Hệ thống đi lạc tu tiên kí

Chương 106: Có duyên không phận


Triệu Vô Cực ánh mắt trở nên nguy hiểm nhìn về phía cửa vào, cả cơ thể hơi căng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên một kích tiêu diệt đối phương.

Bên ngoài lập tức truyền tới giọng nữ hơi run run:

“ Triệu công tử, là ta! ta có thể phục thị ngươi tắm rửa được không? ”

Triệu Vô Cực nhận ra giọng đối phương, là Trang Huyền Nhi.

Đối phương là phận nữ nhi, lại là gia đình phú gia tiểu thư khuê các, bình thường gia giáo nghiêm ngặt tất nhiên không thể làm ra loại sự tình mất mặt này.

Nhưng gần đây thể sự biến đổi, nàng kinh doanh thiên phú cũng thể hiện ra, lại được Trang Đại Nghĩa xem là vợ tương lai của Triệu Vô Cực, nhất đinh phải để nàng lấy Triệu Vô Cực mới có thể kéo Trang gia một nhà một bước lên trời.

Bởi vậy hắn không ngại bất cứ cơ hội nào giúp nàng cùng hắn tiếp xúc.

Nàng vốn không nghĩ tới làm loại chuyện xấu hổ này, nhưng Trang Đại Nghĩa là chủ động nói ra, Trang Huyền Nhi cũng ỡm ờ không từ chối cũng không muốn từ chối.

Sau đó chính là một màn này, Trang Huyền Nhi đi tới phòng Triệu Vô Cực, hai người lúc này rơi vào một cái tĩnh lặng kì.

Triệu Vô Cực cất đi Ẩm huyết thủ sáo, hắn cơ thể hơi thư giãn xuống.

Trang Huyền Nhi không thể gây nguy hiểm gì cho hắn, nếu là người khác dám làm trái lệnh hắn sớm đã bị hắn đánh chết.

Nhưng ở Trang gia hắn chỉ xem trọng một mình Trang Huyền Nhi mà thôi.

Triệu Vô Cực suy nghĩ, Trang Huyền Nhi đây là muốn tới hiến thân sao? thịt đưa tới trước miệng sói không ăn quá lãng phí a!

Đáng tiếc!

Thở dài một cái, Triệu Vô Cực nhìn tiểu huynh đệ của mình.

Ước gì ngươi lớn nhanh một chút a! ta có thể trải qua bao nhiêu tiêu sái rồi a!

Hắn hiểu rõ cách nghĩ Trang gia, cũng hiểu rõ Trang Huyền Nhi là như thế nào, vì sao nàng lại có quyết định như vậy.

Hắn không bởi thế ghét nàng. Thân là nữ nhi, yếu đuối mong manh vô lực, nhiều lúc muốn chống lên gia tộc của nàng không phải là một chuyện dễ dàng gì.

Có được một người chồng tốt, có thể đảm bảo gia tộc nàng kéo dài mấy chục năm.

Mà Triệu Vô Cực không thể nghi ngờ chính là thứ mà Trang gia muốn, Trang Huyền Nhi cũng rất thích hắn, muốn hắn làm chồng nàng.

Dù sao hai người có cứu mạng chi ân, Triệu Vô Cực lại hào hoa phong nhã, lễ độ, giỏi văn nghệ, võ công lại siêu quần bạt tụy, không thể nào tìm được người tốt hơn nữa rồi.

Triệu Vô Cực lấy một tấm khăn trắng nhỏ, cuốn lên quanh eo mình, che đi tiểu huynh đệ sau đó nói:

“ vào đi! ”

Trang Huyền Nhi có chút thấp thỏm rụt rè đi vào. nàng nhìn thấy Triệu Vô Cực đang ở trong bồn tắm, tựa lưng nghỉ ngơi, hai mắt dưỡng thần, trong lòng mới bớt đi chút bối rối!

Nếu Triệu Vô Cực nhìn chằm chằm nàng, chỉ sợ nàng cũng không đủ can đảm tiếp tục đi tới.

Trang Huyền Nhi vội vàng đi ra phía sau Triệu Vô Cực, trên tay còn cầm một cái khăn, nàng run run nói:

“ triệu công tử, để ta giúp ngươi chà lưng! ”

“ ừm! ”

Triệu Vô Cực nhẹ nói một tiếng, hắn tùy ý nâng lưng lên để cho nàng giúp hắn lau sạch.

Trang Huyền Nhi trước giờ đều là tiểu thư khuê các, nơi nào làm qua chuyện phục thị người như vậy, nàng hết sức vụng về.

Hơn nữa bản thân nàng run run khiến cho lau không được đồng đều, lúc mạnh lúc nhẹ, tỏ ra vô cùng hậu đậu.

Triệu Vô Cực không bóc mẽ nàng hắn hỏi chuyện khác:

“ mấy hôm ta đi có ai làm khó Trang gia không? ”

Trang Huyền Nhi giống như tìm được cứu điểm có thể che lấp đi của mình bối rối, lập tức trả lời:

“ Không có, mọi người đối với chúng ta rất hòa thuận, không có ai tỏ ý muốn khó chịu hay chèn ép, bọn họ đối với uy danh của ngươi rất kính nể cùng sợ hãi! ”

“ Ừm, rất tốt! ” Triệu Vô Cực gật đầu, đám người này tính thông minh, chưa nắm chắc Triệu Vô Cực cùng Trang gia quan hệ thế nào sẽ không loạn động.

Trang Huyền Nhi hiếu kì hỏi:

“ ngươi có đạt được thứ ngươi muốn không? ”

Triệu Vô Cực có chút vui vẻ nói:

“ Có, đã đạt được! không những thế còn có ngoài tưởng tượng thu hoạch, đáng tiếc ta không đủ sức đi cầm, tiếp theo thời gian phải gọi người tới rồi! ”

Triệu Vô Cực nói đến đây đã là rất xem trọng nàng, hắn vốn không định tiết lộ cái gì, nhưng nếu làm thế sợ Trang Huyền Nhi cảm thấy hắn quá xa lánh nàng mà thương tâm, nên chia sẻ cho nàng một chút!

À!

Trang Huyền Nhi nhẹ nhàng a một tiếng tỏ vẻ đã biết, giữa nàng và hắn lúc này mới một thời gian ngắn không gặp nhưng lại như có một cái rạch lớn không thể vượt qua, nàng không biết nên cùng hắn nói chuyện từ đâu.

Đổi lại là phu thê tiểu biệt, nhất định sẽ cùng nhau về phòng đóng của lại bạch bạch bạch một phen sau đó mới tâm sự.

Đáng tiếc nàng cùng hắn không phải, quan hệ có chút mờ ám phức tạp, gần gũi nhưng cũng xa cách, không thể nào phá vỡ thế bế tắc này!

Triệu Vô Cực mở lời hỏi:

“ nhìn ngươi gần đây khí chất thay đổi không ít a! ”

Trang Huyền Nhi híp mắt lại hỏi hắn:

“ Triệu công tử cảm thấy thế nào? ”

Triệu Vô Cực gật đầu nói:

“ ít đi một chút tiểu thư tính cách, bớt đi một chút mộng mơ hão huyền, trưởng thành lên trông thấy, cả về tinh thần lẫn cơ thể! ”

Triệu Vô Cực nói xong cười xấu một chút, Trang Huyền Nhi thì mặt bạch một cái đỏ lên.

Triệu Vô Cực vẫn thích trêu đùa nàng như vậy. Lần trước bị hắn suýt chút nữa ăn hết, nàng trở về tim còn đập thình thịch không ngừng đây, không ngờ Triệu Vô Cực lại táo bạo như vậy, hành động không chút do dự nào.

Lần đó nàng cũng là bị hắn mò cho đầu óc quay cuồng, miệng lại bị bịt chặt hơi khó thở không thể suy nghĩ gì thêm.

Lúc hơi tỉnh lại thì đã thấy Triệu Vô Cực sờ soạng một trận đã đời rồi, nàng chỉ có thể thẹn thùng cài áo lại bỏ chạy mà thôi.

Nàng cũng không ngờ Triệu Vô Cực tuổi không lớn nhưng làm chuyện kia lại thành thạo như vậy, nàng vừa rơi vào ma trảo của hắn lập tức không còn biết trời đất là gì nữa, chỉ có thể trầm mê trong đó.

Triệu Vô Cực vẫn như vậy, thích trêu đùa nàng, chiếm tiện nghi của nàng.

Nàng muốn hắn vẫn mãi như vậy, ở bên nàng cùng nàng trải qua tháng ngày. nhưng trên đời này sự việc tám phần không giống bản thân mong muốn, nàng cảm giác Triệu Vô Cực càng ngày càng xa, càng ngày càng khó nắm giữ.

Nàng đánh bạo hỏi:

“ ngươi thích sao? ”

Triệu Vô Cực cười nói:

“ đương nhiên thích, nam nhân nào không thích đâu? ta chỉ ước gì nó là của riêng ta, mãi thuộc về ta! ”

Trang Huyền Nhi mạnh dạn nói:

“ Ngươi muốn cũng có thể được a, chỉ cần sính lễ tới Trang gia, cha ta có thể đồng ý để ta gả cho ngươi a, lúc đó ngươi yêu sờ thế nào thì sờ thế nào, ta có thể cả ngày bên cạnh ngươi, phục thị ngươi, cùng ngươi đánh đàn múa kiếm! ”

Triệu Vô Cực nghiêm túc nói:

“ ta muốn như vậy, nhưng cha mẹ ta sẽ không đồng ý. bởi vì ta xem trọng ngươi sớm đã kiểm tra qua ngươi có tư chất tu tiên hay không. đáng tiếc ngươi không có tiên căn, nếu không tương lai có thể cùng ta trở về nhà! ”

Trang Huyền Nhi thất lạc, quả nhiên không thể nào!

Triệu Vô Cực quả nhiên đến từ tiên tông, hắn và nàng tiên phàm khác biệt, khoảng cách quá xa!

Tình yêu của nàng khó khăn tới vậy sao? Người nàng thích lại không thể thích nàng, còn gì đau buồn hơn sao?

Trang Huyền Nhi tay cầm khăn lụa siết chặt, nàng cảm thấy cuộc đời này thật bất công, nàng căm hận ông trời, tại sao không cho nàng có tiên căn?

Để cho nàng cùng người nàng yêu thương không thể đến được với nhau, đây là vì cái gì a!

Triệu Vô Cực cũng không phải không thích nàng, hắn cũng xem trọng nàng, nhưng chỉ vì một cái tiên căn mà hắn lại từ chối nàng, thật đáng buồn biết bao!

Triệu Vô Cực cũng không cùng Trang Huyền Nhi nói rõ, hắn sợ nàng thương tâm.

Đối với hắn Trang Huyền Nhi cũng rất tốt, nếu nàng có tiên căn hắn không ngại mang nàng về Thanh Vân Tông đào tạo thành tu tiên giả.

Nhưng hắn không thể để nàng làm chính thê, giữa hai người tình cảm còn chưa tới mức độ đó.

Hắn có thể cứu mạng nàng, cùng nàng qua lại một quãng thời gian nhưng cũng chỉ tới thế mà thôi.

Đối với Triệu Vô Cực, chính thất của hắn phải là người có tiên căn, cho dù xấu hay tốt đều không quan trọng, quan trọng nhất là phải cùng hắn qua sinh tử hoạn nạn, trải qua tình yêu thử thách.

Có thể một số người nói hắn mộng mơ, ngây thơ. nhưng bản thân hắn cho rằng tu tiên giả tình yêu chân chính nên như vậy, chứ không phải vì một cuộc trao đổi hay vì tu vi mà kết thành song tu đạo lữ với nhau.

Trang Huyền Nhi nhiều nhất chỉ có thể làm hắn tiểu thiếp mà thôi, đây là xây dựng trên cơ sở nàng có tiên căn.

Nếu không có tiên căn bọn họ vốn không cùng đường, không cần níu kéo nhiều.

Xem ở quen biết trên mặt, hắn cũng sẽ tiễn đưa nàng một hồi tạo hóa để nàng có thể thủ vững Trang gia, đúng như trong lòng nàng mong ước.

Triệu Vô Cực cũng không phải là loại nam nhân thấy mĩ nữ là phải thu bằng hết vào hậu cũng của mình, hắn đối với tình cảm cũng rất khắt khe.

Triệu Vô Cực nhìn nàng một mặt thất lạc, đối với Trang Huyền Nhi nói:

“ Đừng buồn, đây vốn là sự thật. chúng ta gặp nhau là duyên, nhưng không thể bên nhau chính là phận. ta không thể giúp ngươi trụ vững Trang gia nhưng có thể cho ngươi sức mạnh chống đỡ được Trang gia phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Kể từ ngày mai ngươi theo ta luyện công, trong khoản thời gian ngắn này ta sẽ giúp ngươi học hết võ học cơ sở, sau này có thể luyện tới đâu đều là xem ở ngươi! ”

Triệu Vô Cực nói xong Trang Huyền Nhi mới ở trong thất lạc thanh tỉnh lại, nàng bối rối nói:

“ ta cũng không phải là muốn như thế... ”

Nàng còn chưa nói hết, Triệu Vô Cực đã ngắt lời nói:

“ ta sẽ không ở Thiên Giang thành quá lâu nữa, ngươi hẳn là đã sớm đoán được điều này. Sau khi ta rời đi uy thế của ta còn sẽ kinh sợ bọn đạo chích một thời gian, nhưng rất nhanh có người tới tìm các ngươi phiền phức.

Các ngươi phát triển quá nhanh, căn cơ lại bất ổn. bọn họ có thể không ở mặt nổi làm cái gì nhưng trong bóng tối xấu xa sẽ không thiếu, ngươi cần chính là cường đại võ lực để giải quyết hết tất cả những thứ này! ”

Triệu Vô Cực nói xong Trang Huyền Nhi im lặng, nàng quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ đắn đo.

Từ tình yêu, nàng muốn Triệu Vô Cực, nhưng Triệu Vô Cực cùng nàng không thể tiến tới, vốn là người không cùng đường.

Tới gia tộc, gia tộc bây giờ tuy phong quang, nhưng tai họa ngầm nhiều vô số, nàng lại không phải là cái gì thương trường thiên tài, chỉ có thể dựa vào Triệu Vô Cực để bãi bình. cho dù thời gian tới Triệu Vô Cực dạy cho nàng, nàng có thể học được đến mức nào, mạnh được bao nhiêu?

So với những cái kia cổ gia tộc vẫn là quá yếu, chỉ có thể hi vọng không quá sớm bị người tìm tới gây chuyện, cho nàng một thời gian tu luyện cùng phát triển!

Triệu Vô Cực một đi, sợ phải rất lâu mới có thể trở lại, hoặc hắn sẽ không trở lại nữa.

Nàng có thể tìm được một người tốt như hắn sao? có thể tìm được một người thay thế hắn sao? có thể tìm được một người che lấp đi khoảng trống Triệu Vô Cực để lại trong lòng nàng sao?

Trang Huyền Nhi tâm đau, nhưng nàng không dám hé răng một lời.

Mọi sự như là đã được quyết định, nàng không thể thay đổi bất cứ thứ gì!

Nước mắt nhẹ nhàng từ trên khóe mắt rơi xuống, Trang Huyền Nhi nức nở nói:

“ ta có thể gọi công tử là Vô Cực được không? ”

Triệu Vô Cực gật đầu nói:

“ Được! ”

Trang Huyền Nhi kể lể:

“ Vô Cực công tử, từ lần ngươi cứu mạng ta, ta thật sự đã rất thích ngươi rồi. nếu ngươi là một người võ giả bình thường, phải chăng chúng ta đã có thể thành một đôi vợ chồng hạnh phúc? Nhiều lúc ta thật hận, hận bản thân vô dụng, hận ông trời bất công, không cho ta có cơ hội ở gần công tử! thời gian tới công tử đã đi xa, không biết bao giờ mới trở lại, vậy hi vọng công tử có thể cho ta phục thị ngươi tắm rửa những ngày cuối cùng ngươi còn ở Trang gia xem như là lưu chút kỉ niệm trong lòng! ”

Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút, gật đầu.

Có mĩ nhân phục thị tắm rửa hắn cũng không tiện từ chối, dù sao đây cũng là nàng muốn.

Còn ở trong đó xảy ra cái gì nam nữ quan hệ, xin thứ lỗi Triệu Vô Cực bất lực.

Người trên giang hồ, không cần quá chú ý tiểu tiết. nữ nhi tình trường tuy không có gì lạ lẫm, nhưng cũng có thể luyện tâm, giúp tâm cảnh trở nên càng hoàn chỉnh hơn.

Triệu Vô Cực đối với mọi thứ đều là tiếp nhận, xem xét, loại bỏ cặn bã chắt lọc tinh hoa, từ đó rút ra được cảm ngộ cho bản thân mình.

Thời gian nhẹ nhàng trôi đi, Triệu Vô Cực cũng tắm rửa xong.

Hắn không muốn để Trang Huyền Nhi giúp mình mặc quần áo liền bảo nàng ra ngoài, Trang Huyền Nhi rất ngoan ngoãn nghe lời. tối hôm đó hắn cũng không mở tiệc gì, mà ở tĩnh tâm tu luyện.

Một thời gian không tĩnh tâm nằm xuống tu luyện, Triệu Vô Cực cảm giác tiến cảnh có chút chậm chạp.

Tuy hắn mỗi ngày đều ở tu luyện nhưng trạng thái tu luyện không sâu, không hề đạt được như trong mong muốn một chút nào.

Bây giờ có một hoàn cảnh an tĩnh tu luyện, Triệu Vô Cực sao có thể bỏ qua.

Hắn lập tức tập trung vận chuyển chu thiên tuần hoàn nội công, dùng Tử Hà Bất Diệt thần công bắt đầu tôi cốt.

Thời gian này hắn chiến đấu không ngừng, cũng theo hắn lớn lên, lực lượng, tốc độ, phản ứng của hắn đều đang rảo bước tăng lên.

Nhất là lực lượng đang trên diện rộng tăng lên, mỗi ngày Triệu Vô Cực đều có thể cảm thấy thân thể đang không ngừng mạnh lên, khí huyết càng ngày càng no đủ vững chắc.

Đây cũng là đả thông hai mạch nhâm đốc tác dụng, đả thông kì kinh bát mạch tác dụng vô cùng nhiều.

Triệu Vô Cực một buổi tối có thể tôi nửa cái cốt, tối hôm nay hắn liền tôi hai phần ba một khúc xương, tốc độ lại có tăng lên.

Thỏa mãn hài lòng, Triệu Vô Cực dùng cả tinh khí cùng thần khí đưa vào hai cái hư không nội đan của mình, lập tức một cỗ hấp lực truyền tới, Triệu Vô Cực mơ mơ màng màng mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Triệu Vô Cực thần thanh khí sảng.

Rửa mặt ăn sáng xong xuôi,hắn tinh thần lại no đủ lên.

Phân phó một cái hạ nhân gọi Trang Huyền Nhi đi tới, hắn dẫn Trang Huyền Nhi tới Trang Huơng Nhi sân nhỏ, bắt đầu ở đây truyền thụ lên cho nàng kiến thức võ học cơ sở nhất.

Sở dĩ chọn chỗ này là vì hắn muốn tiện thể cho Trang Huơng Nhi có cơ hội xem qua, nàng học được bao nhiều còn phải xem tư chất, nếu không thì đi học của nàng tỷ tỷ là được rồi.

Triệu Vô Cực từ kiến thức cơ bản nhất nói lên, võ giả là cái gì? kinh mạch là cái gì? nội công tâm pháp cùng chiến pháp là cái gì? trên giang hồ thế lực như thế nào? chính tà lại là cái gì?

Hắn nói được vô cùng chậm rãi, để cho các nàng thời gian nghe kĩ cũng suy ngẫm.

Trang Huyền Nhi cùng Trang Huơng Nhi đều rất thông minh, Triệu Vô Cực nói một lần hai nàng hầu như đều có thể nghe hiểu cùng nhớ kĩ.

Sau đó hắn dựa theo trí nhớ viết ra một cuốn ngọc ngữ tâm kinh cùng ngọc nữ kiếm pháp đưa cho Trang Huyền Nhi để nàng đọc thuộc.

Nhưng trước đó hắn phải dạy cho nàng cơ sở kiếm pháp.

Triệu Vô Cực tuy kiếm pháp không ra gì, nhưng chỉ đạo một chút cơ sở kiếm pháp không thể làm khó được hắn, hai người lập tức một người luyện tập một người cầm tay chỉ đạo.

Thời gian nhanh chóng liền tới buổi trưa, Trang Huyền Nhi mới xem như nhập môn, hiểu rõ giang hồ, cùng võ đạo.

Triệu Vô Cực gật đầu, tình hình phát triển rất tốt, cứ để nàng tiếp tục mày mò là được.

Triệu Vô Cực nói:

“ lúc tập luyện chú ý một chút hoàn cảnh an tĩnh, không được để người khác xem trộm hoặc tập kích, pháp bất khinh truyền, hiểu rõ sao? ”

Hai người lập tức gật đầu lia lịa, võ công này chính là Trang gia lập môn hộ bản lĩnh, sao có thể để người học trộm.

Hơn nữa các nàng đương nhiên hiểu rõ pháp bất khinh truyền, không phải học cái chữ còn phải đóng học phí mới được học sao? võ công còn trân quý hơn chữ nhiều, sao có thể khinh truyền.

Các nàng quyết định đây sẽ trở thành trấn tộc võ học của bọn họ.

Triệu Vô Cực cũng lười chú ý những thứ này, việc của hắn ở đây gần như đã xong. hắn nói:

“ ta đi ra ngoài có việc, các ngươi ăn cơm trước, sau đó nghỉ ngơi một lúc rồi luyện tập. võ học cần chăm chỉ mới có thể có thành tựu! ”

Hai người gật đầu răm rắp nghe lời, Triệu Vô Cực cũng là ung dung theo cửa chính đi ra, hướng Thanh Vân Tông cứ điểm đi tới.

Tiếp đãi hắn lúc này chính là Thanh Vân Tông mặt dài như ngựa sư huynh Mã Anh Tài.

Mã Anh Tài cùng lần trước hắn thấy không có gì thay đổi quá lớn, tu vi vẫn vậy khí chất vẫn vậy, quả nhiên là một mực đóng cửa bế quan tu hành.

Mã Anh Tài nhìn thấy Triệu Vô Cực thì kinh ngạc hơn, đối phương chỉ một thời gian ngắn không gặp trên người khí tức càng trở nên cô đọng nội liễm, nhìn qua càng trở nên phiêu miễu khó nắm bắt a.

Mã Anh Tài có chút khó tin, bản thân là trúc cơ kì tu sĩ lại đối với một cái võ giả cảm giác như vậy, hắn đúng là có chút quái dị.

Đương nhiên là quái dị, nếu Triệu Vô Cực biết hắn nghĩ không quái dị mới là không bình thường đây!

Hắn nội tâm cảnh giới tu luyện đến một tình trạng rất cao, nội tâm kiên định tính cách sát phạt quyết đoán, từ đó thể hiện ra bên ngoài khí chất cô đọng tự tin cũng không có gì lạ.

Còn về phiêu miểu thì không hẳn quá đúng, Triệu Vô Cực mới chỉ ở sơ bộ cảm giác được thế giới này yêu hận tình thù mà thôi, chưa tu luyện đến mức cao siêu nhìn thấu hồng trần.

Muốn thật sự trở nên phiêu miểu thêm chút nữa còn phải chờ hắn tu luyện thêm mới được!

Mã Anh Tài vô cùng cao hứng nhìn hắn chào hỏi:

“ Triệu sư đệ một thời gian không thấy trở nên thật bất phàm a, làm sư huynh ta đây cũng cảm thấy hổ thẹn! ”

Triệu Vô Cực cười nói:

“ đâu có, sư huynh tu vi mạnh mẽ mới là thứ ta cần ước mong, đâu dám so sánh cùng sư huynh! ”

Mã Anh Tài ha ha cười nói:

“ không nói thứ khác, Triệu sư đệ đúng là cao lên một chút, lớn lên trông thấy a! lần này ra ngoài hẳn là có thu hoạch chứ! ”

Triệu Vô Cực cũng không dấu diếm. hắn cười nói:

“ thu hoạch là có, nhưng chưa chắc chúng ta có phúc hưởng thụ! ”

Mã Anh Tài mặt hơi căng thẳng, cẩn thận hỏi:

“ chả lẽ Thiếu Vân Tự xảy ra cái gì yêu thiêu thân rồi sao? ”

Triệu Vô Cực an ủi hắn:

“ sư huynh không cần lo lắng, thật ra không có gì quá nghiêm trọng, lần này ta tới đây chính là nhờ sư huynh nhanh chóng mang thư của ta truyền về môn phái! ”

Mã Anh Tài ồ một tiếng nói:

“ ta còn tưởng là ra đại sự gì, Triệu sư đệ yên tâm, Thanh Vân Tông cách chúng ta không quá xa, một ngày không tới thư của ngươi liền đã nằm trong tay người ngươi muốn chuyển rồi, việc này bao trên người ta! ”

Không nói Triệu Vô Cực thân phận, hắn cầm trên tay trưởng lão lệnh cũng để Mã Anh Tài phải cung kính làm theo.

Lần này chỉ là một cái đưa thư mà thôi,không có gì to tát, hắn phái sư đệ ngự kiếm đưa về tông môn rất nhanh chính là!

Triệu Vô Cực viết một bức thư, gửi cho cha hắn Triệu Phi Dương, sau đó để kèm cả đan phương vào trong, đưa cho Mã Anh Tài.

Hắn cũng không sợ Mã Anh Tài làm cái gì, bởi vì thứ này không quá quan trọng. ngược lại xem tin của trưỡng lão, chỉ cần Triệu Vô Cực phản ánh lại chính là hắn đang tìm ngược, sẽ có tông môn tông quy phục vụ.

Mã Anh Tài vui vẻ nhân lấy, cười nói:

“ ta sẽ lập tức chuyển về môn phái, sư đệ yên tâm, chuyện nhỏ mà thôi! ”

Triệu Vô Cực cười nói:

“ Lần này nếu suy đoán của ta là đúng, sư huynh cũng sẽ có lộc ăn! ”

Mã Anh Tài lập tức động tác ngưng lại, cái gì lộc? lộc từ đâu tới? hắn ở đây bao nhiêu năm còn có thể có cái gì kinh hỉ từ trên trời đập trúng đầu hắn sao?

Mã Anh Tài cẩn thận dò hỏi:

“ không biết sư đệ nói là cái gì lộc? ”

Triệu Vô Cực bán cái thần bí, cười mà không nói, hắn đưa tay chỉ chỉ thư tín, Mã Anh Tài lập tức cười ha ha sai người mang về tông môn.

Triệu Vô Cực đứng dậy cùng hắn bái chào, Mã Anh Tài cẩn thận tiễn hắn tới cửa mới dùng lại, mọi người đều là vui sướng.

Triệu Vô Cực đi ra khỏi cứ điểm, ánh mắt nhìn về Thiếu Vân Tự cười gằn:

“ muốn làm con rùa đen rút đầu phải không, lần này xem ngươi có thể làm nổi không, hắc hắc! ”

Triệu Vô Cực trong lòng vui vẻ, trở về Trang gia chờ hồi âm tin tức từ Thanh Vân Tông, trong lòng thấp thỏm mong chờ, hi vọng suy đoán của hắn là đúng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status