Đọc truyện Hộ tâm - Chương 85

Hộ tâm

Chương 85

Tìm lại được Nhạn Hồi, Thiên Diệu không còn lý do gì để ở lại Quảng Hàn môn thêm phút giây nào nữa, hắn định ẵm Nhạn Hồi rời đi, bỗng nhiên đầu mũi hắn cử độn, thân hình khẽ khựng lại.

Nhạn Hồi nhìn ra Thiên Diệu có gì đó khác lạ, nàng khẽ mở đôi mắt mỏi mệt, hỏi hắn, “Sao vậy?”

Thiên Diệu ngoảnh lại nhìn núi Quảng Hàn nguy nga sau lưng, “Có khí tức của vảy rồng.” Hắn xoay người, tìm được tim rồng, Thiên Diệu vốn không cần cử động, hắn chỉ khẽ vận động khí tức, long khí liền cuồn cuộn khắp núi Quảng Hàn, chỉ trong chốc lát, một chiếc áo khoác màu trắng như bị sức mạnh vô hình đưa tới, ngừng trước mặt Thiên Diệu, lơ lửng trong không trung.

Nhạn Hồi ngước mắt nhìn, chau mày khó hiểu, “Đây là vảy rồng à?”

“Bị Tố Ảnh thi pháp thuật rồi.” Thiên Diệu thoáng suy nghĩ, chiếc áo khoác trắng rơi trên người Nhạn Hồi.

“Ngươi không...” Nàng cân nhắc hỏi, “Mặc vảy rồng của mình vào sao?”

“Cô đắp lên người trước đi. Vảy rồng có tác dụng giống như vảy Hộ Tâm, có ích cho vết thương của cô. Những chuyện khác về Thanh Khâu rồi tính.”

Nghe Thiên Diệu nói kiên định như vậy, Nhạn Hồi không hỏi them gì nữa.

Hắn vừa dứt lời, hai người liền nghe thấy tiếng sột soạt, một người phàm toàn thân nhếch nhác lảo đảo bước ra từ sau một hòn đá, “Các vị là Yêu quái đến từ Thanh Khâu?”

Tuy mặt mũi người này dơ bẩn, nhưng không hề ảnh hưởng tới làn da trắng muốt của y. Y đi về phía Thiên Diệu, vì quá vội vàng nên bước sai chân, nhưng y vẫn không kêu đau, lồm cồm bò dậy nóng lòng nhìn Thiên Diệu, giọng hỏi vẫn ôn hòa, “Các vị đến từ Thanh Khâu à?”

Thiên Diệu chẳng thèm nhìn y dù chỉ một lần, hiển nhiên hắn đã phát hiện người này trốn bên kia từ lâu, chỉ là không quan tâm mà thôi.

Hắn ngưng tụ khí tức dưới chân, chuẩn bị bay lên không trung, Nhạn Hồi trong lòng lại kéo vạt áo hắn, “Người này có vấn đề, rõ ràng là một người phàm, nhưng trong hoàn cảnh như vậy vẫn không hề bị thương.”

Cho dù Nhạn Hồi không nhìn thấy tường tận Thiên Diệu đã làm gì, nhưng nhìn thấy các Tiên nhân trên không trung đều biến mất hết, chân núi Quảng Hàn trở nên bừa bộn, nàng cũng đoán được Thiên Diệu đã gây ra động tĩnh không nhỏ chút nào, vậy mà người phàm kia bước đi còn bị sái chân lại chẳng may bị thươn tổn.

“Đương nhiên là không thương tổn.” Giọng Thiên Diệu thoáng lạnh đi, “Trên người y có kết giới rất lợi hại của Tố Ảnh.”

Nhạn Hồi ngây người, kết giới của Tố Ảnh.

Nàng ngoái đầu nhìn, quan sát nam nhân kia từ trên xuống dưới, thấy áo y tuy bẩn, song không phải là chất vải mà người phàm bình thường có thể mặc, còn khí chất thư sinh trên người y cũng không bị che lấp.

Đây lẽ nào là... thư sinh người phàm mà Tố Ảnh yêu. Tố Ảnh đã vì người này mà lột vảy rồng của Thiên Diệu, phong ấn các bộ phận cơ thể Thiên Diệu khắp trời Nam đất Bắc.

Nhạn Hồi bất giác ngước nhìn Thiên Diệu, đối diện với người gián tiếp gây ra kiếp nạn của hắn, Thiên Diệu dường như chẳng muốn nhìn, chẳng muốn đối đáp, cũng không trút giận.

Thấy Thiên Diệu không đếm xỉa tới mình, thư sinh vội tiến lên phía trước, chẳng màng đến việc mình có thể bị hại hay không.

“Tôi tên Lục Mộ Sinh. Vừa rồi tôi nge các vị nhắc tới Thanh Khâu, các vị là người Thanh Khâu à? Các vị là đồng tộc của Vân Hi sao?”

Nhạn Hồi nghe vậy thì mày khẽ động, Vân Hi chính là công chúa Cửu Vĩ Hồ của Thanh Khâu bị Tố Ảnh sát hại. Nghe nói sau khi Vân Hi đến Trung Nguyên đã yêu thư sinh này, không ngờ thư sinh này lại là người Tố Ảnh muốn tìm. Cuối cùng Vân Hi bị Tố Ảnh sát hại, lấy mất nội đan, bị hút cạn máu để bọn người Tố Ảnh chế tạo mê hương.

Tuy nhiên mê hương đó cuối cùng cũng không luyện thành...

“Ta không phải là người của Thanh Khâu.” Thiên Diệu lạnh nhạt đáp, hắn đang định đi thì Lục Mộ Sinh vội vàng tiến lên phía trước, bất chấp tất cả chộp lấy cánh tay hắn. Thiên Diệu đang ẫm Nhạn Hồi nên nhất thời không làm gì được, “Mặc kệ các vị có phải là người Thanh Khâu hay không, ban nãy tối nghe các vị nói muốn về Thanh Khâu, xin hỏi nếu tiện thì hiệp sĩ có thể đưa tiểu sinh theo không?”

“Không tiện.” Thiên Diệu lạnh lùng đáp lại, khí tức trên cánh tay chuyển động, dễ dàng đẩy Lục Mộ Sinh ra. Dưới chân Thiên Diệu đẩy lên Yêu khí, Lục Mộ Sinh ngã ngồi bên cạnh thấy vậy hét lớn, “Tiểu sinh là một người phàm, tuyệt đối không có âm mưu, chỉ muốn rời khỏi khốn cảnh này thôi, mong hiệp sĩ tác thành!” Lục Mộ Sinh thấy mình nói gì cũng không khiến Thiên Diệu dao động, y nghiến răng, tựa như vô cùng không cam, nói: “Thật không giấu, chưởng môn Tố Ảnh của Quảng Hàn môn đem lòng ái mộ tại hạ, có thể nói là cố chấp. Tuy hiệp sĩ là người của Yêu tộc, nhưng có lẽ cũng từng nghe qua những chuyện Tố Ảnh làm với tại hạ...” Y khựng lại, như đang nghiến răng nghiến lợi.

Y im lặng, Thiên Diệu càng im lặng hơn.

Không ai rõ hơn Thiên Diệu, vì tác thành cho tình yêu của mình với nam nhân này mà Tố Ảnh đã làm chuyện gì đối với người khác.

“Những chuyện khác không nói đến nữa. Hiệp sĩ đưa tiểu sinh về Thanh Khâu, có lẽ có tác dụng uy hiếp Tố Ảnh.” Lục Mộ Sinh cụp mắt, lộ ra mấy phần chua xót bi thương, “Tiểu sinh thà làm con cờ của Thanh Khâu, cũng không muốn ở trong Quảng Hàn môn thêm một khắc nào nữa... Vẫn mong hiệp sĩ... tác thành.”

Y đau khổ nói, đã cạn lời mà vẫn không thấy người trước mặt mình có phản ứng, Lục Mộ Sinh thầm tuyệt vọng nghĩ là người này sẽ không đưa mình đi.

Thiên Diệu quả nhiên cưỡi gió bay lên không trung, gió lay động tóc và áo của Lục Mộ Sinh, y cúi đầu, dường như không còn muốn sống nữa, đúng lúc này, đột ngột nổi lên một luồng gió cuốn y lên không trung. Mắt Lục Mộ Sinh hoa lên, đến khi mở mắt thì nhận ra mình đã bay lên trời, bị gió cuốn theo sát sau lưng Thiên Diệu.

“Từ nay về sau hãy làm một con cờ đi.”

Nghe Thiên Diệu ở phía trước hờ hững nói vậy, Lục Mộ Sinh không nói thêm gì nữa.

Những gì muốn nói ban nãy y đã nói hết, câu nào cũng thật lòng không hề giả dối, chỉ còn lại tâm sự trong lòng chưa thổ lộ mà thôi. Y muốn rời khỏi Quảng Hàn môn đến vậy là vì Tố Ảnh, y muốn đến Thanh Khâu là vì Vân Hi.

Vì đó là nơi Vân Hi sinh ra và lớn lên, y muốn đến thăm quê hương của nàng, cho dù... Vân Hi đã không còn nữa.

Tìm được tim rồng, tốc độ của Thiên Diệu càng nhanh hơn trước, nhanh chóng vượt qua biên giới Tam Trùng sơn. Hắn chẳng màng bay lên cao hơn để tránh bị người tu đạo chặn giết như lúc đến Thanh Khâu, mà bay vút qua bầu trời Tam Trùng sơn, tất cả Tiên nhân ở đây đều nhìn thấy rõ mồn một nhưng không một ai có thể đuổi kịp hắn, chỉ giương mắt nhìn Yêu long từ Trung Nguyên quay về mà chẳng mảy may thương tích.

Vừa đáp xuống đất, Chúc Ly hay tin liền vội vàng chạy đến, Huyễn Tiểu Yên đuổi theo sau nó với vẻ mặt hoảng hốt.

Từ đằng xa Huyễn Tiểu Yên đã hét ầm lên, “Chủ nhân ơi! Chủ nhân ơi! Cô sao rồi?”

Nó là Huyễn linh, ngón tay Nhạn Hồi đang đeo chiếc nhẫn của nó. Lúc Nhạn Hồi bị thương nặng, đương nhiên Huyễn Tiểu Yên là người đầu tiên cảm nhận được khí tức của nàng bị suy yếu, có điều khoảng cách quá xa, nó không biết Nhạn Hồi đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết nàng ở đâu, chỉ cuống quýt xoay tới xoay lui lâu thật lâu.

Thiên Diệu ẵm Nhạn Hồi về phòng, đặt nàng lên giường, Huyễn Tiểu Yên nhào tới đầu tiên, “Cô không chết chứ! Cô không chết chứ!”

Nhạn Hồi bị nó đánh thức, nàng mở mắt ra, cất giọng khàn đặc, “Bị ngươi làm ồn chết đó.” Cơ thể nàng đã đỡ hơn rất nhiều, áo khoác làm từ vảy rồng phủ lên người quả nhiên rất có ích cho vết thương trên ngực nàng.

Huyễn Tiểu Yên thở phào một hơi, “Không chết thì tốt, chủ nhân đầu tiên của Huyễn yêu mà chết thì sẽ xui lắm đó. Em vừa mới ra khỏi Vương cung Huyễn yêu, ngày tháng vui vẻ còn dài lắm mà, em không muốn cô chết để em xui xẻo cả đời đâu.”

Nhạn Hồi nghe nó nói vậy tức đến nghẹn họng, lại không thể đập cho nó một trận, còn phải nhịn đến tức ngực. Cũng may chỉ là một chốc sau Huyễn Tiểu Yên bị Thiên Diệu xách cổ áo ném ra ngoài cửa sổ, giúp nàng trút giận.

Thiên Diệu nhẹ kéo vảy rồng ra, nhìn vết thương của Nhạn Hồi rồi quay đầu nói với Chúc Ly, “Gọi y sư tới đây.”

“Gọi lâu rồi.” Chúc Ly bực bội nói, “Biết chắc chắn các người lại bị thương khắp người khi trở về mà! Đã nói là cho ta đi cùng, vậy mà bỏ rơi ta! Đúng là khốn... “

“Sắp xếp cho người này đi.” Không chờ Chúc Ly nói hết, Thiên Diệu đã sai bảo nó.

Chúc Ly bị ngắt lời, phát cáu, vốn muốn mắng Thiên Diệu mấy câu, nhưng vừa ngoái đầu nhìn người mới được đưa về, nó nhíu mày: “Ngươi đưa một thư sinh người phàm về Thanh Khâu làm gì? Bổn vương chăm sóc hai ngươi là đã hạ mình lắm rồi, còn muốn bắt bổn vương chăm sóc người phàm này nữa sao?” Chúc Ly càng nói càng giận.

Thiên Diệu liếc nó, chỉ nói đơn giản ngắn gọn, “Đây là Lục Mộ Sinh.”

Chúc Ly nghe vậy thì buồn cười, “Lục Mộ Sinh là ai, Lục Mộ Sinh đáng để bổn vương hầu hạ sao! Lục...” Nó khựng lại, xoay người nhìn Lục Mộ Sinh, “Ngươi là...”

Lục Mộ Sinh đứng bên cạnh im lặng, không nói một lời.

Chúc Ly kinh ngạc trợn to mắt, ngoảnh lại nhìn Thiên Diệu, “Ngươi chắc chứ?”

Thiên Diệu đang đặt tay lên vết thương trên ngực Nhạn Hồi, dùng pháp thuật xoa dịu đau đớn trong cơ thể nàng, hắn đang tập trung tinh thần, chẳng muốn đáp. Vậy là Lục Mộ Sinh khom người với Chúc Ly, “Tiểu sinh Lục Mộ Sinh.”

Chúc Ly kinh ngạc nhìn y, sửng sốt một lúc, rồi vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc, “Ngươi đi theo ta.”

Lục Mộ Sinh ngây người, nhìn Thiên Diệu, Thiên Diệu không buồn quay đầu mà chỉ lên tiếng, “Chẳng phải ngươi muốn là con cờ của Thanh Khâu sao, họ sẽ tác thành cho ngươi.”

Lục Mộ Sinh nghe vậy mới đi cùng Chúc Ly.

Trong phòng trở lại yên tĩnh.

Nhạn Hồi nhắm mắt nằm một lúc, sau đó khẽ hé mắt nhìn Thiên Diệu vẫn đang ngồi bên giường truyền pháp lực vào vết thương cho nàng, “Vết thương đã đỡ hơn nhiều rồi, không cần phải dùng pháp lực trị thương nữa đâu.”

“Chờ y sư đến đã.”

Nhạn Hồi lẳng lặng nhìn Thiên Diệu một hồi, tiếp đó cười nói, “Bây giờ ta đã thành ân nhân giúp ngươi tìm lại các bộ phận cơ thể, nên được đãi ngộ khác nhỉ. Lúc ban đầu khi ngươi đâm vào ngực ta để lấy máu tim, ngay cả mắt cũng chẳng chớp một lần, nào dám nghĩ đến việc sau khi bị thương ngươi còn giúp ta trị liệu vết thương chứ.”

Nhạn Hồi chỉ định trêu Thiên Diệu, nhưng Thiên Diệu nghe nàng nói vậy thì gương mặt cứng đờ, hắn khẽ mím môi, “Lúc đó lực bất tòng tâm, còn bây giờ...”

“Bây giờ thì sao?”

Bây giờ hắn sẽ dốc hết tất cả để bảo vệ nàng, Y sư đẩy cửa bước vào, Thiên Diệu liền im lặng.

Cho dù tương lai phải đối mặt với cuồng phong bảo táp, hắn sẽ không bao giờ để Nhạn Hồi phải chịu khổ như vậy nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status