Hào môn kinh mộng 2: Khế ước đàn Ukulele

Quyển 7 - Chương 17: Mới vào Vạn Tuyên

Thứ hai, Trang Noãn Thần vẫn đi làm.

Dấu hôn khắp người cùng chiếc môi sưng đỏ đến tận tối chủ nhật mới nhạt bớt.

Thứ bảy, Giang Mạc Viễn không ở nhà, Cố Mặc lại gọi điện đến, cô vừa thấy số của anh liền không dám nhận, sợ lại có chuyện gì.

Tối chủ nhật, Giang Mạc Viễn quay về biệt thự, cô lo sợ không biết làm sao, anh lại không thô bạo với cô, chỉ ôm cô ngủ, cô đã sớm làm tốt công tác chuẩn bị bị anh tàn sát bừa bãi, nhưng, Giang Mạc Viễn hình như rất mệt, nằm xuống không bao lâu liền nặng nề ngủ thiếp đi, cánh tay rắn chắc luôn đặt ở eo cô không rời.

Cô vốn rất sợ, nhưng hồi sau cơn buồn ngủ lại kéo đến.

Đêm đó lại là mộng đẹp.

Đợi đến khi cô thức dậy bên ngoài trời đã sáng.

Trên bàn ăn vẫn là bữa sáng do anh chuẩn bị.

Đến Sùng Văn Môn, Giang Mạc Viễn dừng xe, thoáng nhìn qua tòa nhà rồi nhíu mày, “Đây là chỗ làm của em?”

Trang Noãn Thần ước gì có thể lập tức xuống xe nhưng không dám lỗ mãng, nhẹ nhàng gật đầu, lát sau mới nói, “Giờ cũng muộn rồi, em lên đó nhé.”

“Đợi đã.”

Người cô cứng đờ.

Giang Mạc Viễn lại chồm người đến, giúp cô mở dây an toàn, đưa tay chạm vào mặt cô. Cô hoảng hốt quay mặt đi theo phản xạ, tay anh đình trệ ở không trung.

Cô như cây cung bị kéo căng.

Hồi lâu lại nghe Giang Mạc Viễn thở dài, đưa tay kéo mặt cô qua, vén mớ tóc ra sau tai cô, cử chỉ dịu dàng, “Buổi trưa đừng vì tạm bợ mà ăn thức ăn nhanh đó.”

Sự quan tâm bất ngờ khiến cô hơi ngạc nhiên, mau chóng cụp mắt, nhẹ nhàng gật đầu.

Ánh nắng xuyên qua cửa kính xe, nhẹ nhàng chiếu lên mặt cô, vẻ mặt tái nhợt của cô anh đều thấy, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua vẻ đau lòng.

“Đưa ví cho anh.”

Trang Noãn Thần giương mắt nhìn anh khó hiểu.

Thấy cô không nhúc nhích, anh không nói gì trực tiếp lấy túi của cô qua, tìm ví tiền nhìn thoáng qua rồi nhíu mày, lại lấy ví của mình ra, đem tất cả tờ tiền có giá trị lớn bỏ vào trong ví của cô.

“Em không cần…”

“Buổi trưa qua nhà hàng ở đối diện ăn cơm, đừng làm dạ dày của mình chịu ấm ức.” Anh làm ngơ, cất ví vào rồi trả túi cho cô, dặn dò.

Trang Noãn Thần nhìn lướt qua nhà hàng mà anh nói, trời ạ, cấp mở tiệc chiêu đãi quan viên chính phủ…

“Sắp tan ca thì gọi điện cho anh.”

Trang Noãn Thần cúi đầu thật thấp, khẽ nói, “Làm gì?”

“Xe em hiện tại không chạy được, anh đến đón em tan ca.” Giang Mạc Viễn nhẫn nại nói.

“Không cần đâu, em, em…” Cô lắp bắp.

Giang Mạc Viễn không ngắt lời cô, chỉ im lặng nhìn cô chằm chằm.

“Hôm nay là ngày đâu tiên em đi làm, có thể tối nay có tiệc chúc mừng của đồng nghiệp mới, mấy nhân viên cũ bình thường đều muốn mở tiệc chiêu đãi đồng nghiệp mới…” Trang Noãn Thần cố gắng khiến cho giọng nói của mình thật bình thường.

Giang Mạc Viễn nhìn cô im lặng, hồi lâu sau mới nói, “Tối nay đừng chơi đến khuya, nếu có uống rượu thì gọi điện cho anh.”

Anh dường như lại trở nên dịu dàng săn sóc như xưa.

Chỉ là, cô không dám tin nữa.

Nhẹ nhàng gật đầu, lấy túi vội vàng xuống xe.

Giang Mạc Viễn hồi lâu vẫn chưa lái xe đi, nhìn bóng lưng chạy trối chết của cô, đau đớn sâu trong đáy mắt đột nhiên nổ tung, nhanh chóng lan ra toàn thân…

***

Ai cũng nói thời buổi này giám đốc đầy rẫy, đập xuống một cái trúng mười người, trong đó hết chín người là giám đốc.

Vào Vạn Tuyên, câu nói này hình như càng chân thực hơn.

Phương Trình chủ động kéo Trang Noãn Thần đi giới thiệu với từng đồng nghiệp, vô cùng nhiệt tình.

Vạn Tuyên, công ty quảng cáo không lớn không nhỏ, thậm chí có thể nói số lượng nhân viên của cả công ty còn không sánh được với một bộ phận của Đức Mã.

Trịnh Liệu Linh ở lễ tân lại được mọi người đặt cho biệt danh là ‘Chính Diệu Linh’ (Đang tuổi than xuân), mới hai mươi tuổi đầu đúng là đang lúc thanh xuân, vậy mà đứng ở quầy lễ tân còn kiêm luôn tất cả công việc hành chính của Vạn Tuyên.

Quản lý kế hoạch hoạt động Vương Tranh, đeo kính gọng đen cỡ lớn, nhìn rất giống với A Lạp Lôi.

Quản lý môi giới Phương Tiểu Bình, phong cách giản dị, cột tóc đuôi ngựa cá tính, nhìn thế nào cũng khác với nhân viên môi giới của Đức Mã.

Thực hiện hoạt động Thi Lỗi, hay cười, áo sơ mi ca rô cùng quần bò đơn giản, sạch sẽ, anh ta là người nam thứ hai trong công ty sau Phương Trình.

Biên soạn đối ngoại Hoàng Đan Đan, rất con gái, thích ăn cay, làn da lại trơn bóng như trứng gà bóc, chẳng qua trên trán nổi cái mụn lớn, giới thiệu bản thân với Trang Noãn Thần xong liền ủ rũ trách móc không khí Bắc Kinh quá ô nhiễm, hè năm nào cũng nổi mụn.

Cả công ty, thêm giám đốc nữa thì chỉ có sáu người, hai bộ phận lớn là kế hoạch hoạt động và môi giới chỉ có hai quản lý, chỉ vậy thôi liền không thể so với Đức Mã, ở Đức Mã chỉ là bộ phận môi giới thôi đã mở rộng đến sáu nhóm, càng khỏi nói tới nhân viên gấp mấy lần chỗ này.

Vạn Tuyên, nói thật như một phòng làm việc, nhỏ nhưng chất lượng.

Đương nhiên, Trang Noãn Thần còn quên một người, chính là chị Phương lao công, chị ấy mới ngoài ba mươi, ở quê lên làm công, thái độ làm người sảng khoái thẳng thắn, động tác làm việc nhanh nhẹn, khác với lao công ở Đức Mã, chị Phương và nhân viên ở Vạn Tuyên như một tập thể, ai ăn xong cái gì mà không bỏ vào thùng rác là sẽ bị chị phê bình, đôi khi Phương Trình cũng không ngoại lệ.

Một công ty nhỏ như vậy, theo lý thuyết Trang Noãn Thần sẽ không đến, nhưng không biết tại sao thấy mọi người lòng cô lại bình yên đến lạ, hệt như thấy được chính mình trước kia.

Ngoại trừ Phương Trình lớn tuổi hơn cô ra, nhân viên ở đây đều nhỏ tuổi hơn cô. Chức vụ của cô là giám đốc, thực ra càng như là phó tổng giám đốc, bởi vì ngoài Phương Trình, chức vụ của cô ở công ty là cao nhất.

Trang Noãn Thần hôm nay mặc đồ công sở, tinh tế đúng mực, áo khoác dài giảm bớt cảm giác lạnh lùng cứng nhắc của đồ công sở, đồng thời giảm thiểu ánh nhìn dò xét của người mới vào. Bởi vì diện tích công ty nhỏ, cô chủ động yêu cầu ngồi cùng với nhân viên, như vậy càng như một đội.

Không đến hai mươi phút, Trang Noãn Thần liền nắm được toàn bộ Vạn Tuyên, sau khi Phương Trình ra ngoài làm việc, cô liền triệu tập mọi người đến mở cuộc họp.

Hoàng Đan Đan còn đang ăn sáng, vừa nghe hợp liền vứt bánh mì trong tay, Trang Noãn Thần lại nhẹ nhàng nói, “Không sao đâu, mang vào phòng họp vừa ăn vừa nói chuyện.” Hoàng Đan Đan kinh ngạc mở to mắt, có lẽ không ngờ đi họp lại có thể thoải mái như vậy.

Vào phòng họp trái lại không dám ăn, tất cả mọi người đều lo lắng nhìn Trang Noãn Thần, Trang Noãn Thần cười cười, “Còn ai chưa ăn sáng không? Cứ đem vào đây ăn đi.”

Một câu nói ra khiến ai cũng ấm lòng.

Trang Noãn Thần không nghĩ vậy, lúc ở Đức Mã đã sớm có thói quen này, thời gian mọi người tăng ca rất nhiều, lại thường xuyên họp hành, nếu không nhân lúc họp mà ăn chút gì thì sao có thể chịu được, Vạn Tuyên rất nhỏ, thậm chí có thể nói trong mắt người ngoài như một căn phòng trong nhà vậy, nhưng cô có thể nhìn ra được Phương Trình là người làm việc rất có tâm, cô thà là không nhận việc này, nếu đã nhận thì phải làm tốt nhất có thể.

Đợi tất cả mọi người ăn sáng xong xuôi, Trang Noãn Thần trở lại chuyện chính, yêu cầu họ báo cáo một chút công việc đầu tuần.

Nhìn ra được Vạn Tuyên luôn nhận những hạng mục nhỏ, ví dụ như Vương Tranh đang báo cáo công việc ở siêu thị, công việc này thuộc về công ty truyền bá khác phải làm, lại thành hạng mục duy nhất trước mắt của Vạn Tuyên.

Nhân viên tận tâm đến mấy cũng sẽ có lúc mệt mỏi lười biếng, Trang Noãn Thần phát hiện một hạng mục nhỏ như vậy họ lại có thể làm tận hai tháng, mọi người mặc dù đang báo cáo công biệc, nhưng có thể nhìn ra được tâm tư muốn làm qua loa cho xong.

Sau khi đợi mọi người báo cáo xong tất cả, Trang Noãn Thần tự hỏi thật lâu rồi bỗng nhiên nói, “Theo tôi được biết, dòng sản phẩm sữa này mới được đưa ra thị trường khoảng ba tháng, trước mắt kênh duy nhất chính là siêu thị, vậy mọi người đã đi gặp người phụ trách bên đối phương chưa? Đối phương có ý định mở rộng kênh tuyên truyền hay xây dựng thương hiệu sản phẩm gì không?”

Vương Tranh thở dài, “Đối phương đương nhiên có ý xây dựng thương hiệu rồi, chỉ tiếc công ty chúng ta quá nhỏ, đối phương muốn tìm công ty lớn hơn.”

“Đúng vậy giám đốc Trang, công việc trưng bày kệ riêng của chúng ta là thuộc về công ty thuê ngoài, chúng ta làm gì có cơ hội xây dựng thương hiệu sản phẩm chứ?” Phương Tiểu Bình gãi đầu, lắc đầu nói.

Trang Noãn Thần gõ bàn phím, tìm ra tư liệu về công ty chế phẩm sữa này, cẩn thận phân tích hồi lâu rồi nói, “Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu từ buổi giới thiệu sản phẩm.”

“Chúng ta? Có thể đến được buổi gặp gỡ giới thiệu sản phẩm của họ không?” Hoàng Đan Đan thất kinh.

Phương Tiểu Bình cũng khó tin nhìn Trang Noãn Thần.

“Hoàng Đan Đan, tự thấy trình độ viết lách của em như thế nào?” Trang Noãn Thần cười nhìn cô.

Hoàng Đan Đan giật mình, “Cũng tàm tạm…”

“Chị đã xem qua một bài giới thiệu của em, thật sự rất khá, có thể dùng từ ngữ ngắn gọn để miêu tả được công dụng cùng tính năng nổi bật của sản phẩm, hơn nữa còn xem qua mấy bài viết của em trên tạp chí, nói một cách tổng thể, năng lực biên soạn đối ngoại của em không thua gì công ty lớn.” Lúc còn ở Đức Mã, Trang Noãn Thần chính là từ công việc soạn thảo đi lên, cho nên cô có thể phân tích được bản giới thiệu đó là hay hay dở.

Vả lại cô cảm thấy, nhân viên của Vạn Tuyên vô hình chung bị nhiễm bệnh tự ti, không khí thế này không ổn, cô phải hoàn toàn phá vỡ vòng lẩn quẩn này. Ai nói công ty nhỏ sẽ không thể tồn tại? Nếu đối phương ngại công ty nhỏ, được thôi, cô sẽ xem Vạn Tuyên như phòng làm việc được tách ra bên ngoài.

Vẻ mặt Hoàng Đan Đan kinh ngạc vui mừng, “Thật không chị?”

“Cho nên, nếu giao bài giới thiệu sản phẩm sữa này cho em làm, không thành vấn đề đúng không?” Trang Noãn Thần nhẹ nhàng cười, người trẻ tuổi đều cần cổ vũ.

Cô như vậy tâm trạng khác hẳn khi làm việc ở Đức Mã, ở đó, cô không có thời gian dạy người khác phải làm như thế nào, bởi vì công ty sẽ có ban chuyên môn đào tạo nhân viên, bởi vì ở Đức Mã như tác chiến, giỏi thắng dở chết, ai không thích ứng lập tức bị đào thải. Nhưng ở chỗ này thì khác, nơi này nhìn qua không nhiều thị phi lắm, người tuy ít nhưng tôn trọng lẫn nhau là được, giống như cô lại trở về với đội của mình, nhưng lần này tinh thần và sức lực cô phải bỏ ra càng nhiều hơn, rất nhiều hạng mục đều phải dựa vào mình cô đi đàm phán giành về.

“Em… không thành vấn đề!” Hoàng Đan Đan thoáng chần chừ một chút rồi lập tức trả lời một cách kiên định.

“Được.” Trang Noãn Thần nhìn mọi người, “Mọi người phải nhớ, năng lực của mọi người thực sự không liên quan nhiều đến thực lực của công ty, chỉ cần mọi người làm tốt, từ đó chúng ta có thể nhận được hạng mục lớn vào lần tới, tiếp theo chuyện mọi người cần làm chính là, quảng bá sản phẩm sữa này rộng rãi, như vậy chúng ra sẽ không còn là công ty thuê ngoài trong mắt người khác nữa, hiểu chưa?”

“Đã hiểu!” Ý chí chiến đấu của mọi người đều được nâng cao hơn.

Vương Tranh đẩy mắt kính trên mũi, “Chị, chúng ta phải làm thế nào để có thể nhận được hạng mục này?”

Trang Noãn Thần suy nghĩ, “Đầu tiên tôi muốn biết công việc bày kệ riêng còn mấy ngày?”

“Công việc vẫn luôn kéo dài, đối phương lại thanh toán chậm, chúng ta cũng không tính được thời gian.”

“Hai ngày, tôi chỉ cho mọi người hai ngày để hoàn thành công việc trong tay.” Trang Noãn Thần dứt khoát ra lệnh, “Vương Tranh tuần tiếp theo chuẩn bị phương án bước đầu của hoạt động ra mắt, Thi Lỗi khảo sát hiện trường hoạt động, đem tất cả tài liệu nhà cung ứng có thể dùng làm thành danh sách đưa cho tôi, Phương Tiểu Bình định ra danh sách truyền thông, đến lúc đó đưa vào trong phương án của Vương Tranh, chỉ một tuần, đã hiểu hết chưa?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng nhanh chóng gật đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status