Đọc truyện Hào môn kinh mộng 2: Khế ước đàn Ukulele - Quyển 6 - Chương 9

Hào môn kinh mộng 2: Khế ước đàn Ukulele

Quyển 6 - Chương 9: Bối cảnh của Trình Thiếu Tiên

Giang Mạc Viễn biết Châu Niên không có can đảm làm chuyện đó, nên không so đo nữa. Châu Niên âm thần thở phào, nếu anh làm chuyện này không biết sẽ chết kiểu nào nữa đây.

Đang định mở miệng nói gì đó, điện thoại di động trên bàn làm việc lại vang lên, lần này vẫn là số riêng tư. Châu Niên hít sâu, cô gái tên Từ Hiểu Kỳ này lá gan cũng lớn thật, cứ gọi điện đến hoài.

Giang Mạc Viễn đang phiền lòng, cũng nghĩ chắc lại là Từ Hiểu Kỳ gọi đến, chẳng thèm liếc qua màn hình đã trực tiếp cúp máy.

Bên đây, Trang Noãn Thần nghe thấy tiếng điện thoại bị ngắt liền hoài nghi, cau mày, Giang Mạc Viễn bị gì vậy nhỉ? Vô duyên vô cớ lại cúp điện thoại riêng tư thế này?

Lại gọi thêm một cú điện thoại cho Hạ Lữ, kỳ lạ là cô ấy lại tắt máy.

Cô ấy đang làm gì nhỉ?

***

Bệnh viện.

Ánh nắng ngoài cửa sổ bị bức rèm dày ngăn trở, trong phòng bệnh chỉ còn vẻ âm u.

Lúc Hứa Mộ Giai đẩy cửa đi vào, nhìn thấy vẻ âm u bên trong liền nhíu mày, đóng cửa, sau khi đặt trái cây lên bàn liền đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo rèm ra.

Ánh nắng tràn vào.

Bên trong một khoảng vàng óng.

“Kéo rèm lại!” Trên giường bệnh là tiếng quát khẽ không vui, tiếng nói không lớn lại vô cùng mất kiên nhẫn.

Hứa Mộ Giai không làm theo, xoay người đi về phía giường, “Cố Mặc, hôm nay trời nắng tốt…”

“Kéo lại! Kéo lại cho tôi!” Cố Mặc gần như phát điên.

Hứa Mộ Giai hết cách đành phải kéo rèm lại, trong phòng lại u âm, còn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng.

Cố Mặc nằm trên giường cũng không nói nữa, từ từ nhắm mắt lại.

Đại bộ phận cơ thể anh đều quấn băng gạc, một chân còn đang treo lên, anh nhảy từ trên cao xuống nên bị gãy xương nhiều chỗ, nhưng may mà mời được chuyên gia khoa chỉnh hình đến, tình trạng hồi phục cũng khả quan.

Thế nhưng, từ lúc anh tỉnh lại đến nay cứ im lặng không nói, ngoại trừ mấy tiếng gầm gừ bất mãn hôm nay ra.

Hứa Mộ Giai ngồi xuống bên giường, sau khi nhìn anh hồi lâu liền thở dài, hai mắt từ từ hiện lên vẻ bất đắc dĩ, “Cố Mặc, em nghe bác sĩ nói anh lại không phối hợp điều trị.”

Cố Mặc im lặng, mắt vẫn nhắm nghiền.

Thấy thế, Hứa Mộ Giai nói tiếp, “Cần gì phải tự làm khổ mình? Trang Noãn Thần đã kết hôn, anh làm vậy là muốn chứng minh điều gì? Sự kiên trì của bản thân với tình yêu hay là trừng phạt cô ấy đã phản bội anh?”

Anh vẫn lặng thinh.

“Cố Mặc…” Hứa Mộ Giai nổi nóng, chồm người đến quan sát anh, “Rốt cục anh có lương tâm hay không? Thời gian dài như vậy, chẳng lẽ tất cả những gì em làm đều uổng phí sao? Em hết lòng hết dạ với anh, một chút cảm động anh cũng không có?”

Sự nôn nóng của cô vẫn không chiếm được câu trả lời.

“Rốt cục anh muốn thế nào?” Hứa Mộ Giai nổi điên, cực kỳ tức giận, “Hiện tại Trang Noãn Thần yêu Giang Mạc Viễn lắm, còn anh ở chỗ này ngu ngốc dày vò bản thân! Cô ấy căn bản không thương anh, anh cho là nhảy lầu sẽ thay đổi được gì? Cho dù lúc anh nhảy từ trên cao xuống, thì Trang Noãn Thần cũng không ra ngoài gặp anh! Em còn nghe nói cô ấy vẫn ở nhà hàng cử hành hôn lễ với Giang Mạc Viễn, đám cưới ấy rất náo nhiệt, hoàn toàn không bị chuyện nhảy lầu của anh làm cho ảnh hưởng! Một chút ảnh hưởng cũng không! Cô ấy hoàn toàn không để anh vào mắt!”

“Ra ngoài.” Cố Mặc nằm trên giường rốt cục lên tiếng, lại lạnh lùng nói ra hai chữ này.

Hứa Mộ Giai sững sờ, lẩm bẩm nói, “Có phải dù em có làm bất kỳ điều gì cho anh thì cũng không sánh bằng Trang Noãn Thần không? Em làm cái gì cũng không như cô ấy có phải không?”

“Tôi bảo cô ra ngoài.” Cố Mặc tăng âm lượng, cật lực trông rất không kiên nhẫn.

“Cố Mặc…”

“Biến!” Anh hét lên.

Nước mắt tuôn trào, Hứa Mộ Giai siết chặt nắm tay, “Cố Mặc, anh quá đáng rồi đó! Đừng quên, em đang mang thai con của anh, cho dù anh không muốn thừa nhận thì đây cũng là sự thật! Hiện giờ anh đối xử với em như vậy thì sau này đừng có hối hận!” Nói xong liền khóc lóc chạy ra ngoài.

Cố Mặc ngay cả nhìn cũng không nhìn cô, đợi cửa phòng bệnh đóng lại thì hai mắt cũng từ từ khép lại.

Toàn thân bất động hệt như một xác chết.

***

Tiệm cà phê, lúc này rất vắng người, chỉ có lác đác vài bàn.

Chỗ ngồi được ngăn cách bởi vách thủy tinh trong suốt, một người đàn ông mặc đồ thoải mái, đầu đội mũ lưỡi trai, thấy Hạ Lữ đến thì cười cười, “Ngồi đi, đợi em lâu rồi đó.”

Hạ Lữ đứng tại chỗ chốc lát, ngó nghiêng bốn phía sau đó mới vào chỗ, ngồi xuống đối diện người nọ.

Người đàn ông thấy sắc mặt cô không tốt lắm, nhếch môi nhưng chưa nói gì, thuận tay lấy một phong bì từ trong túi ra, ném lên bàn. Hạ Lữ nhìn người nọ, đưa tay cầm lại, mở rồi rút tờ chi phiếu bên trong ra, nhíu mày, “Tôi không đồng ý giúp anh mà.”

Người nọ nghe vậy chỉ cười lạnh, “Sai, không phải em giúp tôi, mà là tôi giúp em.”

Hạ Lữ giương mắt nhìn người nọ, ánh nhìn sắc lạnh.

“Tôi biết khoảng thời gian này em rất cố gắng, nhưng vô dụng thôi, chuyện đã làm thì dù định che giấu đến đâu cũng vô ích, nói không chừng lúc nào đó đã bị người ta lật tẩy rồi.” Giọng điệu người đàn ông nhàn nhã, gõ nhịp xuống mặt bàn, “Em đã tới gặp tôi, không phải tính thỏa hiệp sao?”

“Tôi tới là để nói với anh, tôi sẽ không làm, cũng sẽ không đồng ý.” Hạ Lữ bỏ tờ chi phiếu vào lại trong phong bì, ném lên bàn.

“Ái chà, có cốt cách nhỉ?” Người nọ cười lạnh, “Em cho rằng lôi Tề Viện Viện ra gánh tội thay rồi đá đi thì chuyện này xem như xong? Trình Thiếu Tiên là ai chứ, nếu hắn muốn điều tra thì đã sớm tra được ra em rồi. Đừng ngây thơ nữa Hạ Lữ à, em có thể đi tới được hôm nay còn không phải dựa vào sự bảo bọc của người bạn tốt Trang Noãn Thần? Nói trắng ra, Trình Thiếu Tiên chưa từng xem trọng em, bất luận em làm được gì, chỉ cần Trang Noãn Thần không lên tiếng, thì Trình Thiếu Tiên kia cũng sẽ không tiếp tục thăng chức cho em.”

Giọng nói Hạ Lữ chuyển lạnh, “Đừng nói nữa.”

“Có lẽ vẫn còn biện pháp làm một mẻ, khỏe cả đời.” Người đàn ông cười quỷ dị, chồm người đến gần Hạ Lữ, thấp giọng, “Phát huy sở trường của em, chỉ cần câu Trình Thiếu Tiên tới tay, thì cả đời này em khỏi lo cơm áo, cho dù có một ngày sự việc kia bại lộ, em đã là bà Trình, Trình Thiếu Tiên kia cũng không thể làm gì em.”

“Trình Thiếu Tiên?” Hạ Lữ ngờ vực nhìn người nọ, “Anh ta chẳng qua chỉ là một tổng giám đốc mà thôi.”

Người đàn ông giơ một ngón tay quơ quơ trước mắt cô, “No, no, no, gia cảnh của Trình Thiếu Tiên không đơn giản vậy đâu, cưng à, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài.”

“Rốt cục anh ta có thân phận thế nào?” Hạ Lữ càng cảm thấy tò mò.

Nụ cười của người nọ càng thêm kỳ dị, “CEO của tổng bộ Đức Mã là ai?”

“Ông Nam.”

“Đúng vậy. Em ngẫm lại xem, truyền thông Đức Mã vì sao lại trực tiếp điều một tổng giám đốc đến?”

Hạ Lữ lưỡng lự một chút, “Ý của anh là, quan hệ giữa ông Nam và Trình Thiếu Tiên không đơn giản?”

“Em nhầm rồi, quan hệ giữa họ rất đơn giản, đơn giản đến chỉ cần dùng hai chữ để hình dung.”

“Hai chữ nào?”

Người nọ nhìn cô, gằn từng tiếng, “Cha con.”

“Cái gì?” Hạ Lữ cả kinh, trừng lớn hai mắt.

“Trình Thiếu Tiên là con của ông Nam?”

“Làm sao có thể? Hai người đó một người họ Nam, một người họ Trình…”

“Trình Thiếu Tiên là con riêng của ông Nam.” Người nọ chậm rãi nói, “Lúc ông Nam còn trẻ rất phong lưu, đám cưới thương nghiệp khi di cư ra nước ngoài năm đó cũng rất rầm rộ, chỉ tiếc vợ chính thức kết hôn cùng ông Nam mãi không mang thai, em cũng biết người lắm tiền thì đều mong muốn có nhiều con nhiều cháu, vợ chính thức vì để nắm giữ trái tim lung lạc của chồng đành phải hy sinh đi tìm một phụ nữ mang thai hộ, cũng chính là mẹ của Trình Thiếu Tiên. Sau khi Trình Thiếu Tiên chào đời, vợ chính thức vừa thấy là con trai cũng rất khủng hoảng, sợ tài sản của họ Nam bị con riêng tranh đoạt nên chần chờ không cho Trình Thiếu Tiên tiến vào nhà họ Nam, lúc ấy ông Nam cũng bị nhà vợ làm áp lực quá nên mới để Trình Thiếu Tiên ở lại bên cạnh mẹ. Vợ chính thức cũng muốn có đứa con của riêng mình, có lẽ là ông trời thấy bà ấy đáng thương, không được mấy năm thì bà ấy thực sự mang thai, nhưng còn có một người phụ nữ khác mang thai cùng thời điểm với bà ấy, cũng chính là tình nhân mà ông Nam nuôi ở bên ngoài, khi đó Đức Mã đã khá phát triển, sau khi vợ chính thức biết cũng không cách nào sinh sự, cứ như vậy, người phụ nữ thứ ba cũng sinh ra một đứa con.”

Hạ Lữ nghe mà sững sốt.

“Ông Nam có tổng cộng ba đứa con, Trình Thiếu Tiên, Nam Ưu Tuyền và Sa Lâm.” Người nọ tiếp tục nói, “Đứa con ông Nam đau lòng nhất chính là Trình Thiếu Tiên, yêu thương nhất chính là Sa Lâm, chỉ tiếc, đứa trước thì không gần gũi với ông, đứa sau thì đã chết. Trình Thiếu Tiên và Sa Lâm đều theo họ mẹ, có thể là lúc ấy ông Nam rất thương mẹ của họ.”

Hạ Lữ ngạc nhiên đến một câu cũng không nói được, sau lúc lâu mới hỏi, “Sao anh lại biết mấy chuyện riêng tư thế này?”

“Riêng tư à?” Người nọ cười cười, “Chuyện này cũng không chỉ có mình tôi biết, ngay cả Giang Mạc Viễn cũng biết. À, quên nói với em, quan hệ giữa Giang Mạc Viễn và Trình Thiếu Tiên khá tốt, con người của Trình Thiếu Tiên tuy rằng bất mãn với cha, nhưng vẫn rất yêu thương hai đứa em gái của mình, nhất là với Sa Lâm, có thể là nguyên nhân Giang Mạc Viễn muốn kết hôn với Sa Lâm, cho nên quan hệ của hai người họ mới tốt như vậy.”

“Sa Lâm chết, là chết thế nào?” Hạ Lữ hỏi.

Người nọ nhún vai, “Từng nghe đồn là Giang Mạc Viễn hại chết Sa Lâm, nhưng nguyên nhân thật sự thì tôi cũng không rõ.”

Hạ Lữ rơi vào trầm tư, Sa Lâm, chính là người có diện mạo tương tự với Trang Noãn Thần…

Thật lâu sau đó.

“Vì sao lại nói cho tôi biết mấy chuyện này?”

“Rất đơn giản, nói cho em biết chính là muốn em hiểu đừng có mơ mộng hão huyền. Bất luận là năng lực hay quan hệ nhân tế thì em cũng không sánh bằng Trang Noãn Thần.” Người nọ nói trúng tim đen, “Trang Noãn Thần gả cho Giang Mạc Viễn, trong công ty lại có Trình Thiếu Tiên làm chỗ dựa vững chắc, em cảm thấy bản thân còn có ngày ngóc đầu dậy không? Trừ phi em dựa vào Trình Thiếu Tiên, như vậy thế lực mới có thể ngang bằng với Trang Noãn Thần.”

Hạ Lữ nhíu mày.

“Nói cho dễ hiểu, nếu có ngày Giang Mạc Viễn và ông Nam đối đầu nhau, ông Nam cũng không hẳn là đối thủ của Giang Mạc Viễn, nhưng, Trình Thiếu Tiên tuyệt đối có thể đối kháng với Giang Mạc Viễn.”

Sau khi Hạ Lữ nghe vậy xong thì cười lạnh, “Anh nói nghe lạ thật, vì sao tôi lại phải dây vào đó? Trang Noãn Thần là bạn tốt của tôi, tôi cũng không có tâm tư lật đổ địa vị của cô ấy.”

“Hạ Lữ, đừng cho rằng tôi không nhìn ra được em có bao nhiêu ghen tị với Trang Noãn Thần, cô ta không xinh bằng em, dáng người không đẹp bằng em, lại gả cho một đức lang quân như ý, còn em? Đàn ông bên cạnh em thuộc hạng người nào thì tự em rõ ràng nhất, tất nhiên trong lòng rất bất bình rồi. Đương nhiên, đừng bàn đến chuyện em và cô ta là bạn tốt, nhưng nếu có một ngày thực sự bị cô ta phát hiện, hóa ra người thực sự đá chị Mai đi là em mà không phải là Angel hay Tề Viện Viện, em cảm thấy cô ta còn có thể tin tưởng tình bạn trong miệng em nói không?” Lời người đàn ông như là từng mũi kim chui vào trong lòng Hạ Lữ, “Em cảm thấy cô ta sẽ cho rằng em thật sự là vì muốn tốt cho cô ta, hay là… vì để bảo toàn chính mình?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status