bên nho chi văn minh có ba vị chiếm ưu thế.

Nho Chi phó chủ văn minh nhìn Thiên Lý phó chủ văn minh, nói:

- Lần này ngươi đến có mục đích gì?

- Mục đích rất đơn giản.

Thiên Lý phó chủ văn minh nói:

- Lần này ta tới không phải đểđánh nhau. Ta chỉ là nghe nói nho chi văn minh các ngươi ban đầu văn tự chính tự có quy định như vầy, chỉ cần là người nho chi văn minh, dưới văn minh cảnh là có thể ở chính khí, thư tịch đứng đầu liền lấy được ban đầu văn tự, có đúng không?

Nho Chi phó chủ văn minh gật đầu.

- Vậy đơn giản, bây giờ ta còn thuộc về người nho chi văn minh, mặc dù ta rời khỏi đã lâu nhưng không chính thức thoát ly khỏi nho chi văn minh, đúng chứ? Thế thì đệ tử của ta có thể khiêu chiến mặt này. Chu Nhân Dục, ra đi, khiêu chiến chính khí và thư tịch nho chi văn minh cao đồ, xem xem Nho Chi phó chủ văn minh cao đồ ở mặt này có gì ghê gớm.

Thì ra là thế!

Bây giờ Nho Chi phó chủ văn minh và những người khác đã hiểu ý định của Thiên Lý phó chủ văn minh. Không sai, họ là vì cướp ban đầu văn tự mà đến. Trong thiên địa tổng số ban đầu văn tự không nhiều, khoảng năm trăm cái, mỗi cái đều là uy lực to lớn kinh thiên động địa. Chính tự của Nho Chi phó chủ văn minh cũng có uy lực lớn như vậy.

Thiên Lý phó chủ văn minh tìm sơ hở trong lời nói trước kia của Nho Chi phó chủ văn minh. Mấy người khác nghe Thiên Lý phó chủ văn minh nói vậy không thể phản bác. Nho gia chú trọng hứa, quân tử trọng hứa, thật ra Nho Chi phó chủ văn minh không ngại dùng chút thủ đoạn nhưng bây giờ ở trước mặt nhiều đệ tử không tiện làm, phải ngoan ngoãn tuân theo lời hứa, thật là bị lật thuyền mà.

Cái gọi là chính tựđạo thư tịch rất đơn giản.

Nho chi văn minh dựng lên lấy hai chữ lập tôn.

Một là chữ chính, hai là chữ nho.

Chính tự là chính khí, chữ nho dùng sách để dại biểu nho lấy thư tái.

Cho nên năm đó chủ đề của Nho Chi phó chủ văn minh là so tài ở chính khí và thư tịch.

Nho Chi phó chủ văn minh ra lệnh:

- Tốt lắm, Túc Nguyệt Miên, ngươi đi lên đấu với cao đồ Chu Nhân Dục của Thiên Lý phó chủ văn minh vài chiêu đi.

Túc Nguyệt Miên là yếu nhất trong đám đệ tử của gã, định để nàng trước thử một lần, dù gì đối phương lả kẻ đến không tốt, tốt thì không đến. Đối với Thiên Lý phó chủ văn minh nhiều năm cộng sự, Nho Chi phó chủ văn minh rất là cảnh giá.

Túc Nguyệt Miên gật đầu xuất chiến.

Lục Nguyên bàng quang xem, trước kia hắn thấy đủ các loại chiến đấu nhưng chưa từng thấy kiểu này, so chính khí và thư tịch, để xem coi có chỗ huyền diệu gì.

Đối phương phái ra Chu Nhân Dục là một người đàn ông trung niên, toàn thân khí lưu cường đại khó mà tưởng tượng, e rằng là cường giả nửa bước văn minh cảnh. Nhưng pháp lực có mạnh hay không chẳng có bao nhiêu ý nghĩa, đây là so về chính khí và sách vở, pháp lực yếu chút không mấy ảnh hưởng đại cục.

Chu Nhân Dục toàn thân run lên, chính khí toát ra, đó là chính khí tuyệt đối tinh thần. Túc Nguyệt Miên cũng tản ra chính khí của mình.

Hai chính khí ở không trung va chạm nhau.

Nhưng lập tức chính khí của Túc Nguyệt Miên bị chính khí của Chu Nhân Dục công kích.

Túc Nguyệt Miên là chính khí bát tầng, có thể dễ dàng đè ép nàng thì Chu Nhân Dục là chính khí cửu tầng.

Ván này Chu Nhân Dục nhẹ nhàng chiến thắng, không mò được tin tức gì hữu dụng từđối phương, chỉ biết đối thủ là chính khí cửu tầng.

Thiên Lý phó chủ văn minh mang đến Chu Nhân Dục đánh bại tm đệ tử của Nho Chi phó chủ văn minh, Túc Nguyệt Miên.

Chu Nhân Dục chính là chính khí cửu tầng.

Chín, con số tận cùng.

Lục Nguyên mang thân phận Lý Thái Sử ở bên cạnh quan sát, mới rồi cục chiến là chính khí chiến. Chu Nhân Dục là chính khí cửu tầng đấu với Túc Nguyệt Miên chính khí cửu tầng, sao hắn cứ cảm thấy chính khí cửu tầng không phải cực hạn, loại cảm giác này tự nhiên sinh ra, không rõ nguyên do.

Rốt cuộc là sao?

Không lẽ còn tồn tại chính khí thập tầng?

Nhưng mình biết dù là chính khí, bá khí, hay là tà khí, ma khí đều tới chín là cực hạn.

Không đúng, không đúng.

Không biết khi nào thì Lục Nguyên phát hiện mình đã ngồi xếp bằng trong tân kiếm thế giới, Dưỡng Ngô tiên kiếm đặt trên đầu gối.

Cùng lúc đó, từng vật giống như chính khí từ kiếm đạo hồ lô, tiểu kiếm đạo thụ, và kiếm đạo môn phát ra. Đây là cái gì? Tại sao giống chính khí như vậy? Lục Nguyên trong lòng nghi ngờ nhưng dần phát hiện đó là tại sao.

Kiếm là quân trong trăm binh khí.

Kiếm là binh khí của quân tử.

Kiếm thẳng tắp không cong.

Trong tất cả binh khí giống quân tử nhất chính là kiếm.

Binh khí khác ở mặt này đều không thể so với kiếm, đương nhiên trong đó trừ sách ra. Sách cũng có hiệu quả tương tự, vốn nho đạo có sách và kiếm. Nhưng kiếm bị bài xích, cho nên hiện tại chỉ dùng sách. Kiếm của Lục Nguyên giờ có chút giống nho đạo từ kỷ nguyên trước.

Lục Nguyên về mặt kiếm đạo đã sớm tích trữ chính khí vô cùng khổng lồ chẳng qua không tinh luyện ra.

Khiến Lục Nguyên từ chính khí nhất tầng thăng đến chính khí thất tầng, là Lý Nguyên Bạch tại Hoa Sơn bồi dưỡng ra, chứ không phải kiếm đạo bồi dưỡng ra chính khí. Kiếm đạo bồi dưỡng đi ra chính khí càng khổng lồ hơn, nhưng nó không thể hiện ra, muỗn dẫn ra kiếm đạo chính khí không dễ dàng.

Nhưng bây giờ thì chính khí này đã bị dẫn ra.

Kiếm quân tử chính khí bùng phát, xông thẳng ra.

Lục Nguyên hấp thu chính khí này cũng đem chính khí bản thân xông lên càng cao hơn.

Nhưng muốn từ chính khí cửu tầng trùng kích đến chính khí thập tầng cực khó đâu phải chuyện gì dễ. Lục Nguyên thậm chí đụng phải chính khí thiên vấn, trong khoảnh khắc dường như mỗi người hắn giết đều hiện hình quấn quýt, một hơi hơn trăm bóng người biểu thị dưới kiếm của hắn chết hơn trăm người.

Bất giác mình đã giết chết hơn một trăm người.

Lục Nguyên vô cùng cảm thán, mình luôn thiếu sát, sân sát, dù sao đều là sinh mệnh, có thể không giết thì không giết ít khi ra tay. Trừ phi gặp hạng đại gian đại ác hoặc là muốn giết mình, còn người khác mình đều cố gắng không giết, kết quả vẫn là hơn một trăm người.

Nhưng mình giết chết mỗi một người, không thẹn với lòng, dù kẻ đó là ai.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status