Đọc truyện Gió nam hiểu ý em - Chương 50

Gió nam hiểu ý em

Chương 50


“Nhưng Quý đại ca, có lẽ em sẽ không còn được gặp lại mẹ em nữa, em muốn gặp bà lần cuối cùng.” Diệp Tiểu Ý đáng thương nhìn Quý Bạc Như, ánh mắt cô như nước suối trên núi Ngọc Tuyền, trong suốt thấy tận đáy, rung động lòng người, sóng mắt chuyển động qua lại khiến Quý Bạc Như động lòng.

“Được.”

Sau đó, Quý Bạc Như kêu tài xế đi đến bệnh viện.

Lúc nhận được điện thoại của vệ sỹ, Ôn Nam đang họp, tập đoàn Ôn thị đang tiếp nhận hạng mục xây cầu trên biển, hợp đồng mười mấy tỷ, Ôn Nam liền vứt lại, vội vã rời phòng họp, chạy như bay đến chỗ Diệp Tiểu Ý!

Nếu cô ấy đi cùng Quý Bạc Như, chắc chắn sẽ đi thăm mẹ cô ấy trước tiên!

Mẹ là nỗi lo lắng duy nhất của cô, Ôn Nam hiểu cô, cô không thể nhẫn tâm như vậy!

Diệp Tiểu Ý, em chờ anh, bây giờ anh sẽ bỏ lại tất cả, dẫn em đi...

...

Diệp Tiểu Ý đứng ở cửa phòng bệnh của mẹ mình, nhìn mẹ từ xa, cô không dám đi vào, chỉ sợ vào rồi sẽ không nỡ rời xa.

Quý Bạc Như giục: “Tiểu Ý, hay em vào nói mấy câu với bác gái? Tuy bây giờ bác ấy chưa hồi phục ý thức, nhưng chắc vẫn nghe được em nói.”

Diệp Tiểu Ý nhìn mẹ không chớp mắt, nói với Quý Bạc Như: “Quý đại ca, anh ra cổng bệnh viện mua giúp em chút hoa quả được không? Mẹ em thích ăn xoài và măng cụt, có lẽ đây là lần cuối cùng em mua cho bà ăn rồi.”

Quý Bạc Như nhìn đồng hồ: “Nhưng…”

“Quý đại ca, em xin anh.”

Quý Bạc Như khẽ cắn môi: “Được, em chờ anh ở đây.”

Diệp Tiểu Ý cười, gật đầu: “Vâng.”

Quý Bạc Như vội vã chạy đi.

Diệp Tiểu Ý nhìn hắn rời đi, đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất, Diệp Tiểu Ý mới nói: “Xin lỗi.”

Cô thu ánh mắt lại, nhìn mẹ mình lần cuối, sau đó đi đến lối thoát hiểm, leo lên tầng thượng.

Dù hôm nay trời trong nắng ấm, không có lấy một gợn mây, trời xanh biếc, nhưng gió trên tầng thượng vẫn rất mạnh.

Tóc Diệp Tiểu Ý bị thổi tung, dính lên mặt, cô đón gió, bình thản đi đến bên mép tầng thượng, trèo qua lan can, đứng trong gió và nắng, gió thổi bay góc váy của cô, khiến nó như đang bay lượn.

Quý Bạc Như đang mua hoa quả thì bỗng nghe có người cả kinh hô: “Có người muốn nhảy lầu kìa!”

“Hình như là con gái!”

“Trời ạ! Mau báo cảnh sát!”

Quý Bạc Như tò mò nhìn lên, không tin nổi vào mắt mình!

Đó không phải là Diệp Tiểu Ý sao!

Là Diệp Tiểu Ý!

Cô ấy muốn làm gì?!

Đoàn người lập tức vây quanh, bàn tán ầm ĩ.

Lúc này, Ôn Nam đã sắp đến bệnh viện, càng đến gần bệnh viện, mí mắt càng giật giật, tim đập mạnh mẽ, hắn giục tài xế: “Lái nhanh một chút! Nhanh lên chút đi!”

“Ôn tổng, rẽ ở phía trước là đến rồi!” Tài xế vội đến độ đầu đầy mồ hôi, đạp mạnh chân ga, lao đi.

Lúc xe đến cửa bệnh viện thì điện thoại Ôn Nam reo lên.

Là một số lạ!

Hắn không hề nghĩ ngợi liền tắt máy!

Nhưng sau đó, điện thoại lại reo lên.

Ôn Nam định tắt máy thì bỗng ngẩn người, run rẩy nhận cuộc gọi, chần chừ đưa lên tai.

Giọng nói ôn nhu của Diệp Tiểu Ý vang lên trong điện thoại, mang theo đầy tuyệt vọng: “Ôn Nam...”

“Tiểu Ý? Là em hả!”

“Ôn Nam, em phải đi.” Diệp Tiểu Ý nói.

“Tiểu Ý, em hãy nghe anh nói, anh…”

“Xuỵt…” Diệp Tiểu Ý cắt lời Ôn Nam, vuốt mái tóc bị gió thổi loạn, chậm rãi nói: “Ôn Nam, sai lầm lớn nhất đời này của em chính là yêu anh.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 3.8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status