Đọc truyện Hộ tâm - Chương 103

Hộ tâm

Chương 103

Phía Nam của Thanh Khâu là rừng sâu thẳm mênh mông, khắp nơi đều là cổ thụ cao chọc trời, bên dưới rừng cây gần như bị che hết ánh nắng. Nhạn Hồi đứng trong không trung hoàn toàn không tìm thấy dấu vết động Ma trong truyền thuyết, nàng đành đi vào rừng, tìm kiếm trên mặt đất.

Nhạn Hồi nóng lòng vội vã tìm kiếm, đương lúc không biết tìm ở đâu, bỗng nhiên xa xa phía trước truyền tới một tiêng động lớn, tiếp đó mặt đất rung chuyển. Lòng Nhạn Hồi rét lạnh, lập tức tìm về phía đó, nhưng chưa đi được bao xa, mặt đất lại rung chuyển càng dữ dội hơn, tựa như vật gây ra chấn động ở đằng xa đang chạy về hướng này, cơ hồ khiến Nhạn Hồi đứng không vững.

Khoảng đất phía trước đột nhiên bị đẩy lên khiến cây to ngã đổ, bật cả gốc cây. Một yêu quái khổng lồ màu đen từ dưới đất trườn người lên, Nhạn Hồi nhìn lại, đó là một xà yêu chín đầu!

Có điều ba trong số chín đầu đã bị mất, toàn thân nó đều là máu tươi, mỗi một đầu ăn đều đang đau đớn thè lưỡi. Sáu cái đầu đồng loạt xoay lại nhìn Nhạn Hồi. Sau khi rít lên một tiếng, Cửu đầu xà xông về phía Nhạn Hồi, há miệng muốn nuốt chửng nàng

Sau khi kinh ngạc một lúc, Nhạn Hồi lập tức trấn tĩnh lại, hai chân đứng vững, ngưng tụ nội tức, tâm pháp Yêu phú học được luân chuyển một vòng trong cơ thể, nàng vung tay đánh một quả cầu lửa về phía Cửu đầu xà.

Cửu đầu xà khôn tránh cũng không né, một trong số máy cái đầu còn lại nuốt chửng quả cầu lửa ủa Nhạn Hồi, một cái đầu khác trong chớp mắt đã trườn tới trước mặt nàng, há to cái miệng đầy máu và răng nanh lạnh lẽo, mùi hôi tỏa ra từ miệng nó khiến người ta buồn nôn.

Nhạn Hồi đang định liều chết một phen thì bỗng nhiên trên đỉnh đầu lóe lên ánh lửa, một bóng người đáp xuống như ánh sao băng, mang theo thế sấm sét ngàn cân từ trên giáng xuống, một kiếm đâm xuyên qua đầu rắn, niêm phong cái miệng đang há to lại. Người đứng trước mặt Nhạn Hồi, yêu khí toàn thân lan tỏa, đẩy Xà yêu ra xa mười trượng.

Nhạn Hồi còn đang ngây ra thì đã thấy mắt Thiên Diệu lóe lên tia huyết quang, phi thân đuổi theo, giao chiến với Cửu đầu xà ở cách đó mười trượng Toàn thân Cửu đầu xà đầy dịch độc, sáu cái đầu không ngừng ngoe nguẩy, cuối cùng nhắm một cơ hội cắn lấy Thiên Diệu, ngoạm hắn vào miệng nuốt chửng cả người lẫn kiếm.

Đầu óc Nhạn Hồi trống rỗng, đang định xông lên cứu thì thấy có ánh lửa vạch ra trong bụng Cửu đầu xà. Cửu đầu xà kêu lên thảm thiết, tích tắc sau bị nổ tung thành mảnh vụn khắp trời, hoàn toàn tan biến.

Trong bụi đất, mọi thứ bên kia trong vô cùng mơ hồ, chỉ có một thanh trường kiếm lóe lên hào quang sáng rực.

"Thiên Diệu..."

Nhạn Hồi thất thần tiến lên một bước, nghe thấy tiếng bước chân đang từng bước từng bước rẽ bụi trầm ổn bước ra. Toàn thân Thiên Diệu đầy máu, tay trái vô lực thõng xuống, có máu trườn theo ngón tay hắn tí tách nhỏ xuống, trường kiếm lửa trong tay phải của hắn dần dần tắt đi. Trong lòng bàn tay Thiên Diệu còn có một đốm sáng đang nhấp nháy.

Là nội đan của Cửu đầu xà.

Tuy nhiên Nhạn Hồi nào còn tâm tư quan tâm chuyện nội đan, nàng chạy tới trước mặt Thiên Diệu, nóng lòng hỏi: "Bị thương thế nào rồi?"

Thiên Diệu không nói, mãi đến khi Nhạn Hồi đứng yên trước mặt hắn, thân hình hắn mới khẽ nghiêng về phía trước, Nhạn Hồi vô thức đưa tay ôm lấy, giữ cho hắn đứng vững. Bên tai nàng nghe thấy tiếng thở nặng nề của hắn, mũi ngửi thấy mùi máu tanh và độc rắn hôi thối, nhưng Nhạn Hồi không hề chê bai, nàng chỉ...

Đau lòng.

Vô cùng đau lòng.

Nguyên nhân Thiên Diệu một mình tới lấy nội đan, trên đường tới đây Nhạn Hồi chỉ nghĩ thoáng qua đã hiểu ngay. Nếu không phải không thể lấy lại nội đan của mình, Thiên Diệu hà tất phải như vậy, nếu có nội đan của mình, Thiên Diệu càng không như vậy.

Hắn vốn phả là kẻ kiêu ngao du khắp trời, chỉ cần nổi giận là cả thiên hạ đều kinh sợ.

"Nhạn Hồi." Thiên Diệu cười khẽ bên tai Nhạn Hồi, "Nàng lại đến rồi." Hắn đưa tay xoa đầu nàng, vừa dịu dàng vừa bùi ngùi xúc cảm, nhưng còn có nhiều cảm xúc được giấu đi, hắn nói, "Đừng liều mình vì ta nữa. Ta sẽ bảo vệ nàng."

Thiên Diệu ngất đi trên vai nàng.

Nhạn Hồi thoáng im lặng, nàng vỗ vỗ lưng hắn, nghẹn ngào, "Hãy bảo vệ bản thân cho tốt rồi mới nói chứ."

Bên dòng nước, Nhạn Hồi rửa mặt cho Thiên Diệu, cởi áo ngoài hắn ra giặt sạch, nàng đang giặt thì Thiên Diệu ở phía sau đã tỉnh lại. 

Hắn khẽ mở mắt, thấy Nhạn Hồi dưới ánh nắng chăm chú giặt y phục trong tay, thỉnh thoảng có hạt nước bắn lên mặt, nàng bèn đưa tay lên chùi, vẻ mặt rất tự nhiên, không còn ủ rũ, không còn thất thần, trong mắt cũng không còn đau buồn quanh quẩn mãi không tan sau khi Lăng Tiêu chết đi.

Nhất thời hắn bỗng có một ảo giác, dường như họ là một đôi phu phụ bình thường trong thế gian mênh mông này. Chuyện mỗi ngày Nhạn Hồi sầu não nhất là hôm nay không muốn rửa chén, ngày mai không muốn nấu cơm, sống một cuộc đời bình thường, có đôi chút biến nhác...

Có lẽ ánh mắt sau lưng quá nóng bỏng nên khiến Nhạn Hồi ngoảnh đầu nhìn, sau đó thoáng ngây người hỏi Thiên Diệu: "Làm gì vậy? Tại sao chàng lại dùng ánh mắt hiền từ đó nhìn ta? Ta nổi hết da gà rồi đây này."

Thiên Diệu ho sặc sụa, "Sao nàng lại giặt y phục cho ta?"

"Chàng bị Cửu đầu xà nuốt và bụng, sau đó phát nổ chui ra, cả người đầy mùi... Thêm cho chàng chút nước là có thể đem bón phân rồi, không giặt giúp chàng làm sao ta chịu nổi mùi hôi thối đó mà cõng chàng về được."

Thiên Diệu gật gật đầu rồi im lặng.

Nhạn Hồi nắm áo lên vắt, sau đó treo lên cành cây bên cạnh, thầm nghĩ với thời tiết nắng nóng ở đây, chắc chẳng bao lâu là có thể hong khô y phục. Nàng giặt xong bèn tới ngồi bên cạnh Thiên Diệu.

Cánh tay Nhạn Hồi khẽ chạm vào cánh tay Thiên Diệu, nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó nghe tiếng nước chảy, nhìn chim chóc thỉnh thoảng bay ngang trời.

Cuối cùng Thiên Diệu không nhịn được nữa, hắn hỏi: "Sao nàng lại tới đây?"

Nhạn Hồi đáp: "Trong mộng ta mơ thấy sư phụ và đại sư huynh lúc họ đưa ta về núi Thần Tinh, đó là lúc may mắn nhất tong đời ta, sư phụ cõng ta, đại sư huynh sợ ta nhớ nhà nên ở bên cạnh ngây thơ kể những chuyện cười mà chẳng buồn cười chút nào để trêu ta." Nhạn Hồi vừa nói vừa bật cười.

Thiên Diệu cụp mắt, song vẫn cười nhẹ phối hợp với nàng.

"Ta thật hi vọng con đường đó có thể đi mãi, vĩnh viễn không kết thúc." Nhạn Hồi khựng lại, nàng nắm tay Thiên Diệu, "Nhưng có người nói cho ta biết, Thiên Diệu bị người ta ăn hiếp, sau đó ta liền tỉnh lại."

Thiên Diệu ngây người, chỉ tích tắc sau thì ánh mắt hắn sáng lên, quay đầu nhìn Nhạn Hồi, tuy nhiên Nhạn Hồi lại nghiêng người tựa lên vai hắn: "Nửa đoạn sau là ta nghĩ ra gạt cho chàng vui thôi, không có chuyện đó đâu."

"..."

Nghe Nhạn Hồi nói, tâm trạng của hắn thật sự như cưỡi mây trong lúc trọng thương... lúc lên lúc xuống...

Cảm nhận được cơ thể Thiên Diệu khẽ cứng lại, Nhạn Hồi bật cười như một đứa trẻ đắc ý sau khi đùa ác, "Chỉ là, nghĩ tới việc chàng vẫn còn đang chờ ta bước ra khỏi giấc mơ, ta lập tức không muốn mơ những giấc mơ như vậy nữa. Khi biết mình đã làm tổn thương một con rồng lớn tên Thiên Diệu, ta liền cảm thấy mình thật sự rất đáng giận." Nhạn Hồi nắm chặt tay Thiên Diệu, mười ngón đan nhau, nói: "Rõ ràng ta đã từng noi sẽ bảo vệ chàng mà."

"Nhạn Hồi..."

"Chàng nghe ta nói trước đã." Nhạn Hồi tiếp tục, "Mười năm ở bên sư phụ vẫn còn ngay trước mắt, khi nhớ đến bất kì một hồi ức nhỏ nhoi nào trong mười năm đó đều khiến lòng ta sụp đổ một khoảng lớn. Đối với ta, Lăng Tiêu là mười năm trong lòng ta, là sư phụ của ta, là người ta kính trọng, là người ta từng ái mộ, người đó lại còn vì ta mà mất đi tính mạng... Mấy hôm nay ta chìm đắm trong đau khổ buồn bã không thể bước ra." Nàng khựng lại, ngồi ngay ngắn nhìn Thiên Diệu, "Song ta biết, rồi sẽ có một ngày ta bước ra."

Con người vốn là một động vật kiên cường, vết thương rồi sẽ lành, đau đớn rồi cũng sẽ qua đi.

"Ta có thể bước ra khỏi bóng đen, chỉ là cần một chút thời gian. Thiên Diệu, chàng có bằng lòng ở bên ta trong thời gian này không?"

Nếu nói khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong đời Thiên Diệu là gặp được Nhan Hồi trong lúc cùng đường bí lối. Vậy đối với Nhạn Hồi, khoảnh khắc đẹp đẽ nhất là lúc nàng mất hết tất cả nhưng vẫn có Thiên Diệu kề bên.

Thiên Diệu nghe thấy lời này vậy mà một lúc lâu vẫn không đáp, mãi đến khi Nhạn Hồi bắt đầu nghi ngờ rằng có phải Thiên Diệu đã thất thần trong lúc nàng nói không, Thiên Diệu bèn khẽ con môi... bật cười.

Nhạn Hồi nhìn nụ cười thật lòng thật dạ của hắn, bỗng có hơi nghẹn lời: "Vừa rồi...ta đã nói gì buồn cười lắm sao..."

"Rất đáng yêu."

"Cái gì?"

Vậy là Thiên Diệu lặp lại, "Nhạn Hồi, lúc nàng nghiêm túc nói những lời này thật sự rất đáng yêu." Sẽ khiến hắn rung động, sẽ khiến hắn thất thần.

Nhạn Hồi nghe vậy cũng ngây người, nàng ho sặc sụa, che giấu gương mặt ửng hồng, "Chàng nói đi, vừa rồi muốn nói gì?"

"Nàng nắm phải cánh ta bị thương của ta rồi."

Nhạn Hồi đờ người, cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện mình bàn tay mình đang đan vào tay trái bị thương của Thiên Diệu, lòng vừa xót xa vừa cảm thấy bối rối, nàng vội buông tay, "Đau thì chàng phải nói chứ, cứ im lặng làm sao ta biết chàng đau..."

Còn chưa dứt lời, tay chưa kịp rút ra, Thiên Diệu đã dùng cánh tay bị thương kéo Nhạn Hồi vào lòng mình, vòng tay ôm lấy nàng.

Nhạn Hồi sửng sốt hồi lâu, hai má dần nóng lên.

Giữa nàng và Thiên Diệu tuy từng nói lời yêu, có điều rất hiếm khi có những cử chỉ thân mật, họ dường như đã quen với cách làm bằng hữu, thường ngày đừng nói là ôm, ngay cả nắm ta cũng rất ít.

Họ bị cuốn vào trong thế cuộc hiện tại, vì vậy mà cũng không còn tâm tư suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người. Mãi đến lúc này được Thiên Diệu ôm trong lòng, Nhạn Hồi mới bất chợt cảm thấy nàng và Thiên Diệu thật sự quá đỗi... trong sáng.

Cái ôm này của Thiên Diệu không giống cái ôm ngạt thở trong đêm trăng tròn khi ấy, cũng không giống như cái ôm vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng sau khi hiểu lầm Nhạn Hồi bỏ mạng lần trước, mà chỉ là một cái ôm rất đỗi nhẹ nhàng, thấm đẫm chân tình như nước chảy triền miên Đây là phút giây tình cảm mà trước đây họ chưa từng có.

"Nhạn Hồi, nàng hỏi sai rồi."

Nhạn Hồi ngây ra, "Sai gì?"

"Ta bằng lòng làm bất kì chuyện gì vì nàng, chỉ cần cho ta được ở bên nàng."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status