Em có đau lòng không?

Chương 8: Ngày xưa ấy



Thiên Tân.

Trung học phổ thông Nhất Trung, năm 2005.

Trong phòng học, ngoại trừ tiếng quạt ro ro trên trần còn có âm thanh giáo viên đang giảng bài ở trên bục. Mạc San Du chống cằm, hơi nghiêng người dựa vào bàn, cô khẽ ngáp một cái, đó là vì giờ học lịch sử quả thật rất buồn chán.

"Trong thời Chiến Quốc rất nhiều nước đã thực hành biến pháp. Các nước chư hầu liên tiếp tiến hành chiến tranh thôn tính nhau cho nên người ta gọi đây là thời kì Chiến Quốc..."

"Biến pháp của Thương Ưởng có ba điểm chính. Thứ nhất là bãi bỏ cái gì? Điểm chủ yếu thứ hai là gì? Và điểm quan trọng cuối cùng là gì?" Tiếp sau câu hỏi lại là tiếng gọi: "Trình Gia Khải!"

Mạc San Du nhướn người, cô lấy đầu bút trong tay chọt sau lưng Trình Gia Khải ngồi trên mình một cái, anh liền ưỡm ờ vài tiếng, giật mình, sau đó mặt mày cau có quay ngoắt xuống trừng trừng cô.

Ây dô, Trình thiếu gia nghĩ mình đang ngủ trưa ở nhà ư?

Cô cười cười: "Giáo viên gọi cậu." Nói rồi hất cằm, chỉ về phía bục giảng.

Như để chứng thực lời cô nói, giáo viên ở trên bục liền gọi thêm một tiếng: "Trình Gia Khải."

Trình Gia Khải vò đầu đứng lên, ảo não đáp: "Vâng."

Giáo viên hỏi: "Em có biết biến pháp Thương Ưởng không? Thương Ưởng là người nước nào?" Sau đó nhắc lại câu hỏi vừa rồi.

Giáo viên dứt lời, anh im lặng không đáp.

Mạc San Du lại nhướn người, núp ở sau lưng anh, hai tay bắt thành cái loa, nhỏ giọng nói mấy tiếng. Trình Gia Khải tựa sát người vào bàn phía sau lắng nghe, nhưng tiếng quạt vù vù trên trần cứ lấn át cả giọng nói của cô, một lúc sau anh vẫn im lặng không phát biểu, cô cũng hiểu thế nào rồi, thôi thì để Trình thiếu gia tự sinh tự diệt vậy.

Trên bục giảng, ánh mắt giáo viên vẫn nhìn anh săm soi cuối cùng chuyển thành tiếng thở dài, nói: "Đây là lần thứ mấy em ngủ gục trong tiết của tôi rồi?"

Trình Gia Khải lại đáp: "Thật ra đều có nguyên do cả."

Giáo viên nhướn mắt một cách nguy hiểm: "Em nói xem?"

Trình Gia Khải thẳng người, mặt cười cười, thành thật nói: "Cô giảng bài rất hay, như âm thanh mẹ ru vậy, khiến em đắm mình trong từng câu nói, rồi ngủ quên trong sự êm dịu ấy."

Phía sau bật lên tiếng cười khẽ, Trình Gia Khải còn nghe rất rõ Mạc San Du mắng: "Đồ ngốc." Cô còn chẳng thèm giảm âm lượng nữa cơ. Có người xung phong, tiếng cười gần như cũng bật lên vang cả lớp.

Giáo viên trên bục liền tái mặt, quát: "Đi-ra-ngoài!"

Mạc San Du vừa cười xong, tỉnh táo hẳn, cô nhìn Trình thiếu gia bị đuổi ra ngoài vẫn không quên lườm mình một cái thì lại thấy buồn cười tiếp.

Tận đến lúc giờ giải lao vừa vang lên, Trình Gia Khải xầm xập chạy lại tới trước bàn, chỉ vào mũi cô, mắng: "Mạc San Du, vừa rồi cậu gọi tôi là cái gì, cậu lại dám gọi tôi là đồ ngốc hả?"

Mạc San Du hừ một tiếng: "Tôi gọi sai sao, câu hỏi ấy ngay cả học sinh tiểu học cũng có thể trả lời trôi chảy, còn cậu chỉ biết đứng đực ra đó, ngốc chết đi được." Cô đứng dậy, đẩy Trình Gia Khải: "Tránh ra, tránh ra nào."

Trình Gia Khải cao hơn Mạc San Du rất nhiều, lúc này kiên quyết đứng áng trước mặt cô, không chịu xê dịch.

Giọng nói của anh vang trên đỉnh đầu: "Đi đâu đấy, lại định chạy đến lớp 1 rồi hả?"

Mạc San Du bực mình lùi ra sau: "Liên quan gì đến cậu chứ."

Cao Kiến Văn nhảy bật lên, khuỷ tay gác trên vai Trình Gia Khải, chậc chậc hai tiếng, ngữ điệu lên án: "Chị dâu lại chạy đi tìm tình nhân nhỏ hả?" Cậu ấy lắc lắc ngón tay trước mặt cô, lắc đầu bất đắc dĩ: "Như vậy không được rồi, lão đại còn sống sờ sờ cơ mà."

Trình Gia Khải hất tay Cao Kiến Văn, sau đó vỗ lên đầu cậu ta một cái, lớn giọng: "Im miệng đi."

Anh quay ngoắt đầu lườm Mạc San Du, "Đừng có ngốc nữa."

Mạc San Du xù lông: "Cậu nói ai ngốc hả?"

"Nói cậu đấy, chạy theo tên đó bao lâu rồi." Trình Gia Khải tính toán, khoé môi nhếch lên: "Nửa năm, có tiến triển gì không, ngay cả một ánh mắt tên đó cũng không thèm cho cậu nữa là."

"Trình Gia Khải, đấy không phải là ngốc, mà là kiên trì vì tình yêu."

Trình Gia Khải phá lên cười, lúc ấy Mạc San Du thực sự muốn nhảy lên xé nát gương mặt của anh.

"Kiên trì vì tình yêu, tình yêu á? Cười chết tôi rồi."

Cô nhìn anh khoa trương ôm bụng, tức đến nghiến răng ken két, nói: "Cậu thì hiểu cái gì."

Trình Gia Khải không phải không hiểu, anh chỉ là không biết thể hiện mà thôi, hoặc nói, anh đã thể hiện sai cách.

Để hối hận đến mãi về sau.

Anh và cô biết nhau từ hồi tiểu học, sớm gắn bó với nhau lâu lắm rồi, nếu khi đó anh bộc lộ tình cảm của bản thân, giữ cô ở bên mình từ trước.

Liệu có thể.

Có thể hay không ánh mắt của cô sẽ không bị người đó thu hút, ngay từ lần đầu tiên.

Anh cũng sẽ không để lỡ cô, cả đời.

Bị Mạc San Du thô lỗ đẩy ra, Trình Gia Khải hơi dịch người, đợi đến lúc bóng cô khuất sau cửa lớp.

Ánh mắt anh tối lại, bực dọc đá vào bàn một cái để trút giận.

***

"Lục Tư Hoằng, Mạc San Du lại đến tìm cậu."

Đấy là lời của một cậu bạn cùng lớp chuyển lại khi từ ngoài bước vào.

Lục Tư Hoằng mắt điếc tai ngơ, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Ngoài cửa lớp, Mạc San Du cúi đầu, mũi chân dí dí xuống mặt đất.

Đợi một lúc, cô lại túm lấy một cậu bạn vừa từ trong đi ra, cau mày nói: "Gọi Lục Tư Hoằng ra đây."

Cậu bạn thở dài: "Vừa nãy A Tứ có gọi rồi, cậu cũng biết Lục Tư Hoằng giỏi làm bộ mà, cậu ta không ra, tôi cũng hết cách." Nói xong chỉ vào tay Mạc San Du, "Cậu, buông tay ra được không?"

Mạc San Du buông tay, sa sầm mặt xông thẳng vào lớp, đến chỗ ngồi của Lục Tư Hoằng, giật lấy sách của anh, tức tối nói: "Lục Tư Hoằng, cậu không biết tôi đang đợi bên ngoài ư, cậu lại còn cố tình ngồi lỳ ở đây á?"

Hai tay cô chống lên bàn, mặt cúi xuống gần kề mặt anh, sau lưng cô là ánh nắng hắt qua ô cửa sổ. Vì tức giận mà hai gò má phì ra như trẻ con, đôi mắt gần như trợn ngược lên, song, ẩn dưới đôi mày ấy là làn mi dài cong vút, còn có vẻ đẹp của đôi mắt sáng trong không thể giấu được. Làn da trắng mịn đầy sức sống, đôi môi cong lên tràn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, cơ hồ mọi điểm trên gương mặt cô đều rất xinh đẹp.

Nhưng đối với Lục Tư Hoằng, gương mặt ấy chẳng khác nào cơn ác mộng, đeo bám anh dai dẳng, thật sự rất đáng ghét.

Vì thế cô nghe anh lạnh lùng đáp: "Tôi có bảo cậu đợi ư? Lỗ tai nào của cậu nghe thấy?"

"Nhưng tôi đã bảo người khác chuyển lời cho cậu."

"Vậy thì có liên quan gì đến tôi?" Anh lặp lại: "Tôi không bảo cậu đợi, tôi không nói sẽ ra gặp cậu."

Mạc San Du tức điên lên được, quát: "Không muốn gặp thì cậu cũng phải ra nói thẳng với tôi, cậu không thể trốn ở đây để mặt tôi đứng bên ngoài đợi như thế được."

Không đúng, lời thoại sai bét rồi.

Quả nhiên, Lục Tư Hoằng nắm bắt được mấu chốt trong câu nói ấy, anh nhếch môi: "Vậy bây giờ tôi nói luôn, tôi không muốn gặp cậu, như vậy đã được chưa?"

"Khốn kiếp." Mạc San Du rốt cuộc không kiềm nén được tính khí, mắng: "Lục Tư Hoằng, cậu là đồ đầu đất."

Sau đó, trước ánh mắt tức giận của anh, cô hầm hầm bỏ đi.

Kỳ thực sau khi Mạc San Du trở về lớp đã bắt đầu cảm thấy hối hận, suốt mấy tiết còn lại đầu óc cô chỉ quanh quẩn làm thế nào để dỗ dành anh.

Nhưng đến khi tan học, nhìn thấy Lục Tư Hoằng sóng bước bên cạnh Đỗ Tâm, vừa đi vừa trò chuyện, thoải mái thản nhiên, cô bỗng cảm thấy chán nản vô cùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status