Đọc truyện Hộ tâm - Chương 91

Hộ tâm

Chương 91

Hơi lạnh ngày thu theo gió len vào cơ thể.

Đến ngày ước định giữa Thanh Khâu và Tố Ảnh, trước Tam Trùng sơn, trên vực sâu khổng lồ bị pháp lực xé ra năm mươi năm trước, Tiên lực và Yêu lực chia ra trải thành hai con đường. Hai giới Tiên Yêu đứng hai bên Tam Trùng sơn.

Nhạn Hồi và Thiên Diệu đứng bên phía Yêu tộc, Lục Mộ Sinh đã được Thái tử đưa ra đứng phía trên cùng, Tố Ảnh và Lăng Tiêu đứng đối diện, nhìn thấy Lục Mộ Sinh. Tố Ảnh mới phất tay, Tiên nhân sau lưng tách ra một con đường, Huyền Ca bị tầng tầng xiềng xích trói buộc được đưa ra.

Đôi tay nàng bị trói ngược, trên chân cũng mang xích nặng nề, sức mạnh phong ấn trên xích nhấp nháy theo mỗi bước chân.

Thấy Huyền Ca như vậy, người Yêu tộc lập tức lên tiếng phẫn nộ bất bình, Huyền Ca có ra sao thì thân phận vẫn là Quận chúa của Yêu tộc, nhưng giờ lại bị người tu đạo giam giữ như vậy, thật sự khiến người ta không thể không tức giận.

“Tố Ảnh Quảng Hàn môn.” Thái tử cao giọng nói, “Người ngươi cần ở đây, còn không mau cởi bỏ xiềng xích trên người Huyền Ca?” Thái tử vừa nói vừa kéo Lục Mộ Sinh tới phía trước một bước. Tố Ảnh thấy vậy ánh mắt khẽ động, hàn quang xoay chuyển trong tay, xích dưới chân Huyền Ca lập tức mất đi ánh sáng của phong ấn.

“Đổi người đi.” Tố Ảnh cao giọng nói.

Thái tử Cửu Vĩ Hồ liền nói với Lục Mộ Sinh: “Đi đi.”

Lục Mộ Sinh lẳng lặng bước lên chiếc cầu được Tiên lực dựng lên, y cụp mắt, khiến người ta không nhìn rõ biểu hiện của y.

Huyền Ca cũng bước lên chiếc cầu của Yêu tộc, hai người đồng thời bước lên giữa cầu, nhưng lúc tất cả ánh mắt đều tập trung về phía đó, không ai chú ý sau lưng Tố Ảnh có một nữ tu hơi len lén ngưng tụ pháp lực trong tay.

Ả ở phía sau đoàn người, đột ngột ra tay, phóng một đạo Tiên lực mạnh lên chiếc cầu của Yêu tộc.

Chiếc cầu do Yêu lực tạo thành lập tức rung lên, thân hình Huyền Ca loạng choạng, suýt ngã xuống bên dưới.

Ánh mắt Tố Ảnh lạnh hơn, quét mắt nhìn những người tu tiên sau lưng, Nhạn Hồi bên phía Yêu tộc thấy vậy hét lên: “Tố Ảnh Quảng Hàn môn không giữ lời.” Yêu tộc thấy Huyền Ca bị ngã vốn đang cả kinh, lại nghe Nhạn Hồi hét lên như vậy, tất cả Yêu quái vốn đang căm hận người tu đạo tột cùng lập tức la hét vang trời.

Nhạn Hồi hừ lạnh, “Muốn đòi người nhưng lại không muốn thả người, thế gian này làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy!” Thân hình nàng chuyển động, vận động Yêu lực trong người bay lên phía trước tóm lấy Lục Mộ Sinh.

Tố Ảnh bên kia đang muốn bắt người đánh lén Huyền Ca, song thấy động tác của Nhạn Hồi, mắt liền rét lạnh, không nói lời nào đã vung tay phóng một đạo Tiên lực về phía Nhạn Hồi.

Nhạn Hồi biết mình không thể nào chống lại Tiên lực của Tố Ảnh, vậy nên nàng không chống đỡ, liều chết tiến lên phía trước bắt lại Lục Mộ Sinh kéo về phía sau, cùng lúc này, nham thạch dưới đáy vực không biết bị pháp lực của ai khuấy động đột ngột phun lên, “ầm” một tiếng, nham thạch nóng chảy phá gãy chiếc cầu do Tiên lực xây nên, đồng thời cũng giúp Nhạn Hồi chặn lại sát khí của Tố Ảnh.

Nhạn Hồi không buồn nhìn tình thế xung quanh, cầm đầu kéo Lục Mộ Sinh chạy về phía Thanh Khâu. Nàng không bay, không dùng pháp thuật, chỉ nắm tay Lục Mộ Sinh loạng choạng chạy một mạch, tựa như bị đòn vừa rồi của Tố Ảnh đánh trúng nên bị thương, không thể sử dụng pháp thuật được.

Tố Ảnh thấy Lục Mộ Sinh bị Nhạn Hồi đưa đi, bà ta nào chịu bỏ qua, vội vàng bay tới phía trước định bắt Nhạn Hồi.

Đúng lúc này Thiên Diệu ra tay, giao thủ nhanh với Tố Ảnh trong không trung, Tố Ảnh hận nghiến răng: “Yêu long đừng hòng làm hỏng chuyện của ta!” Thiên Diệu nghe vậy thì cười lạnh, “Ta cứ muốn làm hỏng chuyện của ngươi đó.”

Vẻ mặt Tố Ảnh đầy căm hận, tuy nhiên đòn này không làm gì được Thiên Diệu.

Nhạn Hồi hét lớn với Thái tử Yêu tộc: “Mau đưa Huyền Ca về!”

Thái tử Yêu tộc vừa định ra tay. Có điều, sau khi Tố Ảnh đối kháng với Thiên Diệu trong thoáng chốc, Thái tử liền quay đầu hét lên: “Lăng Tiêu!”

Không cần Tố Ảnh ra lệnh, Lăng Tiêu đã nhìn thấy, định bắt Huyền Ca trở lại

Người của hai giới Tiên Yêu sắp sửa giao thủ, Yêu quái tích tụ oán hận lâu này không nén nổi cơn giận bao năm đối với người tu đạo, sau một tiếng hét vang trời, người của Yêu tộc xông về bên kia Tam Trùng sơn, các Tiên nhân bị ép phải ứng chiến.

Đôi bên lập tức lao vào giao chiến.

Trong tình cảnh hỗn loạn, Huyền Ca ngã dưới đất đang vùng vẫy định đứng lên, đột nhiên bên cạnh có một cánh tay đưa ra, gần như cưỡng ép ôm lấy eo Huyền Ca.

Huyền Ca kinh hãi, chỉ là trong thoáng sau đã nhận ra chủ nhân của cánh tay này là ai. Nàng cơ hồ không dám tin quay đầu nhìn lại, người đến mặc áo bào đen, chiếc nón to rộng che hết cả gương mặt, khí tức trên người hắn hỗn tạp, lúc giống như Yêu, lúc lại giống như Tiên.

Tất cả mọi người đang chiến đấu cho dù là Tiên hay Yêu, trong tình trạng hỗn chiến này đều không phân rõ người đến đó là ai.

Huyền Ca nhìn hắn, giọng khàn đi, gần như đè nén tất cả tiếng thổn thức trong cổ họng: “Chàng...”

“Ta đến cứu nàng.”

Một câu bốn chữ, ngắn gọn cực kì, vậy mà lại dễ dàng khiến Huyền Ca đỏ hoe vành mắt.

Chiền trường hỗn loạn không cho hai người bộc lộ tình cảm quá lâu, Lăng Tiêu lạnh lẽo đánh một đạo Tiên lực về phía Huyền Ca, nhưng lúc Tiên lực tới gần Huyền Ca thì bị một đạo Yêu lực phá tan.

Thái tử Cửu Vĩ Hồ đứng trước mặt Huyền Ca, bờ vai dày rộng chắn phía trước nàng, trong chiến trường hò hét ầm ĩ, chữ “Đi đi” của ông rất trầm thấp, khiến người cố ý lắng nghe cũng không thể nghe thấy.

Huyền Ca ngoái đầu, nhìn thấy phụ thân che chở cho mình từ nhỏ đang đứng bảo vệ nàng trong chiến trường hỗn loạn, cho nàng chỗ dựa an toàn nhất, hệt như trước đây.

Huyền Ca mấp máy môi, hai chữ “phụ thân” nghe đau xót hơn bao giờ hết.

Không bao lâu sau, Phụng Thiên Sóc ôm ngang Huyền Ca, trùm nón cho nàng, lập tức biến mất giữa chiến trường không biết đi về phương nào.

Thái tử Cửu Vĩ Hồ không hề ngoảnh lại nhìn, có điều tay nắm đại đao siết chặt, vì ông biết, núi rộng sông dài, e là một đời này khó lòng gặp lại đứa con gái này nữa.

Lăng Tiêu phóng một đạo pháp thuật đến, Thái tử vung đại đao dễ dàng chặn lại, Thái tử Thanh Khâu cười lạnh, “Chưởng môn của núi Thần Tinh thực lực chỉ vậy thôi sao? Ngươi dốc sức cho giới tu đạo cũng không dốc hết lòng hết dạ lắm nhỉ!”

Nghe vậy, Lăng Tiêu khẽ liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Nhạn Hồi đưa Lục Mộ Sinh trốn Đông trốn Tây, cố gắng tránh gặp Tố Ảnh trong chiến loạn. Lòng bàn tay hắn siết lại, cố tình ép mình rời mắt, nhìn Thái tử hừ lạnh, “Thái tử Cửu Vĩ Hồ Thanh Khâu cũng mềm lòng với con gái phản bội tộc nhân quá nhỉ.”

Ánh mắt Thái tử sầm xuống, hét lên một tiếng, vung đao chém về phía Lăng Tiêu. Hai người lao vào giao chiến, song lần này Lăng Tiêu vừa chiến vừa lui, tiến gần về phía Nhạn Hồi...

Cho dù cách rất xa, Lăng Tiêu cũng nhìn ra được những tâm pháp Yêu thuật mà Nhạn Hồi thi triển, tuy đa phần lạ lẫm, nhưng ba phần còn lại hắn nhìn là biết ngay, đó nhất định là do Yêu long dạy nàng. Lúc Nhạn Hồi thi triển, yêu khí từ người nàng âm ỉ pha lẫn long khí của Yêu long như có như không lan tỏa, dù nhạt nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.

Hắn có thể cảm nhận được, Tố Ảnh chắn chắc cũng...

Ý nghĩ trong lòng hắn còn chưa hoàn toàn xác thực, Tố Ảnh đang đấu với Thiên Diệu bên kia lại nhìn Thiên Diệu hừ lạnh, “Ta đang nghĩ tại sao ngươi lại yếu đuối đến mức này, thì ra vẫn chưa lấy nội đan à, tại sao? Nhờ nữ nhân kia nuôi đan chăng?”

Lời bà ta không nhỏ, Nhạn Hồi bên dưới đang bảo vệ Lục Mộ Sinh trốn về phía Thanh Khâu cũng nghe thấy, thân hình bất giác khựng lại, nhìn lên không trung thấy Thiên Diệu dường như nổi giận trước câu này của Tố Ảnh.

Pháp ấn trong tay hắn chuyển động nham thạch dưới vực của Tam Trùng sơn lập tức dâng lên, kết thành hỏa long xông thẳng về phía Tố Ảnh.

Tố Ảnh hừ lạnh, “Không có nội đan cũng vọng tưởng muốn đấu với ta.” Bà ta vừa dứt lời, trong không trung vang lên mấy tiếng giòn giã, hỏa long dung nham Thiên Diệu gọi đến lập tức bị đóng băng, vỡ vụn trong không trung sột soạt rơi xuống.

Thấy pháp lực của Tố Ảnh sắp hạ sát Thiên Diệu, bỗng lúc này Nhạn Hồi cũng thấy phía Lăng Tiêu truyền đến tiếng pháp lực va chạm thật lớn, nàng liếc nhìn phía đó nhưng đã không còn thấy bóng Huyền Ca, Nhạn Hồi nghĩ Phụng Thiên Sóc đã thành công đưa Huyền Ca đi rồi.

Không có Huyền Ca, Nhạn Hồi lập tức nảy ra một kế, nàng nói với Lục Mộ Sinh một tiếng, “Đắc tội nhé”, tiếp đó tay vung chủy thủ kề lên cổ Lục Mộ Sinh, đứng lại trong rừng cây: “Tố Ảnh” Nhạn Hồi hét lớn, “Bà dám động thủ nữa thì ta sẽ lấy mạng thư sinh này.”

Vừa dứt lời, Tố Ảnh quả nhiên khựng lại, nhìn xuống dưới, chủy thủ của Nhạn Hồi đã cứa nhẹ lên cổ Lục Mộ Sinh, sau đó máu đỏ tươi chảy xuống, nhuộm đỏ vạt áo y.

Thân hình Tố Ảnh chợt như run lên, tay cũng ngừng.

Nhạn Hồi nói: “Bà nói y là người yêu của bà chuyển thế, ắt hẳn bà đã tìm y vất vả lắm.” Nhạn Hồi bật cười, “Không biết nếu ta giết y, hai mươi năm sau bà có còn may mắn tìm được chuyển thế của y nữa không.”

Bàn tay Tố Ảnh khẽ run.

“Rời khỏi Thanh Khâu.” Nhạn Hồi nói, “Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Bằng không....” Nhạn Hồi bĩu môi, rạch vết thương trên cổ Lục Mộ Sinh sâu thêm một chút nữa chẳng có gì đáng kể, “Bà hãy dọn xác cho y đi.”

Ánh mắt Tố Ảnh lập tức sa sầm, bà ta nghiến chặt răng.

Sau khi im lặng trong không trung hồi lâu: “Ta lui.” Tố Ảnh nói, “Không được làm hại chàng.”

Bà ta nói năm chữ này, nào ngờ lại khiến Lục Mộ Sinh cười lạnh, y nhìn Tố Ảnh trong không trung vẻ mặt cực kì mỉa mai. Tố Ảnh như không thấy biểu hiện của y, âm thầm lui về phía sau.

Bóng hình bà ta sắp rời khỏi biên cảnh Thanh Khâu.

Nhạn Hồi vừa thầm thở phào, bàn tay nắm chủy thủ khẽ buông lỏng, nhưng trong khoảnh khắc này, dưới chân Nhạn Hồi bỗng bùng lên pháp trận băng tuyết, Nhạn Hồi sững sốt, nghe thấy Thiên Diệu trong không trung quát lên một tiếng kinh hoàng: “Tránh ra”

Lục Mộ Sinh nhanh chóng phản ứng, hắn đưa cổ mình về lưỡi dao của Nhạn Hồi.

Nhạn Hồi không kịp rút lại, lưỡi dao trên cổ Lục Mộ Sinh sắp cắt rách khí quản y, bên cạnh bỗng có một bàn tay đưa ra nắm chặt chủy thủ của Nhạn Hồi, máu tươi từ lòng bàn tay đó nhỏ xuống đất.

Chiến đấu đến nay không ai có thể tổn thương Tố Ảnh, thế mà lúc này bà ta vì Lục Mộ Sinh mà bị chủy thủ của Nhạn Hồi cứa rách lòng bàn tay.

“Chàng lại muốn tự sát nữa sao?” Tố Ảnh nói, “Đừng dùng cách làm hại mình để tổn thương ta.”

Lục Mộ Sinh mỉa mai: “Chỉ cần có thể khiến cô bị thương cách gì ta cũng bằng lòng.”

Môi Tố Ảnh mấp máy, vẻ mặt bi thương.

Nhạn Hồi nhìn Tố Ảnh gần ngay trước mặt, trong lúc ngây người, đột nhiên nghe bên cạnh truyền tới tiếng va đập kịch liệt, nàng nhìn sang thấy Thiên Diệu luôn thản nhiên trước mọi chuyện đang dùng pháp lực quật lên rìa trận pháp của Tố Ảnh, nơi đang cản trở hắn lại gần Nhạn Hồi.

Pháp trận băng tuyết thình lình bùng lên hào quang, cả người Nhạn Hồi tức thì chìm vào bên trong.

Vẻ mặt kinh ngạc hoảng hốt của Thiên Diệu ngoài trận cũng theo đó dần dần biến mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status