Hoa sơn tiên môn

Chương 436: Thiên Sửu lão nhân (hạ)


Nhâm Độc mạnh mẽ bước ra, mới rống được một câu như vậy, kết quả lập tức sửng sốt.

Thanh niên áo xanh kia không có gì, chỉ cần năm chiêu là Nhâm Độc có thể thắng được hắn, thậm chí không cần đến năm chiêu, trong hai ba chiêu là có thể phân ra thắng bại, nhưng lão giả bạch y kia, chuyện gì xảy ra trời! Nguyên lai người mà mình coi là phế vật, chỉ biết trốn ở trong Hoa Sơn không dám ra? Sao lúc này lại xuất hiện ở đây.

Nhâm Độc cả kinh đến mức thiếu chút nữa té từ trên không trung xuống Ma Mộc Nhai, phải cố gắng lắm mới có thể bình ổn được thân thể.

Rốt cuộc Độc Thiên Nhất Đế đại nhân đã tới.

Một đám Yêu Ma, cùng với các tu sĩ Ma Mộc Nhai đều mừng rỡ la to:

- Độc Thiên Nhất Đế đại nhân tới rồi.

- Chỉ cần người trở tay là có thể tiêu diệt hết hai kẻ gây rối này, dám đến nơi này đòi nợ, thật đúng là to gan.

- Bọn họ sẽ chết, hơn nữa chết rất khó coi, lại dám trêu đùa Độc Thiên Nhất Đế đại nhân.

Đám người kia nhìn Độc Thiên Nhất Đế đại nhân tới, sau đó lại nhìn hai người kia với ánh mắt đồng tình, bọn hắn đang chờ Độc Thiên Nhất Đế nổi trận lôi đình, sau đó ra tay diệt sát hai người kia.

Chỉ thấy thanh niên áo xanh kia nói:

- Được rồi, Nhâm Độc, ngươi đã đến rồi, bây giờ là thời điểm trả nợ rồi, ngươi tổng cộng thiếu ta một trăm con Dị Thú Cấp Linh Thú, cùng với một ngàn khối Linh Thạch trung phẩm, cái này không có vấn đề chứ?

Bây giờ Nhâm Độc là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ nói không ra lời. Này rõ ràng chính là vô nghĩa, đây chính là tới tống tiền, lúc nào mình thiếu nợ hắn, trước kia quả thật mình thiếu rất nhiều người, nhưng mà sau đó những người kia đều bị mình giết chết. Bất quá, cho dù Chu Thanh Huyền cùng Lục Nguyên tới tống tiền, nhưng mà bọn hắn dám tống tiền, còn mình thì không thể không trả, lúc ấy trạng thái mình đỉnh phong nhất cũng đánh không lại Chu Thanh Huyền, bây giờ mình suy yếu như vậy càng đánh không lại Chu Thanh Huyền.

Nhẫn! Nhẫn! Nhẫn!

Hiện tại Nhâm Độc chỉ có thể nhẫn!

Một khi gây ra chuyện mà nói, có khi đại kế ngàn năm sẽ hủy trong chốc lát!

- Một trăm con Dị Thú Cấp Linh Thú, một ngàn khối Linh Thạch trung phẩm, đây cũng quá nhiều, không thể nào cầm đi ra được, dù sao Thế Thiên Minh mới mở rộng những năm này, tư nguyên còn ít, như vậy đi, bổn tọa có thể ra năm mươi con Dị Thú Cấp Linh Thú, năm trăm khối Linh Thạch trung phẩm.

Nhâm Độc trả giá nói.

Phanh! Người bên cạnh vốn là chờ Nhâm Độc đại nhân phát thần uy, cũng không khỏi té xuống đất, bọn họ quá mong đợi Độc Thiên Nhất Đế đại nhân nổi ma uy, kết quả lại... lại... đồng ý để cho hai vị này tống tiền. Này quả thật là không thể tin nổi a.

- Không nên nhiều lời, ta là tới đòi nợ chứ không phải tới xin tiền ngươi, mau trả một trăm con Dị Thú Cấp Linh Thú, một ngàn khối Linh Thạch trung phẩm.

Lục Nguyên chém đinh chặt sắt nói.

- Bảy mươi con Dị Thú Cấp Linh Thú, bảy trăm khối Linh Thạch trung phẩm.

Nhâm Độc cố gắng giảm tổn thất.

- Một trăm hai mươi con Dị Thú Cấp Linh Thú, một ngàn hai trăm khối trung Linh Thạch trung phẩm.

Lục Nguyên tăng số lượng lên, rất rõ ràng đơn giản, ngươi ép giá ta liền nâng giá, dù sao ngươi nhất định phải trả, nếu không thì ngươi kéo người của Ma Mộc Nhai ngươi ra đuổi chúng ta đi? Hiển nhiên, hiện tại hai người cũng không ngại đập phá Ma Mộc Nhai.

Hiện tại Nhâm Độc chỉ có thể khóc thầm trong lòng, bất quá cuối cùng hắn cũng là người coi trong đại nghiệp:

- Được.

Trời... Lừa gạt thành công! Tống tiền thành công! Bên cạnh không biết có bao nhiêu Yêu Ma, cùng với ma tu canh cửa cảm giác được thần tượng của mình tan nát, đường đường Độc Thiên Nhất Đế lại bị người tống tiền như vậy.

Cuối cùng, một trăm hai mươi con Dị Thú Cấp Linh Thú, một ngàn hai trăm khối Linh Thạch trung phẩm rơi vào trong tay Lục Nguyên, cũng làm cho Lục Nguyên vui vẻ ra mặt.

Bình thường Đại Đạo Cảnh hai, ba trọng, có mười con Dị Thú Cấp Linh Thú là nhiều.

Mà Đại Đạo Cảnh bốn, năm trọng, thì có khoảng hai mươi con Dị Thú Cấp Linh Thú.

Mà Lục Nguyên thoáng cái có nhiều tài sản như vậy, cái này quả thật ác độc a, nhưng Lục Nguyên lại rất hài lòng.

Mà Nhâm Độc cũng bị chọc giận đến sắp hộc máu, một trăm hai mươi con Dị Thú Cấp Linh Thú a! Đây là một trăm hai mươi con a! Nhâm Độc cảm giác tài sản của Thế Thiên Minh mình bị đào một nửa, hắn muốn giết người a.

Sau khi rời khỏi Ma Mộc Nhai, Lục Nguyên nói:

- Sư thúc tổ, chúng ta có nên đi dạo Đại Nguyên Quốc một vòng hay không, đi tống tiền một chút mới tốt? Đại Nguyên Quốc đấu cùng Tấn Quốc chúng ta nhiều năm như vậy, không đi chiếu cố chỗ của hắn một chút, ta cảm giác bọn họ có chút thiệt thòi.

Chu Thanh Huyền chắp tay cười nói:
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status