Hoa sơn tiên môn

Chương 1109: Mười hai đại chiêu thức


Thiên tài Vĩnh Hằng cùng thiên tài Kỷ Nguyên quả thực cấp bậc khác hẳn nhau, hiện tại ngay cả Băng Chi Văn Minh phó chủ gần đây luôn kiêu ngạo cũng bị đả kích mất hết tự tin, chưa bao giờ y tin tưởng có ai hay cái gì có thể áp đảo mình, vô luận là Hoang Chi Tử hay Lục Nguyên vẫn có cảm giác có thể đuổi theo, nhưng hiện tại cảm nhận được thiên tài Vĩnh Hằng và thiên tài Kỷ Nguyên chênh lệch thật lớn đương nhiên, tay của y cũng gắt gao nắm chặt chuôi đao.

Tay của Yến Thượng Thiên cũng không tự chủ được đặt lên chuôi kiếm!

Mà lúc này, trước tầng thứ tư, đầu óc của Lục Nguyên bỗng nhúc nhích.

Đây là cử động của kiếm đạo chi thụ.

Kiếm đạo chi thụ tại tân kiếm thé giới đã sớm là cây che trời, còn lớn hơn nguyên bản nhiều lắm, mà kiếm đạo chi cây lại tràn ngập sinh cơ, gốc cây đã được khắc rất nhiều văn tự thậm chí đạo tự. Mà khi tất cả đều bị đong lại, cây sinh cơ lại nhú lộc, chút sinh cơ trong tích tắc này đã mang lại cho đầu óc Lục Nguyên sự thanh tỉnh.

Nắm chặt lấy tích tắc thanh tỉnh đó, Lục Nguyên đột nhiên dồn tất cả sức mạnh vào một kiếm.

Cửu đại Thiết Tắc, xuất hiện đi.

Ba phần Vận Mệnh Thiết Tắc, Định Lý, Chân Lý, cùng với Thiên Mệnh, xuất hiện đi.

Mười hai đại chiêu thức cực hạ, xuất hiện đi.

Bảy thành đạo tự phân thân, xuất hiện đi.

Vô số men say, xuất hiện đi.

Chính khí, xuất hiện đi

Một chiêu, một sát na, Lục Nguyên đánh tất cả ra ngoài! Y đã dồn tất cả vốn vào một ván bạc này rồi.

Cửu đại Thiết Tắc cùng với mười hai đại chiêu thức cực hạn, chính khí, men say đụng phải hư ảnh Vĩnh Hằng môn lập tức như muốn bị dập tắt, Vĩnh Hằng môn quá cường đại, đông tất cả sinh linh thập phương vạn vật chư thiên.

Cái hư ảnh của Vĩnh Hằng Chi Môn ấy thống trị vạn vật.

Nhìn thấy những thứ này là muốn dập tắt ngay lập tức.

Nhưng chiêu thức Cửu Đại Thiết Tắc và Thập Nhị Đại đó cực hạn, trong nháy mắt đã bám lên trên Vận Mệnh Thiết Tắc, mặc dù là Vận Mệnh Thiết Tắc ba phần đạt nhưng cũng có uy lực bất phàm, được xếp vào tam chi vật trong thiên hạ, đệ nhất Vĩnh Hằng Chi Môn, đệ nhị Vận Mệnh Thiết Tắc, đệ tam Đạo Tử, uy lực của hai vật trước tuy không so được với đệ nhất nhưng cũng là vật bất phàm.

Mà vô số túy khí, chính khí đều gia trì trên phân thân của Đạo Tử bảy phần kia.

Phân thân Đạo Tử bảy phần và Vận Mệnh Thiết Tắc ba phần gặp được chân thân Vĩnh Hằng Chi Môn liền lập tức bị dập tắt như ngọn đèn trước gió, nhưng đụng phải hư ảnh của Vĩnh Hằng Chi Môn lại bộc phát ra lực lượng cường đại vô địch, hóa thành một kích cực kỳ mãnh liệt, hướng về phía hư ảnh Vĩnh Hằng Chi Môn trùng trùng điệp điệp mà đi.

Kiếm quả là sắc bén!

Thanh kiếm này đã khai phá tầng thứ tư Hằng Chi Tầng, thẳng đường mà đi.

Thanh kiếm bắt đầu từ Hằng Chi Tầng tầng thứ tư.

Thanh kiếm đang ở một phần ba Hằng Chi Tầng.

Thanh kiếm đang ở hai phần ba Hằng Chi Tầng.

Áp lực càng lúc càng lớn nhưng hiện Phân Thân Đạo Tự và Vận Mệnh Thiết Tắc đều bộc phát những lực lượng cực kỳ cường đại.

Oanh!

Thanh kiếm đã dừng lại ở điểm cuối cùng tại tầng thứ tư Hằng Chi Tầng.

Đã đến được đây rồi!

Lục Nguyên chỉ cảm thấy khi đến được điểm cuối cùng của tầng thứ tư Hằng Chi Tầng, hư ảnh của Vĩnh Hằng Chi Môn bộc phát ra một lực lượng vô cùng mạnh, đinh cuối cùng này là khó phá nhất, lực lượng trên kiếm của ta đã bị tiêu hao hết rồi, có lẽ không vượt qua được rồi, chỉ còn một điểm cuối cùng nữa thôi, không lẽ ta lại bị kẹt ở đây.

Đợi chút đã, ta còn một vật chưa dùng đến.

Vĩnh Hằng Chi Kính, ta còn một Vĩnh Hằng Chi Kính chín phần.

Vĩnh Hằng Chi Kính gia tăng trên thân kiếm, gia tăng cùng với Đạo Tử Phân Thân và Vận Mệnh Thiết Tắc.

Đây là lực lượng ngăn hợp trước nay chưa từng thấy, trên người Lục Nguyên bộc phát một loại màu sắc trước nay chưa từng thấy, đây không phải là màu trong thất sắc, cũng không phải là màu sắc hỗn độn của bát sắc mà là một màu sắc trước nay chưa từng thấy, như thiên địa bao dung vạn vật, lại tựa hồ như không có cảm giác gì.

-“Cái này không thuộc bát sắc Hỗn Độn sắc rồi.” Pháp Nhất Đế Tử nói. “Không lẽ là thuộc loại thứ chín trong Vĩnh Hằng Chi Sắc.”

Trong thiên hạ vẫn đồn rằng thiên địa có loại màu sắc thứ chín, chính là Vĩnh Hằng Chi Sắc.

Mà nghe đồn rằng Vĩnh Hằng Chi Sắc là màu sắc cuối cùng.

Võ Thánh Văn Minh Phó Chủ gật đầu nói:

- Đúng vậy, cái mà Lục Nguyên phát ra kia chính là loại thứ chín trong Vĩnh Hằng Chi Sắc, là màu sắc của Vĩnh Hằng Chi Môn, nhưng Vĩnh Hằng Chi Sắc của hắn có chút tạp loạn.

Còn lúc này, người cũng có tư cách tiền bối kiến thức rộng là Thiên Mẫu Văn Minh Phó Chủ vẻ mặt có chút giật mình:

- Chỉ sợ đó không phải là Vĩnh Hằng Chi Sắc, hơn nữa những tạp sắc kia không phải là hỗn độn, những tạp sắc đó tựa hồ như có một sức mạnh chí cao lẫn vào trong đó, hơn nữa nó không thấp hơn so với Vĩnh Hằng Chi Sắc, thậm chí…

Trong lòng Thiên Mẫu Văn Minh Phó Chủ đã đoán được, nhưng những điều này sẽ làm thiên hạ kinh hãi nên không nói ra, mà có nói ra e rằng cũng không có ai tin, ngay cả Thiên Mẫu Văn Minh Phó Chủ cũng không thể tin được, vì bà đang thầm đoán sẽ xuất hiện màu sắc thứ mười. Thôi vậy, nếu đúng là màu sắc đó thì sau này Lục Nguyên sẽ có được thành tựu to lớn, khó mà tưởng tượng được, cực kỳ khủng bố.

Sau khi toàn thân Lục Nguyên phát ra lực lượng không thể tượng tượng được thì “Oanh” một tiếng, tầng thứ tư Hằng Chi Tầng liền hóa thành từng mảnh tinh quang.

Đúng vậy, tầng thứ tư Hằng Chi Tầng đã bị phá tan!

Một kiếm này của Lục Nguyên, rõ ràng chỉ có một kiếm thôi nhưng đã xuyên thủng được bốn tầng Vĩnh Hằng Chi Môn.

Thành công rồi!

Lần này, Lục Nguyên chính thức từ Kỷ Nguyên Chi Thiên Tài lên cấp bậc Vĩnh Hằng Chi Thiên Tài rồi.

Trong vô số Kỷ Nguyên có tổng cộng ba người thành công trong việc từ cấp bậc Văn Minh Phó Chủ phá vỡ Tinh Vực Chi Môn để gia nhập Vĩnh Hằng Tinh Vực, còn bây giờ người thứ tư đã xuất hiện rồi. Mọi người đều đang nhìn Lục Nguyên, Yến Thương Thiên trầm tư suy nghĩ, Băng Chi Văn Minh Phó Chủ lần đầu tiên bái phục Lục Nguyên, Chu Thanh Huyền đang kéo Nhị Hồ, Pháp Nhất Đế Tử sợ run, Dược Chi Văn Minh Phó Chủ vuốt râu cười, Trận Chi Văn Minh Phó Chủ sắc mặt vô cùng thảm thương, Tiễn Chi Văn Minh Phó Chủ trước vốn có ý định sau này tìm cơ hội ám sát Lục Nguyên, giờ coi như ám sát Lục Nguyên không thành. Nhưng hắn vẫn muốn ám sát một số Kiếm Chi Văn Minh. Hắn là kẻ giết nhát nào chuẩn nhát đấy, nhưng sau khi Yến Thương Thiên ra tay thì hắn cũng chỉ cho rằng Kiếm Chi Văn Minh có Yến Thương Thiên và Lục Nguyên là hai kẻ không đấu lại được, còn bây giờ Tiễn Chi Văn Minh Phó Chủ chỉ có một suy nghĩ rằng Lục Nguyên không thể động vào được, Lục Nguyên quá kinh khủng rồi, hơn nữa mọi người đều hiểu một điều rằng Văn Minh Chi Chủ lừng danh thiên hạ không lâu nữa sẽ là Lục Nguyên.

Lục Nguyên đã xuyên phá được bốn tầng Tinh Vực Chi Môn, như vậy tất nhiên sẽ vào được Vĩnh Hằng Tinh Vực, tất nhiên sẽ trở thành Văn Minh Chi Chủ.

Tinh Vực Chi Môn hóa thành vô số tinh quang như một con trường xà xoáy vào ngón tay Lục Nguyên, nội tâm Lục Nguyên mặc chuyển, biết rằng sau lần này là có thể được tự do tiến vào VĨnh Hằng Tinh Vực rồi, Lục Nguyên nhìn về phía trước, thực ra lúc này không chỉ có mình Lục Nguyên mà mọi người đều nhìn về phía trước, phía trước chính là địa bàn của Vĩnh Hằng Tinh Vực, tất cả mọi người đều muốn nhìn rõ xem rốt cuộc Vĩnh Hằng Tinh Vực trông như thế nào, không biết tại sao tất cả những ảnh hưởng của Vĩnh Hằng Tinh Vực không thể truyền ra thế giới bên ngoài, vừa tới thế giới bên ngoài là liền bị hủy diệt, vậy nên tất cả những Cửu Kỷ Nguyên, Cửu Bán Kỷ Nguyên cũng chưa từng được nhìn thấy hình dáng của Vĩnh Hằng Tinh Vực, chỉ nhìn thấy một thế giới huyền bí ở phía trước, nơi đó dường như đâu đâu cũng phát ra một loại khí tức bất hủ, loại khí tức bất hủ này có đẳng cấp cao hơn khí tức của Kỷ Nguyên, chỉ nhìn thôi sẽ có người ngộ ra không ít điều, nhưng trong giây lát Tinh Vực Chi Môn mới xuất hiện, mọi người không thể nhìn thấy Tinh Vực Chi Môn nữa.

Thật lâu sau đó mọi người mới bình tâm suy nghĩ lại, có cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó.

Thực ra Lục Nguyên lúc này cũng muốn ngay lập tức xông vào Vĩnh Hằng Tinh Vực, đem thực lực của bản thân nâng cao lên Văn Minh Chi Chủ, nhưng trước đó vẫn còn một việc phải làm. Lục Nguyên hướng về phía Chu Thanh Huyền:

- Chu sư huynh, Diện Hoang Chi Chân Ấn này của ta giao cho huynh quản lý.

Lần này đến Vĩnh Hằng Tinh Vực là phải tấn công vị trí mạnh nhất, mặc dù nói là Nhàn Vân Dã Hạc nhưng nếu nói là không có chút dã tâm nào thì không đúng, trong Vĩnh Hằng Tinh Vực không biết phải ngốc nghếch bao nhiêu năm tháng, nếu người của Kiếm Chi Văn Minh muốn vượt qua Kiếm Chi Thiên Kiếp thì có lẽ không thể trở về được, vậy nên giao cho Chu Thanh Huyền dò xét, còn muốn Yến Thương Thiên sư huynh đi dò xét cẩn thận thì chẳng khác nào nằm mơ.

Bỗng Yến Thương Thiên nói:

-Phải rồi, lúc ta giết Tà Kiếm Văn Minh Phó Chủ có đoạt được một thứ đồ chơi, nhưng trong lúc tu hành quên không đưa cho ngươi.

Rồi đưa tay tìm một thứ đồ ném qua chỗ Lục Nguyên bay qua, Lục Nguyên nhận được lập tức phát hiện ra là một tấm bản đồ, nhìn kỹ hơn thì chính là bản đồ của Thuợng Cổ Kiếm Giả Mộ, hắn đã sưu tầm được năm bản đồ Thượng Cổ Kiếm Giả Mộ, thêm tấm này là sáu.

-Vậy tạm biệt huynh.

Những gì cần dặn dò đã dặn dò xong Lục Nguyên mới đưa tay vẫy chào mọi người rồi tiến vào Vĩnh Hằng Tinh Vực, ở đó có cơ hội tuyệt đối tiến vào Văn Minh Chi Chủ đang chờ hắn. Còn trong tiếng hô vang ở phía bên này bỗng xuất hiện thêm một số người, những người này chính là Linh Bảo Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn của Tiên Cổ Văn Minh, Bồ Đề Đạo Nhân, Chuẩn Đề Đạo Nhân…Họ cùng nhau tụ họp lại đến đây.

Những người này vì có vài việc xảy ra mà tới chậm một chút, nhưng bây giờ Lục Nguyên đã tiến vào Vĩnh Hằng Tinh Vực rồi.

Hiện nay, những Tiên Cổ Phật Cổ này và những Văn Minh còn ở Trung Ương Thiên Triều đang căm thù nhau, vậy nên khách sáo cũng không phải là khách sáo, chỉ là có chút kháh sáo với hai vị Tiễn Chi Văn Minh Phó Chủ và Trận Chi Văn Minh Phó Chủ.

Chuẩn Đề Đạo Nhân nói:

- Vậy để ta tới trước.

Chuẩn Đề Đạo Nhân thực lực cao minh, toàn thân biến đổi liền nổi lên sắc vàng, đây chính là Lưu Ly Kim Thân của Chuẩn Đề Đạo Nhân, Lưu Ly Kim Thân của Phật Môn không sánh được với Bàn Cổ Kim Thân nhưng cũng không phải là kém quá xa, Chuẩn Đề Đạo Nhân phẩy tay là có một cây gậy trúc màu bích thanh xuất hiện, chính là Lục Căn Thanh Tịnh Trúc của Phật Môn Tiên Thiên Linh Bảo.

Lục Căn Thanh Tịnh Trúc này vừa xuất hiện Chuẩn Đề Đạo Nhân đã dùng toàn lực đẩy qua, trong nháy mắt Lục Căn Thanh Tịnh Trúc đã tiến vào Tinh Vực Chi Môn, dưới sự công kích của Chuẩn Đề Đạo Nhân, “Phịch” một tiếng đã phá vỡ tầng thứ nhất, nhưng mới chỉ là tầng thứ nhất, ngay lập tức bị kẹt ở tầng thứ hai Trung Ương Chi Tầng, không thể lọt tiếp vào bên trong được nữa.

Chuẩn Đề Đạo Nhân cười sầu:

-Xem ra thực lực của ta cũng chỉ có vậy.

Thực sự đây cũng là một chiến tích tốt rồi, dù sao thì Phật Môn cũng không giỏi về tiến công.

Kế đến là Bồ Đề Đạo Nhân, sức tiến công của Bồ Đề Đạo Nhân vẫn còn kém Chuẩn Đề Đạo Nhân một bậc, chỉ đạt tới phần sót lại của nửa tầng thứ nhất là bị kẹt lại, không thể tiến được vào tầng thứ hai.

Sau đó là Linh Bảo Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn vận chuyển Vô Tẫn Pháp Bảo, chỉ thấy trong nháy mắt trên không trung xuất hiện hàng vạn loại pháp bảo, hàng vạn loại pháp bảo này hóa thành một luồng vận chuyển bảo khí, nếu nói tới năng lực chơi pháp bảo đơn thuần thì Linh Bảo Thiên Tôn có lẽ là Pháp Bảo Văn Minh Chi Thượng rồi, chỉ có điều trong Pháp Bảo Văn Minh có những mật chiêu mà Linh Bảo Thiên Tôn không biết.

Bảo khí của hàng vạn loại pháp bảo hóa thành một luồng khí trùng trùng điệp điệp, hướng về phía Tinh Vực Chi Môn, “Oanh” một tiếng, tầng thứ nhất còn sót lại bị phá tan, hóa thành tinh quang, nhưng khi đến tầng thứ hai Trung Ương Chi Tầng của Tinh Vực Chi Môn thì sức tấn công của Linh Bảo Thiên Tôn bị chặn lại, sau khi Linh Bảo Thiên Tôn thu chiêu về thì chiến tích này với Linh Bảo Thiên Tôn mà nói thì cũng ở dạng bình thường, không tốt mà cũng không dở.

Cuối cùng là tới lượt Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay, y phục trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn không gió mà bay, đồng thời trên đỉnh đầu xuất hiện một phiên, đây là một cây phiên cực đại, bên trên in một hư ảnh, hư ảnh đó khi có khi không, không màu không sắc, nhưng dường như lại đại diện cho một lực lượng cực mạnh, nhìn thấy hư ảnh này trong mắt Phủ Chi Văn Minh Phó Chủ lóe lên một ánh mắt vô cùng sắc bén, đó là Bàn Cổ Chi Phiên, năm đó Bàn Cổ đã từng dùng vật này, đáng tiếc là nó đã bị rơi vào tay Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Nguyên Thủy Thiên Tôn hô lớn:

-Phá!

Sau tiếng hô dài đó, “Oanh” một tiếng, tầng thứ nhất bị phá, hóa thành tinh quang.

Lại thêm một tiếng hô dài đó Bàn Cổ Phiên tiến vào tầng thứ hai Trung Ương Chi Tầng, đến điểm cuối cùng mới bị kẹt lại.

Chiến tích này cũng khá tốt!

Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm nhận được thực lực của mình tăng lên, lần này cảm giác được chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể tiến vào tầng thứ ba Vĩnh Hằng Chi Tầng, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hỏi Trận Chi Văn Minh Phó Chủ:

-Lần này ai đạt chiến tích cao nhất? Là điểm cuối tầng thứ hai à?

Nguyên Thủy Thiên Tôn tràn đầy tự tin, Bàn Cổ Phiên quả thực là Tiên Thiên Linh Bảo uy lực vô cùng mạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rất hài lòng với sự tấn công vừa rồi của mình, bởi vậy nên chiến tích của mình là cao nhất trong số chiến tích của tất cả mọi người cũng là chuyện thường tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn là một kẻ rất sĩ diện, còn nhớ năm đó cũng vì sĩ diện mà đấu với lão Tam Linh Bảo Thiên Tôn một trận, vẫn là vì cái Phong Thần Chi Kiếp nào đó, tất nhiên, đó chỉ là một kiếp số nhỏ, một sóng gió nhỏ của một Kỷ Nguyên mà thôi, ngay đến Văn Minh Phó Chủ Cảnh, tức được gọi là Thánh Nhân Cảnh, đều không bị tổn hao một ai.

Còn đại quyết chiến của Trung Ương Thiên Triều xét về quy mô hiện nay là lớn nhất, có ảnh hưởng sâu rộng.

Trong trận đấu đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bị áp chế, về đại cục là đã bị thua, vậy nên hắn mới muốn lấy lại thể diện, lấy lại danh dự.

Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi vô cùng tự tin.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status