Hoa sơn tiên môn

Chương 107: Phản đồ bắc phong


Lục Nguyên đứng bất động như núi, Triệu Càn Khôn thì bay ngược ra sau.

Cái này!

Kỳ thực bản thân Lục Nguyên cảm thấy kết quả này rất bình thường. Bây giờ hắn là trung kỳ luyện thể kỳ đệ tam tầng nhật nguyệt tinh hoa, đối thủ chỉ là hậu kỳ luyện thể kỳ đệ nhất tầng ngự khí ly không, chính giữa chênh lệch đến hai tầng, chân chính đụng độ pháp lực hắn không thắng mới là bất bình thường. Tuy nhiên, Lục Nguyên cảm giác bình thường chứ người khác thì không. Đây chính là đại sư huynh Côn Luân tiên môn Triệu Càn Khôn, tu tiên giả luyện thể kỳ đệ nhất tầng ngự khí ly không! Tu tiên giả như vậy khi đụng độ với người thanh niên hai mươi tuổi thế mà pháp lực rõ ràng yếu thế hơn.

Điều này bảo sao người ta chấp nhận được!

Triệu Hàn cũng cảm giác không khả năng. Lúc mới bắt đầu Lục Lục là người mới xếp hạng một trăm tám mươi, sau đó phát hiện thực lực của hắn không kém gì gã, mấy người mới rồi lao ra đều bị Lục Lục nhanh chóng ra kiếm đánh bại, nay đại sư huynh luôn kiêu ngạo pháp lực luyện thể kỳ mà đụng tới Lục Lục này cũng chịu thiệt thòi, xem ra pháp lực Lụ cLục càng cao hơn! Điều này sao có thể! Triệu Hàn cảm giác thế giới của mình hoàn toàn bị đảo điên. Nay Triệu Hàn sợ hãi không chỉ là Lục Lục pháp lực cao cường mà hắn còn trẻ như vậy, sức mạnh cường đến thế sợ rằng rất có lai lịch, xuất thân của hắn không đơn giản. Nếu như thế lực sau lưng hắn đến đối phó gã thì thật rắc rối, không biết đại đại sư huynh có thể bảo vệ gã được không? Triệu Hàn trước kia luôn cho rằng đại sư huynh là ngọn núi lớn nhất trong đệ thập đại tuổi trẻ để dựa vào, nhưng bây giờ thấy đại sư huynh bị một kiếm chém bay thì gã không khẳng định nữa.

Chiến đấu tiếp theo nếu muốn hình dung thì chỉ có thể dùng ba chữ tính áp đảo.

Đích thực là hoàn toàn áp đảo.

Bây giờ Lục Nguyên không vội dùng tinh diệu kiếm chiêu với Triệu Càn Khôn, còn đang dùng pháp lực chém chặt, buộc gã hết đường đỡ. Triệu Càn Khôn ngươi luôn kiêu ngạo về pháp lực của mình, vậy lấy điểm ngươi kiêu ngạo nhất đánh bại ngươi, đây chính là cách làm của Lục Nguyên. Triệu Càn Khôn dưới đáy lòng kêu gào: Sao có thể? Mình làm sao có thể bại được?

Triệu Càn Khôn gã đời này thuận buồm xuôi gió.

Triệu Càn Khôn gã tại Côn Luân tiên môn có quyền lực còn lớn hơn Tống Nam Sơn tại Hoa Sơn tiên môn.

Triệu Càn Khôn gã luôn là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết.

Gã chưa từng nghĩ có ngày sẽ thất bại, còn thua thảm như vậy, pháp lực tự hào nhất kém xa người ta.

Sảng khoái, không ngờ đám Triệu Càn Khôn tài sản giàu vậy, trên người họ có đến sáu mươi bảy khối ngũ tiên lệnh, lớn gấp ba lần hắn một mình nhặt nhạnh, kiếm lời kiếm lời. Lần này đánh nhau thật là sướng. Kỳ thực nhóm Triệu Càn Khôn gom góp nhiều ngũ tiên lệnh như vậy cũng là bình thường.

Góp nhặt ngũ tiên lệnh kkhông phải là một mình chiến đấu.

Đệ thập phân khu Thương Sơn khổng lồ như vậy, ngươi không gặp người thì có lợi hại hơn cũng không chút tác dụng. Lục Nguyên một mình thu gom ngũ tiên lệnh, hiệu suất tất nhiên rất thấp. Đám Triệu Càn Khôn là mười mấy người cùng gom ngũ tiên lệnh, bình thường tản ra bốn phía, một khi phát hiện ai là lập tức tụ tập một chỗ cướp lấy ngũ tiên lệnh của đối phương, hiệu suất như vậy nhanh hơn Lục Nguyên một người rất nhiều.

Đám Triệu Càn Khôn trước đó xuôi chèo mát mai, dùng hai ngày cướp hơn năm mươi khối ngũ tiên lệnh, bao gồm mười mấy người bọn chúng chính là sáu mươi bảy ngũ tiên lệnh. Vốn họ cho rằng tiếp tục cướp bóc một phen rồi chuyển sang chín khu khác, ai ngờ đụng phải Lục Nguyên.

Họ có sáu mươi bảy khối ngũ tiên lệnh khiến Lục Nguyên lời to. Thêm vào hai mươi ba khối ngũ tiên lệnh vốn có của Lục Nguyên, lần này hắn có tổng cộng chín mươi khối ngũ tiên lệnh. Tức là nói, đệ thập phân khu có một trăm sáu mươi lăm khối ngũ tiên lệnh nay có chín mươi khối rơi vào tay Lục Nguyên, mà hiện tại chỉ mới là ngày thứ ba.

Lục Nguyên phát hiện thành thật tìm người thực lực yếu không có bao nhiêu ngũ tiên lệnh, hắn đụng tới một số người toàn là một, hai cái, nên đấu với đám người mạnh như Triệu Càn Khôn một lần thắng càng nhiều. Huống chi lần này không chỉ thu hoạch rất nhiều ngũ tiên lệnh mà còn sướng tay nữa. Hắn đánh Triệu Hàn hung tàn, nếu nói có cừu oán với Triệu Hàn thì đó chỉ là cách nghĩ đơn phương của gã mà thôi. Lục Nguyên chưa từng có ân oán gì với Triệu Hàn, chỉ là một con chó cứ không ngừng sủa mình. Triệu Hàn bình thường có tư cách gì kết thù oán với hắn? Đương nhiên con chó luôn sủa thì rất phiền, lần này chân chính đánh Triệu Hàn thành trạng thái trọng thương, tuy sẽ không tàn tật nhưng cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian khá dài, sau này con chó đó chắc chắn không dám sủa hắn nữa. Khi hắn đánh Triệu Hàn cảm giác không tệ lắm.

Còn Triệu Càn Khôn, hắn cũng đập cho một trận. Nên nói sao đây, hắn chỉ đơn thuần gai mắt Triệu Càn Khôn. Hắn vốn là nhân vật vui giận tùy tâm, thấy Triệu Càn Khôn gai mắt, vừa lúc gã chọc hắn, hết cách, tất nhiên là ra tay đánh một bữa.

Nếu như là Tống Nam Sơn đến chắc chắn sẽ lo lắng tình nghĩa giữa Côn Luân tiên môn và Hoa Sơn tiên môn, để sau này hai tiên môn còn qua lại nên cho qua, nhưng Lục Nguyên chưa bao giờ là loại người lấy đại cục làm trọng.

Đại cục, đi gặp quỷ đi.

Lấy đại cục làm trọng, đi chết đi.

Mình chưa bao giờ tin thứ đó.

- Nếu như ta đủ mạnh thì ta chính là đại cục!

Đây là một câu Nguyên Lăng, phản đồ Bắc phong từng nói. Tuy ngoài mặt Lục Nguyên không dám nói nhưng đáy lòng vài phần đồng ý câu nói này.

Người với người là khác nhau.

Nguyên Lăng phản đồ Bắc phong bản thân là cường giả kiêu hùng, tự cho rằng mình chính là đại cục lớn nhất.

Lục Nguyên thì lười để ý. Lục Nguyên không hứng thú làm đại cục, cũng không thích để ý đại cục gì, tự mình sống qua ngày vui vẻ là tốt rồi, đại cục liên quan gì ta? Ta mặc kệ đại cục, người khác đừng dùng đại cục đến đè ép ta. Nếu không nói không chừng gia sẽ quậy một trận, Đông Đạo phủ chọc Tông Lão Hội chính là ví dụ.

Hiện tại Lục Nguyên bước đi khá là nhẹ nhàng.

Chín mươi khối ngũ tiên lệnh.

Đánh cướp đám Triệu Càn Khôn còn nhanh hơn tự mình thu gom nhiều.

Thời gian trong bóng đêm lặng lẽ đi qua hai ngày.

Lục Nguyên uống một hớp rượu.

Lần đó đụng phải đám Triệu Càn Khôn là siêu may mắn, một hơi được sáu mươi bảy khối ngũ tiên lệnh, khiến số lượng ngũ tiên lệnh của hắn tăng vọt lên chín mươi khối. Nhưng không phải lần nào cũng may mắn như vậy, hai ngày sau thì cũng có gặp người nhưng gặp phải người có ngũ tiên lệnh đã là không sai, bình thường toàn là người không có ngũ tiên lệnh.

Coi như may mắn gặp người có ngũ tiên lệnh cũng chỉ là một, hai khối, ngẫu nhiên có ba khối ngũ tiên lệnh đã là cao nhất.

Đương nhiên bực mình nhất là mỗi lần đụng phải người đều cho rằng hắn dễ khi dễ, muốn cướp ngũ tiên lệnh trong tay hắn, bộ muốn là được chắc?

Lúc đó Lục Nguyên sẽ thổn thức một phen, cuộc sống khiến hắn không thể không thổn thức.

Vậy nên hai ngày ngày tuy hắn luôn cố gắng thu gom ngũ tiên lệnh, nhưng vận may không được tốt lắm, hai ngày mới tăng hai mươi lăm khối. Bây giờ trong tay hắn số lượng ngũ tiên lệnh là một trăm mười lăm khối.

Nếu có thể lại gặp đám Triệu Càn Khôn thì tốt rồi. Nhóm Triệu Càn Khôn bởi vì người đông thế mạnh nên tốc độ thu thập ngũ tiên lệnh nhanh hơn hắn nhiều, nếu gặp bọn họ thì có thẩ phát tài. Ai, đáng tiếc Thương Sơn đệ thập phân khu quá rộng lớn, muốn tìm đến đám Triệu Càn Khôn không dễ dàng. Nếu đám Triệu Càn Khôn biết Lục Nguyên đang không ngừng tìm kiếm họ thì chắc chắn sẽ buồn bực chết được.

Cái tên Triệu Càn Khôn luôn là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, nhưng không thể không thừa nhận, gã đích thực là người có bản lĩnh. Hai ngày trước, trong trận chiến đó gã phát hiện không bằng Lục Nguyên thì thẳng thắn chấp nhận điều này, kết quả dùng pháp bảo Côn Luân Trinh Tri Châu trinh sát xung quanh, một khi phát hiện bóng dáng Lục Nguyên là chạy ra thật xa.

Tất nhiên Triệu Càn Khôn không thừa nhận mình sợ Lục Nguyên, đích thực gã không sợ hắn.

Có địa vị đệ nhất đệ tử chân truyền Côn Luân tiên môn, tâm trí của gã khá là vững vàng, đâu giống đồ vô dụng Triệu Hàn dễ dàng sợ hãi người. Theo Triệu Càn Khôn thấy thì bây giờ đúng là mình không bằng Lục Nguyên, nhưng chỉ là tạm thời không bằng, sau này có thể tu hành tăng cao, đến lúc ấy lại chiến đấu với Lục Lục.

Lại nói Triệu Càn Khôn dựa theo cái tên người này kêu Lục Lục, ngẫm lại kiếm pháp và pháp lực của hắn, Triệu Càn Khôn lờ mờ đoán được Lục Lục là ai. Nếu là người đó, nghe nói rất là lười, tức là nói sau này hắn nắm quyền thế không lớn bằng mình. Đến khi đó lấy thực lực của mình và thuộc hạ, nhiều lực lượng thắng người này.

Triệu Càn Khôn có thể nhịn, cũng ghi hận.

Đây chính là Triệu Càn Khôn, đại sư huynh Côn Luân tiên môn Triệu Càn Khôn. Trong thời gian ngắn đã nghĩ ra cách đối phó Lục Nguyên, chứ không phải như Triệu Hàn chỉ biết sợ hãi.

Kết quả là Triệu Càn Khôn dùng pháo bảo Cô Luân Trinh Tri Châu trinh sát bốn phía để tránh đi Lục Nguyên, đây là nguyên nhân tại sao hắn vẫn không đụng phải gã.

Lại nói Lục Nguyên không có nhiều suy nghĩ như vậy, cũng không am hiểu pháp lực, càng không biết rõ pháp bảo, hắn luôn cho rằng mình dùng kiếm là đủ rồi. Cảm giác lấy kiếm phá pháp khá sướng, lúc tại ngũ phong đại tái, một kiếm phá các pháp rất là thích.

Lục Nguyên tiếp tục đi trong đường tối, vừa đi vừa suy tư.

Bây giờ đệ thập phân khu tổng cộng có một trăm sáu mươi lăm khối thì một trăm mười lăm cái đã rơi vào tay hắn, còn lại năm mươi khối ngũ tiên lệnh. Số ngũ tiên lệnh còn lại không dễ thu gom, dù sao Thương Sơn đệ thập phân khu lớn như vậy, có hai, ba khối lệnh bài trong người, đám người đó núp trong góc tối thì làm sao kiếm ra?

Trên cơ bản muốn gom hết ngũ tiên lệnh trong một phân khu là không thể nào, chỉ lãng phí thời gian. Dù sao thế nào cũng có người núp trong góc tối, ngươi có cách gì?

Xem ra phải chuyển khu rồi.

Hiện nay đã cướp gần hết đệ thập phân khu, hoặc là có thể chuyển khu thử một lần, hiện giờ mới qua bốn ngày, lần này rèn luyện tổng cộng là mười lăm ngày, vậy còn mười một ngày, còn chín phân khu đang chờ hắn, cứ ở tại đệ thập phân khu có chút mất nhiều hơn được.

So sánh một phen, Lục Nguyên quyết định chuyển khu.

Chuyển khu là có điều kiện.

Lúc trước đã có nói, phải có ba mươi khối ngũ tiên lệnh mới chuyển khu được, hạn định này khiến người muốn chuyển khu chắc chắn là cao thủ.

Bây giờ đệ thập phân khu chắc không có ai lấy ra được ba mươi khối ngũ tiên lệnh, coi như Triệu Càn Khôn rất khó, nhưng đối với Lục Nguyên không tính việc gì khó. Khu vực chuyển khu không khó tìm, là chỗ chính giữa đệ thập phân khu, nơi đó có một đồng chế, mặt trên có vô số cấm pháp.

Theo giới thiệu thì chỉ cần trên người có đủ ngũ tiên lệnh, những cấm pháp sẽ tự động mở một đoạn thời gian rất ngắn, vậy là có thể rất nhanh đi qua cửa lớn chuyển đến phân khu khác.

Như vậy, đi thôi.

Lục Nguyên đi thẳng tới trung tâm đệ thập phân khu. Đệ thập phân khu rất nhiều góc nhưng trung tâm rất dễ đi, rất nhanh thì cánh cửa trung tâm đệ thập phân khu tỏa ánh sáng nhạt đã xuất hiện trước mặt. Lục Nguyên cảm giác được xung quanh không ít người mai phục, nhưng sao không có hơi thở ngũ tiên lệnh?

Đáng tiếc, nếu có ngũ tiên lệnh thì mình trước khi rời đi có thể cướp bóc một phen rồi.

Lục Nguyên có chút tiếc nuối sờ mũi.

Những người mai phục xung quanh núp tại đây là có hai mục đích. Một là nhìn người thứ nhất chuyển khu rời đệ thập phân khu là ai, mọi người có chút tò mò người thứ nhất chuyển khu. Thứ hai là nếu có cơ hội, không chừng họ có thể lấy được một ít ngũ tiên lệnh.

- Người kia là ai…

- Xem hình như chỉ có một người, hay là chúng ta thử ra tay một lần xem?

- Đúng vậy, nói không chừng có thể cướp được ngũ tiên lệnh.

- Thôi đi, có thể chuyển khu đều là có trên ba mươi khối ngũ tiên lệnh, có thể chuyển khu tuyệt đối là cao thủ, không phải ngươi, ta đối phó được.

Có người rất kích động thì tất nhiên có người bình tĩnh.

Lúc này một người bên cạnh nói:

- Đúng rồi đó, may là các ngươi không đi, đi thì xong rồi. Trước kia ta từ xa nhìn người này một mình đối đầu đám Triệu Càn Khôn mười mấy người, một người liền thắng.

Người này lúc mới bắt đầu bị đám Triệu Càn Khôn cướp bóc, vón có chút buồn bực, kết quả Lục Nguyên lập tức xuất hiện, khi đó người này nằm trên đất xem trò hay.

Lúc đó gã thấy đám người Triệu Càn Khôn bị cướp trong lòng la một câu, nên! Thật là sảng khoái. Dù sao gã bị Triệu Càn Khôn cướp, giờ thấy Triệu Càn Khôn bị cướp lại thì đương nhiên la một tiếng nên rồi.

- Cái gì? Triệu Càn Khôn chính là đại sư huynh Côn Luân tiên môn, người này mà còn thua…

- Đúng vậy, hơn nữa họ tới mười mấy người!

Có rất nhiều người không tin tưởng.

Người lúc nãy lên tiếng cười lạnh nói:

- Ta lừa các ngươi làm gì? Đúng thế, lúc ấy Triệu Càn Khôn và Triệu Hàn bị đánh một trận, các ngươi thích bị đánh trọng thương thì cứ lên đi, ta không ngăn cản.

Rốt cuộc vẫn không người dám thử, dù sao họ không muốn bị trọng thương, một khi trọng thương thì không thể cướp ngũ tiên lệnh tiếp.

Không người thử cũng tốt, dù sao đám người này đều không có ngũ tiên lệnh, mình không hứng thú với người không có ngũ tiên lệnh. Lục Nguyên đưa tay ấn vào cửa tỏa ánh sáng nhạt, lập tức cảm giác ngũ tiên lệnh trên người xuất hiện lực lượng kỳ lạ. Cửa tỏa ánh sáng rực rỡ, lát sau, *bóc* một tiếng, cửa mở ra.

Cửa mở, sau cửa là một mảnh tối đen. Lục Nguyên mặc kệ sau cánh cửa là cái gì, trực tiếp bước qua.

Trước đệ thập phân khu chắc là đệ cửu phân khu. Đệ cửu phân khu có cái gì nhỉ? Lục Nguyên rất là tò mò.

Bên ngoài Thương Sơn.

Phó đường chủ Cô Đăng Dạ Vũ Tào Thu và mười vị đà chủ đang rất hưng phấn nhìn thủy kính thuật to nhỏ trước mặt. Những thủy kính thuật này chỉ ở mấy chỗ mấu chốt, ví dụ như một điểm mấu chốt chắc là trong đệ nhất phân khu, đệ nhất phân đà và đệ tam phân đà tranh hùng, hai phân đà này thực lực khá là khủng khiếp, hiện nay nhân vật cao đẳng trong hai phân đà cũng dần tụ tập. Đa số cao thủ chia cùng một khu, còn chưa cùng một khu thì nhanh chóng kiếm đủ ba mươi khối ngũ tiên lệnh sau đó chuyển tới đệ nhất khu, khiến đệ nhất phân khu là khu có nhiều cao thủ nhất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status