Đọc truyện Freud thân yêu - Chương 51

Freud thân yêu

Chương 51


Typer: Lam Anh

Buổi chiều, lúc gần tan sở, anh gọi điện cho Chân Ý, cô nói đang bận thu xếp văn phòng riêng nên buổi tối phải làm thêm giờ. Ngôn Cách hỏi: "Bao giờ về, anh tới đón em."

Lời còn chưa dứt đã cảm thấy người ở đầu dây bên kia nhoẻn miệng cười, giọng nhẹ nhàng: "Mười giờ."

Văn phòng của Chân Ý đã quét sơn xong, đang lắp dầm thép và tạo hình. Bận đến 9 giờ rưỡi, các công nhân đã kết thúc việc. Chân Ý còn đang đối chiếu bản vẽ và sửa đổi chi tiết cùng kiến trúc sư. Sau khi quyết định bước chỉnh sửa tiếp theo, cô và kiến trúc sư cùng xuống nhà. Đêm đã khuya, hành lang sáng ngời, giữa những ô kính hai bên lại là khoảng không tối om. Tới cửa thang máy, điện thoại đổ chuông, là viện trưởng cô nhi viện. Sáng nay cô gọi cho cô nhi viện số 3 của Thâm Thành hỏi về chuyện Hoài Sinh và Hoài Như, viện trưởng bận việc nên giờ mới gọi lại.

Chân Ý phải nghe điện, vẫy tay với kiến trúc sư: "Tôi đi thang bộ.”

Đẩy cửa thoát hiểm, bóng đèn sáng trắng lóa, tiếng giày cao gót vang vọng giữa cầu thang tuần hoàn vô hạn. Bên kia điện thoại, viện trưởng nói rằng có nhớ Hoài Sinh và Hoài Như, nhưng hồ sơ của họ đã không cánh mà bay. Chân Ý nhiều chuyện hỏi thêm về An Dao, kết quả vẫn vậy. Như ma xui quỷ khiến, cô hỏi tiếp Đường Thường và Đường Vũ, cũng bị mất. Viện trưởng nhớ rằng họ được nhận nuôi từ bé, nhưng đến nhà nào thì không biết. Chân Ý cảm thấy bất an, mịt mùng, không sắp xếp được đầu mối. Bỗng nhiên, hình như phía sau có tiếng động. Cô dừng lại, thoáng cảm thấy bất thường. Nhưng ngoảnh lại chỉ thấy cầu thang trống trải, yên lặng như tờ. Tiếng động vừa rồi hình như của giày cao gót. Quay đầu lại, cô thấy khuôn mặt trong màn hình điện thoại của mình bị đèn cầu thang chiếu thành màu trắng bệch. Trái tim đập thình thịch loạn nhịp. Cô lao xuống tầng, tiếng bước chân vang dội khắp cầu thang, quanh quẩn kinh thiên động địa. Vừa định cúp điện thoại, trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ lạ thường: “Dương Tư thì sao ạ?"

"Hồ sơ của con bé cũng biến mất rồi." Viện trưởng hoang mang, "Mấy đứa trẻ con hỏi, hồ sơ của chúng đều trùng hợp bị mất. Còn có một đứa trẻ được nhận nuôi từ bé. Chắc hẳn nhân viên thao tác sai. Bao nhiêu năm rồi, bị mất cũng bình thường thôi."

"Còn có một đứa trẻ được nhận nuôi từ bé." Trong số người cô quen biết, chỉ có Tống Y không khớp. Cúp máy, cô đi thẳng xuống mà không quay đầu lại, phóng tới đại sảnh như cơn gió. Trái tim đập hỗn loạn gần như bình tĩnh trở lại.

Ra ngoài, khu vực xung quanh tòa nhà tối mịt, cách khu phố phồn hoa một quảng trường. Chân Ý đứng bên đài phun nước lộ thiên chờ Ngôn Cách, gió đêm thu mát rượi khiến trái tim cô bình yên phần nào. Nhớ lại khi nãy mình nhát cáy giữa cầu thang bộ, cô dở khóc dở cười. Trong lúc chờ đợi, cô chậm rãi đi vòng quanh đài phun nước hình tròn, lẩm bẩm: "Sao Ngôn Cách vẫn chưa tới nhỉ?" Ngẩng đầu lên, cô sửng sốt. Từ tầng ba của tòa cao ốc trở lên tối như mực, chỉ có sáu cửa sổ liền nhau sáng đèn, hệt như vầng sáng giữa hố đen. Đó là văn phòng của cô.

Chân Ý nhíu mày nhớ lại, không nhớ rõ mình đã tắt đèn chưa. Cô thở dài, nhấc chân trở lại. Thang máy hướng lên trong đêm, "ting" một tiếng báo hiệu đã đến nơi. Cửa thang máy mở ra, cô ngẩng đầu, giật thót, hành lang đã tắt đèn. Chỉ có ánh sáng từ thang máy hắt ra, xé toạc màn đêm. Cửa sổ kính sát đất đối diện phản chiếu ánh sáng, trên đó là cái bóng mờ ảo của cô. Cô ra khỏi thang máy, nhìn sang phải. Tối như bưng, văn phòng cô cách đây hơn mười mét sáng đèn, ánh sáng trắng toát như dải ruy băng. Chân Ý hơi căng thẳng, nghĩ lại, quyết định quay về thang máy xuống tầng, không lẽ tắt đèn rồi mò mẫm ra đằng này, thế không phải chết khiếp sao. Vừa xoay người, lại trông thấy có một người đứng trong phòng làm việc của cô. Là kiến trúc sư ư?

Chân Ý cau mày, chậm rãi đi tới. Cửa thang máy sau lưng cô chầm chậm đóng lại, bóng tối ập đến. Một bước, hai bước, cô thấy một người phụ nữ đứng cạnh cửa kính, mặc bộ váy công chúa xinh đẹp cực kỳ. Tầm mắt rộng dần, cô nhìn thấy tấm gương, trên đó vẽ vòng tròn bằng máu. Người phụ nữ kia trang điểm đậm, kiều diễm vô cùng, trên cổ buộc cái vòng viền ren, treo vào khung bằng gỗ trên tường, khóe miệng nhoẻn cười.

Là Dương Tư!

Văn phòng sáng trưng, phản chiếu những luồng sáng chập chờn dao động trên cửa sổ và tấm gương, như một lớp voan mỏng. Chân Ý muốn lao tới xem tình hình Dương Tư, nhưng khựng lại. Trong lòng trào dâng cảm giác lạ thường: Tại sao lại ở văn phòng của cô? Tay cô lạnh toát, chân mềm nhũn, lấy hết can đảm quay đầu lại, thấy mình đứng ở nơi sáng đèn, con đường đi tới biến thành hố đen và vực thẳm vô tận. Ngoảnh lại nhìn khuôn mặt và cách ăn mặc kỳ quặc của Dương Tư, nỗi sợ hãi bất an trong cô như núi lửa phun trào. Cô lấy điện thoại ra, nhưng chính nó lại đổ chuông. Không hiện số điện thoại. Cô bắt máy, vang lên âm thanh đã bị bóp méo: "Em đang trốn điện thoại của tôi." Là giọng điệu của người gọi điện.

"Bây giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện với anh."

Bên kia phì cười: "Em có muốn cô bạn Dương Tư của em sống lại không?"

Chân Ý cứng đờ. Hắn là bạn của chị gái, một người gọi điện trầm tĩnh và hiểu ý người. Bởi vì chị gái nên cô mới tin tưởng hắn, dù chưa gặp mặt ngoài đời đã dễ dàng giãi bày tiếng lòng. Nhưng nửa năm nay, hắn can thiệp càng ngày càng sâu khiến cô hơi cảm thấy khó chịu khi bị ai đó tiến vào cuộc sống. Cô bắt đầu phản cảm. Rốt cuộc hắn là ai? Cô chạy vào văn phòng, đưa mắt tìm kiếm những vật liệu gỗ để tu sửa văn phòng còn sót lại, nhanh chóng phát hiện ra một thanh gỗ tương đương gậy bóng chày.

Cô chưa kịp nhặt lên thì bên kia lại lên tiếng: "Không đi cứu bạn em ư, hay trong tiềm thức, em muốn cô ta chết?"

Chân Ý tập trung nhìn lại, cái vòng trên cổ Dương Tư khá lỏng, lồng ngực cô ta nhấp nhô cực khẽ. Dương Tư chưa chết! Chân Ý lao tới, vừa luống cuống tháo cái vòng trên cổ cô ta, vừa run rẩy nhìn ra sau. Thế giới tĩnh lặng, nhưng vì sao cô thoáng nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn đang tiến tới. Tay cô run cầm cập, chết tiệt, sao không tháo được chứ! Ai đó bất cẩn giẫm lên vụn gỗ dưới sàn. Rất khẽ, thứ âm thanh kéo dài vang lên, rợn người như viên bi thép rơi vào đĩa sứ. Trái tim Chân Ý ngừng đập, cô đờ đẫn quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt trong gương của mình vô cùng kinh hoàng, đỉnh đầu ập đến một bóng đen.

Chân Ý ngã xuống đất, đầu óc mơ hồ, không thể nhúc nhích. Mặt cô áp sát nền đất, ý thức mông lung, trong tầm mắt có một góc gương. Ở góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy váy của Dương Tư, có bàn tay đưa tới vén váy cô ta, bên dưới trần truồng, sưng tấy vấy đầy vết máu. Bàn tay kia...

"Chân Ý, dậy đi. Chân Ý!"

Đầu cô đau như muốn vỡ tung, hình như nghe thấy giọng Tư Côi. Cái gáy đau muốn chết, cô mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm sấp dưới đất. Thấy cô đã tỉnh lại, Tư Côi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đỡ cô dậy.

"Lúc mấy cậu tới có thấy người khả nghi không?" Chân Ý vội vã hỏi.

Tư Côi lắc đầu: "Chắc đã để hắn chạy mất rồi."

Dương Tư đã được cứu, nhân viên y tế đang cấp cứu cho cô ta. Tư Côi nói: "Cô ấy không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng..."

Lòng Chân Ý nhói lên, cô tìm kiếm khắp nơi. Hiện trường vẫn có thuốc bôi trơn, nhưng không có máy rung và bộ phận sinh dục giả.

Cách đó không xa, đội trưởng Trần và Quý Dương khẽ giọng thảo luận: "Khoảng thời gian trước, nạn nhân (Dương Tư) giúp Hoài Như - hung thủ sát hại cảnh sát giấu giếm tội lỗi. Đương sự Hoài Như hiện không rõ tung tích, kẻ giết hại nhân viên nhà nước đã thoát khỏi chế tài của pháp luật. Đều phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn nạn nhân của tên giết người liên hoàn."

Chân Ý cau mày, cách ăn mặc của Dương Tư tinh tế như Trịnh Dĩnh. Hai vụ này độc lập, không liên quan tới kẻ giết người liên hoàn vệ đạo mà Quý Dương đang phân tích. Có điều hung thủ giết "búp bê" Trịnh Dĩnh khá thông minh, biết dẫn dắt vụ án tới "kẻ vệ đạo" mà cảnh sát đang điều tra. Quý Dương trầm giọng: "Cách gây án của hai vụ gần đây đã thăng cấp rồi. Nếu trước kia chỉ trừng phạt kẻ phạm tội theo công thức, thì giờ đây hắn đã chú ý và chăm sóc nạn nhân chu đáo hơn, thậm chí hành vi còn vượt qua mức trừng phạt đơn thuần."

Tình trạng Dương Tư gặp phải khác với Trịnh Dĩnh, nghi phạm rất có thể đã đích thân thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với Dương Tư. Vì sao lại có sự đối đãi khác biệt này? Dương Tư đã tỉnh, cô ta không khóc, cũng không tuyệt vọng và mông lung sau cơn khủng hoảng, trái lại vô cùng trầm lặng.

Sau khi xác nhận Chân Ý đã tỉnh táo, Tư Côi hỏi vài câu theo lệ. Chân Ý trả lời từng câu một, miêu tả quá trình phát hiện hiện trường. Khi nói đến có người gọi điện cho cô, Tư Côi mở điện thoại của cô ra, vẫn còn nhật ký cuộc gọi nhưng không có số. Tư Côi dặn dò một cảnh sát đi điều tra.

Chân Ý nói: "Điều tra cả máy bàn nhà tớ nữa." Cô cụp mắt, thầm nghĩ có lẽ nên hỏi chị gái xem rốt cuộc người bạn này là sao.

Cảnh sát xung quanh có người đang điều tra hoặc đang thăm hỏi, lại có người đang quan sát hay thảo luận gì đó. Khung cảnh tĩnh lặng, chỉ có mấy người hạ giọng thì thầm bàn bạc. Chân Ý mân mê điện thoại, do dự có nên gọi điện cho chị gái không. Lúc ấy, ngoài hành lang bỗng vọng tới tiếng chạy dồn dập. Chân Ý hoàn hồn, đôi mắt cay cay, lập tức quay lại, nhìn thấy Ngôn Cách. Anh chạy quá nhanh, vạt áo khoác màu lam tung bay trong hành lang lùa gió. Tóc anh hơi rối, dưới hàng mày rậm, ánh mắt bình tĩnh thoáng vẻ lo lắng, nhanh chóng lướt qua mọi người trong phòng. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Chân Ý vẫn bình an, nỗi lo sợ sâu trong đáy mắt bỗng chốc tiêu tan.

Anh sải bước đi về phía cô. Chân Ý đứng dậy, giọng hơi run: "Ngôn Cách..."

Còn chưa dứt lời, anh đã cúi người kéo cô lên, ôm cô vào lòng bằng đôi tay vững chãi và mạnh mẽ. Anh cúi đầu, cằm tì mạnh lên thái dương cô. Người bên cạnh không nhìn thấy nhưng Chân Ý lại cảm nhận được anh hơi run rẩy. Anh hít sâu đầy kiềm chế, có lẽ có nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt lên: "Em không sao." Không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định.

"Em không sao." Cô được anh ôm quá chặt, vùi đầu trên cổ anh, nói không rõ tiếng. "Nhưng..."

Cô quay lại nhìn, Dương Tư nằm trên băng ca, nhân viên y tế chuẩn bị khiêng đi. Đội trưởng Trần đứng bên khẽ hỏi Quý Dương: "Ở đây không có dụng cụ giả, đã bị lấy đi hay là nghi phạm đích thân..."

Quý Dương còn chưa kịp lên tiếng, Dương Tư đã mở miệng: "Không phải là giả."

Xung quanh yên tĩnh, trầm lắng mà trĩu nặng. Mắt Chân Ý cay cay, đi tới cầm tay Dương Tư, nỗi buồn bỗng ùa tới, nghẹn ngào: "Dương Tư...

Tay Dương Tư rất lạnh, giãy nhẹ khỏi tay Chân Ý, không buồn nhìn cô.

Quý Dương vốn định chờ Dương Tư bình phục mới hỏi, nhưng trạng thái tinh thần của cô ta tốt hơn dự đoán. Anh ta nhẹ giọng, dò hỏi: "Bây giờ cô có thể phối hợp với chúng tôi không?"

"Có thể." Dương Tư ngước mắt lên, "Tôi thật sự đã quan hệ tình dục với người ta." Chọn từ ôn hòa.

"Cô nhớ chuyện đã xảy ra không?"

"Tôi mở cửa xe, anh ta ghì chặt cổ tôi từ phía sau, vén váy tôi lên, áp tôi vào ghế sau. Tôi ngửi thấy mùi rất ngọt." Phản ứng của cô ta bình thản, không giống bị cưỡng hiếp.

"Cô nhớ tướng mạo của hắn không?"

Dương Tư gật đầu, nói một câu không ai ngờ tới: "Tôi không trách anh ấy, anh ấy quá mến mộ tôi mới làm ra chuyện như thế. Tôi cũng tình nguyện, xin đừng lãng phí thời gian tìm tội phạm. Anh ấy yêu tôi, nhớ thương điên cuồng mới đưa ra hạ sách dùng thuốc mê này."

Nhóm người Quý Dương cảm thấy khó tin: "Có thể nói cho chúng tôi biết hắn ta là ai trước không?"

Ánh mắt Dương Tư chậm rãi chuyển dời, hướng về sau lưng Chân Ý. Đôi mắt dịu dàng như nước, cổ tay yếu đuối giơ lên, giọng nói điềm đạm: "Là anh ấy."

Anh đứng ngay hướng ngón tay của Dương Tư, khuôn mặt tuấn tú, tinh khiết điềm tĩnh như được gột rửa bằng nước, dửng dưng trước ánh mắt dò hỏi của mọi người. Chân Ý giận đến đỏ mặt, kiêng dè tình hình của Dương Tư nên nhẫn nhịn. Nhưng cảm xúc nơi lồng ngực cuộn trào, tủi thân mà đau lòng: "Không, anh ấy không động vào cậu đâu."

Phía cảnh sát im lìm, đưa mắt nhìn nhau.

"Đúng là anh ấy." Lời nói của Dương Tư mang vẻ trào phúng, cười nhạo Chân Ý. Ngôn Cách vẫn luôn nhìn Chân Ý. Thấy cô kìm nén, anh đi tới bên cô, nhẹ nhàng bao bọc bàn tay siết chặt của cô, ngón cái vuốt ve mu bàn tay cô để trấn an. Mắt Dương Tư đong đầy lệ, tủi hờn nói: "Em không trách anh, anh còn giả bộ trước mặt cô ta ư? Lúc làm tình với em anh nói thế nào? Anh xem như chưa từng có giây phút điên cuồng và mãnh liệt vừa rồi ư?"

Chân Ý bị lời nói trắng trợn của cô ta kích thích, thấy mọi người ở đây đều nhìn Ngôn Cách đầy ngờ vực, răng cô gần như bị nghiền nát.

Sếp Trần: "Bác sĩ Ngôn, phiền anh phối hợp với chúng tôi, về Cục Cảnh sát điều tra."

Ngôn Cách bình thản gật đầu: "Có thể."

Dương Tư không hiểu: "Anh ấy không phải là tội phạm cưỡng hiếp, tôi cam tâm tình nguyện."

"Cô chưa hiểu sự việc. Chúng tôi đang điều tra tội phạm giết người liên hoàn."

Dương Tư như bị sét đánh, giải thích: "Các người nhầm rồi. Tôi tự nguyện, bạo lực, thuốc kích thích và dây trói đều để tăng hứng thú..."

"Câm miệng." Chân Ý không nghe nổi nữa, vọt tới chỗ cô ta. Mới đi một bước đã bị Ngôn Cách kéo tay về.

Dương Tư thấy cô nổi giận, không hề hoang mang: "Chân Ý, cô thích tôi kiện anh ấy cưỡng hiếp hơn phải không?"

Cưỡng hiếp? Đầu Chân Ý nổ tung, giận đến mông muội, không thể nào suy nghĩ. Bình thường cô đối đáp nhanh nhảu là thế, thì bây giờ lại bị cơn tức bủa vây tâm can, cổ họng như bị chặn bởi tảng đá.

Thấy cô cắn môi hiện dấu răng trắng bệch, Ngôn Cách hơi sửng sốt, vốn định để lát hẵng nói nhưng không thể chờ được nữa: "Sáu giờ đến chín giờ tối, tôi ở viện nghiên cứu, có camera giám sát. 9 giờ 10 phút tôi lái xe rời đi, chạy dọc theo đường Hiên Ni, Đức Phụ, Nặc Can, Quốc Vương để đến đây, có camera giao thông quay lại. 10 giờ 10 phút tới cửa cao ốc Nhân Phụ."

Sếp Trần nghe vậy liền nói với cảnh sát bên cạnh: "Lập tức đi điều tra."

Dương Tư thấy anh hờ hững đưa ra chứng cứ thì cau mày: "Anh đã chuẩn bị chứng cứ ngoại phạm từ trước! Mấy lời tình tứ và cử chỉ vuốt ve giữa anh và em đều là giả sao?" Cô ta nghĩ đến gì đó, hét lên: "Anh ấy dùng thuốc bôi trơn, chưa kịp tắm rửa sẽ để lại vết tích, kiểm tra anh ấy sẽ biết ngay! Mặc dù chúng tôi rất hòa hợp, nhưng chỗ đó của anh ấy quá…"

Máu khắp người Chân Ý xộc lên đầu, trước đó nghĩ rằng Dương Tư là người bị hại nên cô đã cố gắng kiềm chế, nhưng Dương Tư ăn nói không chừng mực, ảo tưởng về việc riêng tư của anh trước mặt người khác. Dây cung lý trí trong đầu cô đứt "phựt".

Cô lao tới chỗ Dương Tư, nhưng Ngôn Cách dự cảm từ trước nên đã khống chế cánh tay và thân thể cô.

"Cô nói dối!"

Dương Tư chê cười: "Chân Ý, trái tim người đàn ông cô yêu mười hai năm luôn chứa đựng người khác, cô ghen tị với tôi à?"

"Cô..." Chân Ý bình tĩnh trở lại. Cô rất rõ người cưỡng hiếp Dương Tư không phải Ngôn Cách. Cô không ghen tị, không ác cảm mà chỉ đau lòng, đau đến mức hốc mắt rưng rưng. Ngôn Cách là người đàn ông thanh khiết như vậy, Dương Tư lại miêu tả anh bằng những ảo tưởng ghê tởm thấp hèn đến thế! Cô không hiểu Dương Tư, chưa bao giờ hiểu. Cô cho rằng khi thực sự yêu một người thì không nên làm nhục anh ấy.

Ngôn Cách lẽ nào không biết tâm tư Chân Ý, anh hiểu rõ cô tin anh, càng tin tưởng tình cảm thề nguyền không đổi anh dành cho cô. Anh biết Chân Ý không nghi ngờ cũng không ghen tuông, chỉ thương xót cho anh. Anh ôm chặt lấy thân thể run rẩy của cô, kề sát tai cô rót giọng rất khẽ, giới hạn cho một mình cô nghe: "Chân Ý, anh không sao."

Chân Ý ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn anh, dòng lệ trào lên hốc mắt. Cô biết mà! Cô biết anh thanh nhã từ tận cốt tủy, bị mang tiếng oan không tức giận, bị chửi rủa không hận thù, bị nói xấu cũng không nổi cáu, luôn thờ ơ nói "không sao cả", nhưng cô sẽ đau lòng! Dù khi đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, anh không nói một lời cũng không tranh cãi vì mình một câu, nhưng cô cũng đau lòng đến run gan.

Ngôn Cách thấy đáy mắt cô long lanh ánh nước thì ngẩn người. Một giây sau, anh hỏi Dương Tư bằng giọng nói lạnh nhạt: "Cô nói nghi phạm bắt cô ở bãi đỗ xe phải không?"

"Đúng."

"Bãi đỗ xe nào?"

"Dưới văn phòng chúng tôi."

"Cô biết bây giờ cô đang ở đâu không?"

"Có ý gì?" Dương Tư không hiểu, nhìn quanh, "Đây là tòa nhà văn phòng mà."

"Văn phòng các cô ở cao ốc Lan Quế quận Thanh Giang, chúng ta đang ở cao ốc Nhân Phụ quận Lan Đình. Cô không biết mình tới đây bằng cách nào sao?"

Dương Tư không trả lời được.

"Lúc cô miêu tả lại quá trình quan hệ không hề nhắc tới đau đớn. Cô Dương, lúc cảnh sát tìm được cô, cô bị treo bằng dây thừng gần như ngạt thở, cô không cảm thấy đau đớn ư?"

Dương Tư sờ cổ, dáng vẻ không biết chuyện gì.

"Cô Dương, cô bị thôi miên. Toàn bộ những chuyện cô cho rằng đã xảy ra là ảo tưởng của cô. Vì vậy, cô không cảm thấy xấu hổ đau đớn mà phối hợp với nghi phạm hoàn thành hành vi của hắn. Mùi hương ngọt ngào cô ngửi thấy lúc đầu không phải thuốc mê, mà là thuốc an thần hiếm gặp trên thị trường, có thể ổn định cảm xúc, gia tăng tốc độ thôi miên. Có một số phần tử ngoài vòng pháp luật sẽ dùng nó để trộm cắp."

Mọi người nhìn trân trân. Quý Dương nhíu mày: "Kẻ tình nghi chúng ta cần tìm có thể đã lấy được thứ thuốc an thần đặc biệt nào đó, còn biết thôi miên?"

"Phải."

Nhưng ánh mắt của Quý Dương vẫn tập trung vào Ngôn Cách, bởi anh cũng phù hợp với điều kiện này. Ngôn Cách hiểu, nhưng những gì nên nói đã nói rõ ràng rồi, anh sẽ không đi theo cảnh sát nữa: "Tôi đã giải thích rõ rồi nên sẽ không đến Cục Cảnh sát nữa. Camera giao thông có vấn đề hẵng tìm tôi."

Dương Tư ngây người như phỗng, khuôn mặt không còn ánh sáng. Nhân viên y tế đỡ cô gái đờ đẫn đó nằm xuống cáng rồi khiêng đi. Sau khi bàn bạc, Quý Dương và sếp Trần quyết định chờ tinh thần Dương Tư khôi phục lại rồi hỏi tiếp. Nhân viên pháp chứng cũng đã hoàn thành công việc thu thập.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status