Hoa sơn tiên môn

Chương 265: Độc cốc (thượng)


Mà tà đạo tu sĩ trong cốc này được gọi là Độc Cốc.

Trong Độc cốc này có vô số độc dược, trên mặt đất có cây đều đen kịt, không ngừng phát tán độc khí, hoa có năm sáu màu tươi đẹp nhưng lại rất đáng sợ, còn những động vật sống trong đó đều bị biến đổi hình thái, vô cùng cổ quái khác thường, thảm lục yêu hồng. Ở đó những con muỗi cũng lớn nhỏ khác nhau như ma bàn, chỉ cần bị chúng châm một mũi thì đến tu hành giả cũng khó mà qua được, những con hổ ở đó không bị biến dạng nhưng lại có màu xanh còn tốc độ của chúng nhanh gấp mười lần bình thường, những chiếc răng cũng màu xanh, chỉ cần bị chúng cắn thì độc tố phát tán nhanh đến mức đáng sợ.

Những vị tu sĩ tà đạo khác được mời đến dự yến tiệc.

Yến tiệc được tổ chức ở trung tâm độc dược cốc, những nơi khác ở độc dược cốc vô cùng đáng sợ, đài Trích Tinh này vô cùng sạch sẽ, trên đài lại còn các loại thảo dược đặc biệt, các loại độc vật khác thường không dám đến gần đó. Còn phía dưới đài Trich Tinh là vác loại bạch cốt chồng chất lên nhau, e rằng phải cao đến hơn một trượng rồi, oán khí nhiều vô kể, tràn vào cả phía trên độc cốc, kết hợp với các loại động khí khác tạo thành một thứ giết người đáng sợ.

Một đám tu sĩ tà đọa đang uống rượu mua vui, luôn miệng cười haha.

"Tu sĩ tà đạo chúng ta, nếu nói trước kia người có danh tiếng nhất là Thất Sát Tinh Túc Hải, Huyền Minh Môn, Huyết Kiếm Môn, còn bây giờ ư, sớm đã chuyển thành Thế Thiên Minh rồi."

"Đúng đấy." Thế Thiên minh mới là kẻ mạnh vô địch, đến các nhân tài như Mã Lăng thượng nhân, Trương Hư Huyền, Thiên Tàn lão nhân…vv… đều là của Thế Thiên Minh, minh chủ của Thế Thiên Minh lại càng thâm bất khả trắc, không biết là thần thánh phương nào.

Yến Thương Thiên quy tiên đám tà đạo chư ma chúng ta mới có đường sống.

"Nếu có thể gia nhập Thế Thiên Minh, đó mới là hướng đi cho tà đạo chúng ta."

"Nếu muốn gia nhập Thế Thiên Minh thì người có khả năng nhất là độc thủ dược vương."

"Đúng đấy, độc của độc thủ đạo huynh là thiên hạ vô song."

Một đám tu sĩ tà đạo đang hết lời khen ngợi độc thủ dược vương ngồi trên ghế cao nhất, bên cạnh hắn có hai nữ tu hành tiên Trường Sinh lục tầng, hai nữa tu hành tiên này vốn là hai vị tu tiên giả chính đạo nhưng lại bị độc thủ dược vương hạ độc thủ, bắt đến nơi này, hạ độc làm họ u mê, trở thành tì nữ của hắn.

Độc thủ dược vương một tay đặt trên miệng một nữ tu, miệng ăn đồ ăn nữ tu kia gắp cho, thật là không gì sảng khoái hơn nữa.

"Phải rồi, độc thủ đạo huynh, nghe nói dạo này có nhiều môn phái hạ lệnh giết, chính là muốn giết đạo huynh, đạo huynh phải tuyệt đối cẩn thận." một tu sĩ tà đạo nói.

"Lệnh giết? thật là nực cười. Một tu sĩ tà đạo khác nói: " Với những gì đạo huynh đã tu hành, kẻ nào có thể giết được huynh, thêm vào đó độc của độc dược đạo huynh thiên hạ không ai không biết."

"Đúng đấy, tìm đến độc dược đạo huynh coi như là tìm chỗ chết rồi."

Độc thủ dược vương vô cùng khoái chí cười lớn: "Đến để giết ta, đúng là nực cười, ba năm trước có một kiếm tiên trường sinh bát trọng đến tìm ta, cuối cùng là bị chết dưới tay độc dược của ta, chỉ cần hạ độc là đã chết rồi, về căn bản hắn không phải đối thủ của ta. Độc dược của ta là thiên hạ vô song, ai có thể giết ta được chứ."

"Tất cả các tiên môn, trưởng lão các phai, thậm chí là kiếm tiên đến giết ta thì cũng chỉ là đến làm mồi cho ta mà thôi."

"Ai giết được ta chứ? Ai dám giết ta nào? » Độc thủ dược vương hung hăng cười lớn, vô cùng đắc ý.

Những tu sĩ tà đạo này cũng chỉ là đi theo độc thủ dược vương mà thôi, tất nhiên là không ngớt lời khen ngợi, tâng bốc hắn.

"Lúc trước ta đến có gặp được thiên tài đời thứ mười Lục Nguyên của Hoa Sơn, hắn có vẻ cách đây không xa, có khả năng đến thực hiện nhiệm vụ giết độc dược đạo huynh đó." Một tu sĩ tà đạo nói.

"Luc Nguyên?" Độc thủ dược vương không chút sợ hãi. "Hắn tuy là thiên tài nhưng cũng chỉ là hậu bối mà thôi, nếu thế dù hắn có lợi hại thế nào thì kết cục vẫn không khác được đâu, tiên kiếm còn không giết được ta, hắn làm sao có thể, nhưng hắn đến cũng đúng lúc lắm, ta đang muốn luyện thử mội loại canh độc dược vô cùng độc mới, ta đang tấn công trường sinh bát tầng, hắn đến thật đúng lúc."

"Ta cần các loại thiên tài để thêm vào thập toàn đại độc thang của ta, Lục Nguyên là thiên tài trong số các thiên tài, có được hắn có thể chống lại mười thiên tài khác, thêm vào thập toàn đại độc thang, đem trí tuệ thiên tài của hắn dung nhập vào vào cơ thể ta, vượt lên trường sinh bát trọng cũng không là việc khó nữa." Trong lúc hắn đang ha ha cười lớn thì một thanh kiếm đâm thẳng vào hắn, thủ thuật vô cùng huyền diệu, lao thẳng vào độc thủ dược vương, sức sát thương vô cùng lớn, trong khoảnh khắc đó gần như tất cả đều dồn về độc thủ dược vương.

Độc thủ dược vương càng đắc ý, nhưng hắn là một tu sĩ tà đạo có tiếng, danh tiếng lẫy lừng, tất nhiên không thể ra tay mà không có thủ đạo gì cả, nhìn thấy thanh kiếm khí sắp đâm trúng hắn, hắn tất nhiên dùng ngay loại độc mạnh nhất của hắn.

Ngay lập tức xung quanh biến đổi lạ thường, hàng ngàn hàng vạn kịch độc bị đẩy ra, ngưng tụ lại thành một cảnh tượng toàn là những loại kịch độc, xung quanh xuất hiện đủ các loại cảnh tượng, phong thủy hữu tình, chim bay cá lội, có thiên đường mà cũng có địa ngục, tất cả đều xuất hiện cùng một lúc, tất cả tạo thành một cảnh tượng lộng lẫy đặc sắc, vừa thực vừa ảo, kẻ tấn công hắn đã bị rơi vào loại kỳ độc này rồi.

Kịch độc cuồn cuộn lên, ăn mòn hết mọi thứ, cải thiên lập địa.

Những tu sĩ tà đạo khác độc thủ dược vương dùng loại kỳ độc thiên hạ vô song khiến đối phương bị trúng độc, khó mà sống được thì liền tìm những lời lẽ đẹp đẽ để không ngớt lời ngợi ca độc thủ dược vương.

Độc thủ dược vương cũng vô cùng tự tin đắc ý, dùng loại độc thiên hạ vô song mà đánh hắn thì trừ phi là đại đạo cảnh, nếu không sẽ bị trúng độc, trong một thời gian ngắn sẽ chết, ngay cả cấp tiên kiếm cũng khó lòng sống sót.

Nhưng trong tích tắc, thanh kiếm đâm ra khỏi màn kịch độc, thanh kiếm này bay lượn vô cùng ác liệt, cắt đầu của độc thủ dược vương xuống, lúc đó độc thủ dược vương cứ nghĩ là đối thủ đã bị chết rồi.

Cái đầu bị cắt lìa khỏi xác sau đó còn biểu hiện thấy không thể tin được, bộ dạng mới khiếp sợ làm sao!

Đám tu sĩ tà đạo nhìn sang chỉ tháy hư ảnh của một người áo xanh.

Người trẻ tuổi đó tay phải cầm một thanh kiếm, tay trái có một hồ lô rượu, trên đầu có một thanh kiếm quang xanh đang lắc lư, bộ dạng vô cùng tự nhiên tự tại.

Một tu sĩ tà đạo trong số đó nói to: "Đây chính là Lục Nguyên, Lục Nguyên mà vừa nãy chúng ta nhắc tới đó."

"Cái gì? Hắn chính là Lục Nguyên sao?"

Đám tu sĩ tà đạo lúc trước còn đang bàn tán về Lục Nguyên, mà độc thủ dược vương còn đang nghĩ sẽ đem Lục Nguyên hòa nhập vào thập toàn đại độc thang, ăn sống hắn, dùng thân thể hắn để luyện trường sinh bát trọng, nhưng thật không ngờ, chỉ trong chốc lát Lục Nguyên đã xuất hiện, mà còn xuất hiện trong bộ dạng gọn gàng sạch sẽ khi giết độc thủ dược vương nữa chứ.

[/QUOTE]
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status