Đọc truyện Gả vào hào môn - Chương 265

Gả vào hào môn

Chương 265: Nguyên nhân vì sao



Một nữ y tá bên cạnh nhìn thấy màn hình kia đang liên tục kêu tít tít tít tít dài vô tận, vội vàng báo với bác sĩ.

Cả người co giật của Thẩm Quân Dao như bất động hoàn toàn, bây giờ ở trên giường bệnh trông cô không khác gì một cái xác chết cả.

Bác sĩ hoảng hốt chạy lại, mau chóng kiểm tra một lượt rồi thúc dục y tá.

"Mau lên, đưa bệnh nhân đến phòng cấp cứu, nếu không sẽ không kịp mất."

Thẩm phu nhân bên kia nghe thấy ba chữ "tim ngừng đập" mà chân tay bỗng nhiên hóa đá.

Bà ta chưa định hình được điều gì cả, thế nhưng bà ta cũng đã hiểu ra vấn đề ở đây là gì.

Trong khi Thẩm Quân Dao đang được đưa đến phòng cấp cứu, Trịnh Liên hoảng hốt chạy lại níu lấy cánh tay của bác sĩ.

"Bác sĩ, con gái của tôi sao rồi? Nó có gặp chuyện gì không?"

"Hiện giờ chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì cả, nhưng mong gia đình hãy chuẩn bị sớm tâm lý đi.

Tình hình của bệnh nhân dường như đang có chuyển biến xấu đi"

Bác sĩ gạt tay của Thẩm phu nhân ra, nhanh chóng vào phòng cấp cứu.

Còn Trịnh Liên, bà ta ở bên ngoài đợi trong tâm trạng thấp thỏm và lo âu.

Tự nhiên Thẩm Quân Dao lại gặp chuyện như thế này, bà ta không hiểu, trong lúc bà ta đi vắng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để khiến cho Thẩm Quân Dao trở nên kích động đến như thể chứ? Trác Du Hiên đang ở công ty nhận được tin này, hẳn vội vã chạy đến đây ngay lập tức, bỏ dở những công việc mà mình đang giải quyết.

Với hản, bây giờ quan trọng nhất chính là Thẩm Quân Dao chứ không phải là tiền tài, là sự nghiệp nữa.

Thẩm lão gia cũng nhanh chóng chạy đến đây, tuy nhiên ông ta chỉ vỗ vai của vợ mình, an ủi bà ta chứ không hỏi nhiều.

Trác Du Hiên đến đây, cả người của hắn đã đổ đầy mồ hôi, liên tục thở hồng hộc, dường như người đàn ông này đã chạy bộ chứ không phải là lái xe nữa.

Nghỉ ngơi một lát, hắn quay sang hỏi bà mẹ vợ kia của mình.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tự nhiên cô ấy lại phải vào phòng cấp cứu? Chẳng phải tôi đã dặn bà phải chăm sóc tốt cho cô ấy hay sao?"

Tâm trạng của Trác Du Hiên hiện giờ đang rất phức tạp.

Lo lắng có, sợ hãi có, bất an có, tất cả như những con sóng ồ ạt ập đến khiến cho các dây thần kinh trong người hắn hoàn toàn tê liệt.

Hắn sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch, thế nên mới mất bình tĩnh mà gắt lên với Thẩm phu nhân kia.

Thẩm phu nhân trong lòng đã lo lắng, nay lại bị Trác Du Hiên trách mắng như thế, bà ta lại càng thêm phần cần rứt.

Trịnh Liên nép vào người của chồng mình, bà ta cúi gäm mặt xuống đất không dám nhìn ai, âm thanh phát ra từ miệng mang theo sự sợ hãi.

"Tôi không biết chuyện gì cả.

Lúc đó tôi đi ra ngoài mua cho con bé ít hoa quả, nhưng khi quay lại, Quân Dao đột nhiên lại trở nên rất kích động.

Con bé nó không cho tôi chạm vào người, không những thế còn liên tục tự tổn thương bản thân của mình vậy.

Tôi đi gọi bác sĩ, họ bảo Quân Dao đã phát điên lên, thế nên họ mới trói con bé lại.

Nhưng thật không ngờ con bé tự nhiên lên cơn co giật rồi không còn thở nữa."

Thẩm phu nhân sợ hãi kể lại mọi truyện.

Bà ta cũng đang rất thắc mắc, nguyên nhân là do đâu để khiến cho Thẩm Quân Dao tự nhiên lại kích động đến như thế.

Trác Du Hiên vò đầu, hẳn tỏ vẻ bực dọc và khó chịu ngồi xuống ghế.

Bây giờ hắn cũng chẳng muốn tranh cãi nhiều với Thẩm phu nhân kia làm cái gì nữa, bây giờ quan trọng nhất chính là Thẩm Quân Dao có gặp phải chuyện gì hay không? Trong lúc chờ đợi, Trác Du Hiên sai mấy tên thuộc hạ của mình đi lấy cuộn phim ở trong camera ở gần phòng của Thẩm Quân Dao, hẳn rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, hoặc là kẻ nào đã khiến cho Thấm Quân Dao phát điên lên như thế.

Qua camera, cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra nguyên nhân là gì.

Hóa ra, một vài cô y tá nhiều chuyện vô tình đi qua phòng bệnh của Thẩm Quân Dao, bọn họ liên tục bàn tán về cô.

Bọn họ nói người ở trong phòng bệnh này bị mấy tên đàn ông cưỡng hiếp đến mức không thể mang thai, rồi bọn họ bới móc lại quá khứ trước đây của Thẩm Quân Dao.

Có lẽ cô đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của đám y tá kia, cho nên cô mới kích động đến mức như thế.

Trác Du Hiên bất giác siết chặt tay mình! Cô đã biết hết chuyện này rồi, cho nên mới phát bệnh! Sau này, hắn phải làm sao đây? Trước đây, khi Thẩm Quân Dao mất đi đứa trẻ kia, cô đã liều mạng muốn chết.

Nay biết bản thân mình không thể nào mang thai được nữa, liệu Thẩm Quân Dao có rời xa hắn mãi mãi hay không? Càng nghĩ Trác Du Hiên lại càng sợ hãi hơn bao giờ hết.

Trong đầu hắn nghĩ ra đủ loại tình huống có thể xảy ra, tâm trí lúc này của người đàn ông bỗng rối như tơ vò vậy.

Đôi tay cuộn tròn thành nắm đấm không thể che đi những ngón tay đang run lẩy bẩy kia.

Hắn đang sợ hãi! Nhưng một người như Trác Du Hiên cũng biết sợ là gì hay sao? Ngồi chờ bác sĩ ra với Trác Du Hiên, thời gian lúc này như hoàn toàn ngưng đọng vậy.

Chưa bao giờ Trác Du Hiên lo lắng như lúc này cả.

Trong lòng hắn không ngừng cầu xin ông trời, đừng mang Thẩm Quân Dao rời khỏi hắn.

Một người đàn ông kiêu ngạo như là Trác Du Hiên cũng biết tha thiết van xin hay sao? Trong khi cuộc đời này của hắn chưa từng cầu xin ai bao giờ.

Nay hắn lại có thể hạ mình cầu xin Thẩm Quân Dao, cầu xin bác sĩ, rồi cầu xin ông trời.

Điều đó đủ chứng tỏ rằng ở trong lòng của hắn, Thẩm Quân Dao đã chiếm một vị trí quan trọng đến mức độ nào.

Nhưng bây giờ cho dù bây giờ hẳn có yêu Thẩm Quân Dao bằng cả tính mạng của mình đi chăng nữa, Trác Du Hiên cũng không bao giờ có thể chuộc lại lỗi lầm, không bao giờ có thể bù đắp hết những tổn thương mà hắn đã gây ra cho người con gái ấy.

Trịnh Liên ở bên kia cũng chẳng khá hơn một chút nào cả, bà ta liên tục bật khóc hỏi chồng mình.

"Ông à, chắc chắn con bé sẽ không gặp chuyện gì có đúng không? Chắc chắn là như vậy nhỉ?"

"Bà đừng có lo lắng quá, tin tưởng bác sĩ, chắc chắn con bé sẽ không sao đâu."

Thẩm lão gia vỗ vai an ủi vợ của mình.

Một lát sau, bác sĩ toát mồ hôi đi ra, mấy người kia nhanh chóng lao đến vây quanh bác sĩ.

Nhất là Trác Du Hiên, hắn lo lắng hỏi.

"Bác sĩ, ông nói đi, vợ của tôi sao rồi?"

Bác sĩ đưa tay lau mồ hôi ở trên trán, từ từ hít thở, xem ra vừa rồi ông ta đã rất căng thẳng.

Ổn định tâm trạng, bác sĩ mới từ từ nói.

"Tình trạng của bệnh nhân đã trở nên ổn định trở lại rồi, không có gì đáng lo nữa.

Nhưng tôi phải nhắc nhở gia đình một câu, chứng bệnh tâm thần phân liệt của cô ấy đang có chuyến biến xấu rồi, tôi khuyên gia đình hãy đưa bệnh nhân vào trong bệnh viện tâm thần đi, để tình trạng như thế này sẽ càng ngày càng không ổn đâu"

Nghe bác sĩ nói thế, hai người kia đã thở phào, nhưng Trác Du Hiên vẫn không nén nỗi tức giận, hắn túm lấy cổ áo của bác sĩ.

"Mấy người rõ ràng là biết vợ tôi bị bệnh mà mấy người còn dám trói cô ấy lại hả?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 4 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status