Hoa sơn tiên môn

Chương 438: Đặc huấn lần hai (thượng)


Chu Thanh Huyền cũng sợ cung cấp pháp lực quá nhiều, làm cho căn cơ của Lục Nguyên không ổn.

Mà hiện nay, Lục Nguyên đang ở trong biên giới trùng quan.

Tổng cộng có hai trăm ba mươi con Dị Thú Cấp Linh Thú, nguyên khí cuồn cuộn lao vào trong thân thể, Vân Kiếm Long, Vân Phách Vương Long, Vân Đại Dực Long, Vân Kiếm Giáp Long, nhiều loại Dị Thú Cấp Linh Thú, mỗi một con cũng cung cấp pháp lực vô cùng khổng lồ, cung cấp cho Lục Nguyên pháp lực cuồn cuộn không ngừng.

Mà Lục Nguyên cũng không dám chậm trể, hấp thu nhiều pháp lực như vậy, liền mau chóng vận chuyển lên đỉnh đầu.

Nhiều nguyên khí dần dần ngưng tụ ở trên đỉnh đầu của mình như vậy, sau đó hóa thành một cái hư ảnh, đây chính là ngưng tụ Nguyên Anh, nghe nói Nguyên Anh là bản thể thu nhỏ, đáng tiếc bây giờ còn đang trùng quan, không có cách nào nhìn thấy bộ dáng Nguyên Anh của mình, tạm thời Lục Nguyên không có tâm tư này, một lòng trùng kích, nguyên khí không ngừng đưa vào đỉnh đầu của mình.

Tựa hồ ở đỉnh đầu của mình, có một vật gì đó đang ngưng tụ.

Ba!

Trong một sát na, Lục Nguyên cảm giác được đỉnh đầu của mình hình thành một cái gì đó, đây là tụ thành Nguyên Anh, mình rốt cục đạt tới Đại Đạo Cảnh Ngũ tầng, cảnh giới Nguyên Anh Hóa Sinh, pháp lực bay lên Nhất tầng Thiên không dễ dàng a, hiện tại Lục Nguyên cảm giác pháp lực, cường độ toàn thân của mình đều được tăng lên rất lớn, pháp lực cuồn cuộn ở trong người bắt đầu khởi động, da thịt toàn thân cũng đạt tới một cảnh giới mới, đồng thời, bởi vì Nguyên Anh thành, cảm ứng của mình với ngoại giới càng thêm cường đại.

Đúng rồi, mình còn chưa nhìn thấy bộ dáng Nguyên Anh của mình, hắn có mấy phần tò mò đối với bộ dáng Nguyên Anh của mình.

Thời điểm Lục Nguyên bế quan trùng kích Nguyên Anh, Tu Tiên Giới Tấn Quốc đều oanh động, Địa Kiếm Vô Đối Chu Thanh Huyền cùng Túy Kiếm Vô Trắc Lục Nguyên hạ Hoa Sơn.

Sau khi hai nhân vật phong vân của Hoa Sơn cùng nhau hạ Hoa Sơn, quả nhiên làm ra một chuyện long trời lỡ đất, hai người tới trước cửa Ma Mộc Nhai, tống tiền trên đầu Nhâm Độc, hơn nữa Độc Thiên Nhất Đế này chỉ có thể cam chịu, giao một trăm hai mươi con Dị Thú Cấp Linh Thú, một ngàn hai trăm khối Linh Thạch trung phẩm.

Độc Thiên Nhất Đế, chính là đầu sỏ số một của Ma Đạo Tấn Quốc, ma diễm trùng thiên, cơ hồ sắp lật đổ Tiên môn Tấn Quốc, nhân vật như thế, không ngờ lại bị người tới cửa đánh cướp, cái kia thật là không thể tin nổi.

Sau đó lại tới tống tiền trên đầu Mật Tông Đại Nguyên Quốc Thiên Viên Tông Sư, được một trăm Linh Thú, một ngàn khối Linh Thạch trung phẩm, nghe nói Thiên Viên Tông Sư ngay cả trả giá cũng không dám. Sau mấy ngày, tất cả mọi người chờ nhìn Đại Nguyên Quốc Đại Tuyết Sơn Lạn Đà Tự cùng Vạn Xà Sơn Trang gặp xui xẻo, nghe nói tập thể cao tầng của Đại Tuyết Sơn Lạn Đà Tự cùng Vạn Xà Sơn Trang đều đi Nam Hải nghỉ ngơi, quang cảnh Nam Hải kia rất đẹp, làm người ta lưu luyến quên cả lối về, vậy Chu Thanh Huyền cùng Lục Nguyên tới cửa thì làm sao bây giờ.

Cao tầng chúng ta đi nghỉ ngơi rồi, vô danh tiểu tốt không có quyền quyết định.

Kết quả là, danh tiếng Nam Hải trở nên nóng vô cùng.

Hai nhân vật phong vân của Hoa Sơn cùng nhau hạ sơn, vừa ra tay là đại thủ bút, mọi người hai nước Tấn Quốc, Nguyên Quốc đang nghị luận rôm rả, trừ hai nhân vật này của Hoa Sơn, người nào có thể tới tống tiền Nhâm Độc cùng Thiên Viên Tông Sư, hơn nữa làm hai người này không dám hó hé một tiếng.

Hoa Sơn trở nên nổi tiếng vô cùng!



Biên cảnh Nguyên Quốc, trong dãy núi non vô danh.

Cái này là Nguyên Anh của mình!

Lục Nguyên khẽ phất tay, dùng pháp thuật đơn giản nhất nhìn bộ dáng Nguyên Anh trên đỉnh đầu của mình, vừa mới nhìn đã sợ hết hồn.

Bộ dáng kia, cũng quá lợi hại đi.

Sau khi sử dụng phát thuật, Lục Nguyên thấy được Nguyên Anh trên đỉnh đầu của mình, cơ bản giống mình như đúc, chẳng qua là rút nhỏ hơn rất nhiều, hoàn toàn là thu nhỏ của mình, chẳng qua là, tại sao trong tay Nguyên Anh của mình còn cầm một hồ lô rượu, lợi hại a, nghe nói Nguyên Anh của người khác không có gì cả, mà Nguyên Anh của mình lại cầm một hồ lô rượu.

Thật lạ, Nguyên Anh của mình thật đúng là không giống với người khác, lúc này Lục Nguyên mới phát hiện, sau lưng Nguyên Anh của mình lại đeo một thanh kiếm.

Trời ạ, Nguyên Anh của người bình thường cũng chỉ là một Nguyên Anh mà thôi, mà Nguyên Anh của mình lại có một hồ lô rượu, một thanh kiếm.

Đây là xảy ra chuyện gì?

Lục Nguyên nhìn chăm chú vào Nguyên Anh của mình, chỉ cảm thấy ly kỳ vô cùng, Nguyên Anh của mình thật đúng là thú vị.

Mà thông qua Nguyên Anh này, Lục Nguyên rõ ràng cảm giác được, Vân Khí ở phạm vi mười dặm, mình hoàn toàn có thể cảm ứng được, đây chính là tác dụng của Nguyên Anh, cảm ứng đối với thiên địa tăng nhiều, phát triển đến Đại Đạo Cảnh, chính là từ trong ra ngoài, do mình nắm trong tay tuyệt đối, đến với tuyệt đối nắm ngoại giới trong tay, cho tới cuối cùng nắm đại thế giới trong tay, trở thành tồn tại Vĩnh Hằng.

Mà hiện tại mình đã đạt tới một bước này rồi, Đại Đạo Cảnh Ngũ tầng Nguyên Anh Hóa Sinh!

Hắn thở dài một hơi, bước kế tiếp là Nguyên Anh Chúa Tể, kia là mình có bao nhiêu Thiên Địa Pháp Tắc, cũng phải quay về Nguyên Anh Chúa Tể này mới coi là thành công, càng có nhiều Thiên Địa Pháp Tắc, thì càng có nhiều Thiên Địa Nguyên Khí, nhưng thời gian cần cũng càng nhiều, trừ Vân Chi bản mệnh pháp tắc ra còn có ba mươi lăm loại Thiên Địa Pháp Tắc, cần thời gian rất dài để tu luyện.

Trùng kích Đại Đạo Cảnh Lục tầng không dễ dàng a.

Không cần nghĩ nhiều a, tạm thời cứ như vậy trước đã, dù sao vừa mới đạt tới Đại Đạo Cảnh Ngũ tầng, muốn gấp cũng không được.

Tu hành chi đạo, vốn là không được gấp.

Mà hiện tại, cách khảo hạch cuối cùng nhất còn có ba tháng.

Hiện tại Lục Nguyên đạt tới Đại Đạo Cảnh Ngũ tầng, tới Trung Ương Thiên Triều ứng chiến cũng không khó rồi, người không khỏi thư giản xuống, qua vài ngày nữa cứ sống thoải mái, lúc này ánh mặt trời vừa lên, ở lúc thời gian chỉ là hình thức này, thảnh thơi uống vài chén rượu chẳng phải là tốt sao, dĩ nhiên, lúc rỗi rãnh Lục Nguyên cũng sẽ đi dạy ngũ pháp.

Cuộc sống thật là thoải mái a.

Một ngày kia, Lục Nguyên mới nằm ở trên bãi cỏ của Hoa Sơn uống rượu, một bóng người bận bạch y đã lẳng lặng đứng một bên, Chu Thanh Huyền chắp tay nói:

- Được rồi, thời gian nghỉ ngơi sau đặc huấn thứ nhất, để cho pháp lực của ngươi đạt tới Đại Đạo Cảnh Ngũ tầng đã qua, hiện tại bắt đầu lần đặc huấn thứ hai.

- Lần đặc huấn thứ hai?

Lục Nguyên ngẩn ra.

Lần đặc huấn thứ nhất là uống rượu, ngủ, nhìn bầu trời, nhìn mây.

Như vậy, lần đặc huấn thứ hai sẽ là gì chứ? Hiện tại Lục Nguyên phát hiện đặc huấn của Chu sư thúc cũng tương đối có ý tứ, nhớ tới năm đó lúc huấn luyện Vạn Năm Luân Hồi, là gọi mình đi học vẽ tranh, lúc ấy hành hạ mình quả thật thống khổ, bất cứ lúc nào cũng cầm bút, hiện tại cầm bút tới cũng có thể vẽ lên thông suốt, mặc dù không tính Đại sư cấp, nhưng mà cũng xem như không tệ.

Chu Thanh Huyền ngồi xuống, trong tay xuất hiện một thanh tiểu đao, còn có một khúc gỗ, tiểu đao nhẹ nhàng khởi động, lúc này ánh mắt của hắn rất chuyên chú, rất thật tình, dần dần ở trong tay của hắn đã bắt đầu xuất hiện một tượng nữ nhân bằng gỗ, ánh mắt của Chu Thanh Huyền vô cùng chuyên chú.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status