Hoa sơn tiên môn

Chương 937: Huyết Thần chi cổ(2)


Bây giờ mình bị thương khá nặng, nhưng muốn đối phó Huyết Thần Vương thì không tính khó khăn gì, mình tự tin xử lý được.

Lục Nguyên nhìn Huyết Thần Vương, nói:

- Chung cực binh khí Huyết Thần Chi Cổ của Huyết Môn các ngươi dường như không có tác dụng gì.

Huyết Thần Vương chắp tay sau lưng, dường như không chút tiếc nuối vì Huyết Thần Chi Cổ bị phá.

Gã nói:

- Bổn tọa lấy ra Huyết Thần Chi Cổ chính là để cho ngươi phá. Khi ngươi phá chung cực binh khí thì sẽ tăng thêm vết thương, bây giờ ngươi lại bị nặng hơn.

Gã sai lầm một điều rằng hiện tại Lục Nguyên phá chung cực binh khí không cần tăng thêm thương, chẳng qua bị huyết tinh quá đậm của nó làm bị thương. Nhưng mặc dù là vậy thì mục tiêu khiến Lục Nguyên bị thương nặng thêm của Huyết Thần Vương xem như hoàn thành.

Lục Nguyên cười khẽ nói:

- Thế thì sao? Bằng vào vết thương bây giờ của ta muốn đánh gục ngươi không khó.

Huyết Thần Vương lạnh lùng nói:

- Có tự tin quá nhỉ, bị thương nặng vậy mà tự tin có thể thắng bổn tọa? Không biết ngươi lấy ra tự tin từ đâu nữa.

Lục Nguyên nhìn Huyết Thần Vương, ngôn ngữ như kiếm:

- Tự tin từ trong Huyết Thần Chi Cổ của ngươi. Nếu ngươi có tự tin thắng được ta thì đã không lấy Huyết Thần Chi Cổ khiến ta bị thương nặng thêm.

Huyết Thần Vương cười to nói:

- Xem ra bổn tọa quả nhiên bị xem thường. Thực lực của bổn tọa không phải dễ dàng thắng được, lsy do bổn tọa dùng Huyết Thần Chi Cổ tăng thêm vết thương cho ngươi chẳng qua vì thói quen nắm chắc mười phần mới ra tay thôi. Vốn đối phó ngươi chỉ có bảy phần nắm chắc bây giờ là tám phần, lát nữa sẽ là mười phần.

Huyết Thần Vương hé môi, từ trong miệng gã từ từ bay ra một hạt châu đỏ. Hạt châu đỏ ở không trung hiện ra, đôi mắt Huyết Thần Vương bắn ra hai luồng sáng đỏ, chớp mắt hạ châu đỏ nổ tung. Khi hạt châu đỏ nổ thì Lục Nguyên liên tục hộc bảy ngụm máu, không sai, là bảy ngụm máu.

Hơn nữa bây giờ Lục Nguyên phát hiện rõ một điều rằng vết thương của mình mới rồi tăng thêm gấp hai, là gấp ba lần ban đầu.

Phút chốc đau nhức từ sáu nơi tâm, thận, tràng, thần, phế, tỳ truyền đến, đau hơn vừa rồi rất nhiều. Liên tục hộc bảy ngụm máu xong hắn suýt phun ngụm thứ tám.

Lúc này trên đài quan sát vang lên đủ tiếng xôn xao.

- Đó là Vô Thượng Huyết Phách Châu. Nghe nói một ngàn năm mới dùng một lần được, sử dụng sẽ khiến vết thương đối thủ tăng lên gấp ba lần ban đầu.

- Chỉ cần bị thương đều sẽ sợ Vô Thượng Huyết Phách Châu.

- Mỗi lần Huyết Môn gặp phải siêu cấp cường địch mới dùng Vô Thượng Huyết Phách Châu này.

- Lục Nguyên vốn bị thương, bây giờ vết thương tăng gấp ba ban đầu e rằng đã nặng lắm rồi.

- Rất có thể, lần này Lục Nguyên bị thương nặng vo cùng, thậm chí không thể ra tay.

- Xem ra lần này Huyết Môn thắng rồi.

- Đúng vậy, Huyết Môn, mười môn phái mạnh nhất, nội tình thâm sâu không phải ngựa ô có thể so sánh.

- Nhưng dù là vậy thì Lục Nguyên cũng ghê gớm lắm chứ, buộc Huyết Môn lấy ra hai tuyệt kỹ chung cực binh khí Huyết Thần Chi Cổ, Vô Thượng Huyết Phách Châu, trong các trận chiến sau Huyết Môn không thể dùng hai chung cực tuyệt học này, không khả năng xông tứ cường.

- Không sao cả, chỉ cần xông tám hàng đầu, ổn định chiếm ghế mười hàng đầu đi văn minh thánh địa là được.

Khán giả bàn tán, hiển nhiên đều cho rằng Lục Nguyên thua chắc rồi, bây giờ hắn bị thương nặng như vậy không khả năng không thua.

Huyết Thần Vương chắp tay sau lưng đứng, khí thế thong dong bình tĩnh, nói:

- Bây giờ ngươi bị thương rất nặng, theo ta nhận xét thì tối đa ngươi chỉ dùng được mười chiêu, mười kiếm thôi, dùng xong mười kiếm này là toàn thân ngươi sẽ tan vỡ.

Huyết Thần Vương lạnh lùng nói:

- Vậy nên trận này ta thắng.

Gã nhìn thanh y thanh niên, khuôn mặt tái nhợt hộc ra ngụm máu nữa, máu nhuộm áo xanh.

Mái tóc dài theo gió bay.

- Không sai, ta chỉ có thể dùng mười kiếm cuối cùng, dù muốn chém ra mười một kiếm cũng không thể. Mười kiếm là cực hạn hiện tại của ta.

Thanh y thanh niên gật đầu lạnh nhạt nói:

- Đúng là như thế nhưng ai nói ta sẽ thua? Trong mười kiếm còn lại giải quyết các ngươi cũng được, chẳng có gì ghê gớm.

Lục Nguyên đang nói cái gì!

Hắn nói muốn trong vòng mười kiếm đem năm trăm cao thủ Huyết Môn, trong đó cao gồm hai trăm người trên thế giới cảnh. Nhiều cao thủ như vậy mà hắn muốn giải quyết trong mười kiếm?

Nói đùa, đừng nói là Lục Nguyên, dù là người thế giới cảnh bát tầng đến cũng không thể.

Lục Nguyên lấy tự tin từ đâu ra vậy?

Mười kiếm!

Lục Nguyên dám nói giải quyết trong vòng mười kiếm.

Huyết Thần Vương cất tiếng cười to:

- Ha ha ha ha, ha ha ha ha!

Gã ngửa đầu cười, dường như gặp chuyện gì rất buồn cười.

- Trong vòng mười kiếm giải quyết Huyết Môn chúng ta? Buồn cười quá, Lục Nguyên, ngươi phải biết rằng bây giờ ngươi là một thế giới cảnh lục tầng trọng thương, bổn tọa là thế giới cảnh thất tầng cấp thiên tôn, trong mười kiếm hả? Ý tưởng kỳ lạ.

Đâu chỉ mình Huyết Thần Vương không tin, nhiều người có mặt không một ai tin tưởng.

Chuyện này thật quá sức tưởng tượng.

- Khụ khụ.

Lục Nguyên ho ra máu, tay ấn chuôi kiếm.

Tiếp theo mười kiếm sẽ là kinh tâm động phách nhất.

Tức là nói trong mười kiếm tiếp theo mình phải dốc hết bản lĩnh, toàn bộ ẩn trong mười kiếm, chỉ còn sai một chút là có khả năng dẫn đến chiến bại. Lục Nguyên tập trung tinh khí thần chớp mắt lên đến đỉnh cao, bây giờ là lúc liều mạng.

Không thể không liều mạng!

- Kiếm ngũ, duy kiếm!

Dưỡng Ngô tiên kiếm vung ra, vung tay đánh ra kiếm ngũ. Duy kiếm! Kiếm ngũ, duy kiếm! Một kiếm này vừa ra, trong thiên địa mọi thứ tiêu vong, chỉ còn lại hư không một kiếm, đây dường như là trạng thái nhân kiếm hợp nhất hoàn toàn, người tức là kiếm, kiếm là người, trừ kiếm ra không còn gì khác.

Huyết Thần Vương không ngờ kiếm thứ nhất của Lục Nguyên sẽ hung mãnh như vậy. Nhưng Huyết Thần Vương là chủ Huyết Môn, thiên tôn, gã không yếu chút nào. Gã lấy ra Huyết Thần Kinh, vô số biển máu xuất hiện giữa gã và Lục Nguyên, nhưng một kiếm của hắn chí chính chí dương, chẳng ngờ xuyên qua được biển máu. Huyết Thần Vương lại đánh ra một biển máu và lùi ra sau. Kiếm thứ nhất Huyết Thần Vương rơi vào thế yếu, nhưng gã không mấy quan tâm, chỉ cần chống chín kiếm còn lại coi như thành công. Dù gã biết kiếm thuật của Lục Nguyên lợi hại nhưng không tín hắn có thể trong vòng chín kiếm giết chết gã.

- Kiếm lục, nhiếp thiên!

Lúc trước đã nói, bình thiên cao nguyên hay thậm chí toàn bình thiên đại lục là do một phó chủ văn minh luyện chế ra, vốn xây làm văn minh đại lục, mỗi một văn minh đều có đại lục như vậy. Người chế tạo ra khối đại lục này tên gọi công bình phó chủ văn minh. Vị công bình phó chủ văn minh này luyện hai chữ 'Công', 'Bình; trong thiên địa, có được hai văn tự này muốn là công bằng thiên địa.

Khối bình thiên cao nguyên này có hơi thở công bình, dĩ nhiên chỉ là sót lại chứ không nồng đậm như ban đầu.

Mà kiếm lục, nhiếp thiên của Lục Nguyên vốn có thể rút đi năng lượng thiên địa xung quanh tiến hành công kích, cho nên, thật tự nhiên hấp thu hơi thở công bình vào kiếm.

Chớp mắt kiếm lục, nhiếp thiên chuyển hóa thành công bình chi kiếm!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status