Đừng kỳ thị giống loài

Chương 117


Trang Khanh và Phù Ly quấn quýt trải qua ngày lễ năm mới, hạnh phúc mỹ mãn, những người khác trong ban quản lý lại bị đồng môn hoặc bạn bè truy hỏi, ví dụ như Trang Long Hoàng thành đôi với Phù đạo hữu như thế nào? Là con Kim Long duy nhất còn lại trong tộc, anh ấy ở bên một nam yêu, những yêu quái thủy tộc có thể chấp nhận sao?

Rất nhiều yêu quái cảm thấy không đáng thay cho Trang Khanh, khó khăn lắm mới chịu hết mọi khổ cực, trải qua kiếp nạn lớn trở thành yêu hoàng, được dân chúng thủy tộc quỳ bái, kết quả lại ở bên một con thỏ yêu nam, những thủy tộc khác sẽ nhìn anh thế nào?

Khi Trang Khanh vẫn còn chưa làm Long Hoàng, hơn nữa còn chưa quang minh chính đại ở bên Phù Ly, tất cả tu chân giả đều cảm thấy bọn họ ở bên nhau rất tốt. Nhưng khi Trang Khanh lên làm Long Hoàng, lại thực sự xác định quan hệ với Phù Ly, một số yêu tu nhiều chuyện bắt đầu châm chỗ này, chọc chỗ khác. Người này nói Phù Ly xuất thân thấp kém, không xứng với vua của thủy tộc. Người kia lại nói, Trang Khanh làm như vậy có lỗi với thủy tộc, vân vân.

Hoặc là nói, bọn họ nhàn rỗi quá, muốn tìm một đối tượng đưa chuyện, để tiêu phí thời gian rỗi rãi của bọn họ.

Có một số yêu quái biến thành người quá lâu rồi, cũng dần dần nhiễm một thói quen xấu nào đó của con người, ví dụ như yêu tiền tài, háo sắc, đố kị, lắm lời.

Trên diễn đàn tu chân giới dần dần xuất hiện một tin đồn, nói là Phù Ly vốn không để Trang Khanh vào mắt, nhưng sau khi nhìn thấy Trang Khanh vừa lột xác, trở thành vua của thủy tộc, lập tức lựa chọn ở bên Trang Khanh, hành vi này gọi là chính trị hoá. Thậm chí còn có clone của yêu tu, cố ý thêu dệt thành một số đoạn ngắn, bắn tỉa Trang Khanh và Phù Ly.

“Những yêu quái kia có bệnh sao.” Ngày đầu tiên đi làm lại, trên dưới ban quản lý đều ở trong trạng thái người trong văn phòng nhưng lòng đã đi chơi, Trương Kha lén lút lấy điện thoại ra lên diễn đàn, chưa xem được bao lâu, cả người cậu đều nổ tung, làm cho những đồng nghiệp đang mơ mơ màng màng muốn ngủ giật mình tỉnh dậy.

“Chuyện gì thế?” Từ Viện nhìn thấy Trương Kha tức giận như thế, cười trêu chọc nói: “Tới tháng hả?”

“Tới tháng cái gì, trên diễn đàn tu chân giới có người đang nói linh tinh.” Trương Kha tức giận nói, “Lão đại và anh Phù ở bên nhau, ảnh hưởng gì tới bọn họ tới mức mà bọn họ mở miệng ra ăn nói linh tinh?” Cậu vô cùng tức tối, mở máy tính ra, gõ bàn phím cành cạch, bắt đầu cãi nhau với đối phương.

“Địa chỉ IP hiển thị ở nước ngoài.” Từ Viện tra địa chỉ IP một chút, “Xem ra con yêu quái này còn rất thông minh, trước khi ăn nói linh tinh còn biết tự làm một IP đại diện, nếu như tiếp tục tra nữa, chỉ có thể mời cao thủ máy tính tới, tôi bó tay rồi.”

“Tra cái gì?” Phù Ly đi vào trong văn phòng, tay cầm một túi hoa quả, cái này là Khang Cốc bảo cậu cầm tới chia cho đồng nghiệp.

“Tra ghi chép tội phạm của năm ngoái.” Từ Viện lập tức tắt trang web đi, “Anh Phù, chúc mừng anh và lão đại cuối cùng đã tu thành chính quả.”

“Cảm ơn.” Phù Ly cười híp mắt chia quả cho mọi người, cậu lấy điện thoại ra hỏi Trương Kha: “Trương Kha, trước đây tôi nghe cậu nói tu chân giới chúng ta có diễn đàn, đăng nhập thế nào vậy?”

“Hả?!” Trương Kha ngẩng đầu, nhìn thấy đồng nghiệp khác đều đang nhìn minh, cậu lo lắng nói, “Hôm nay không được, điễn đàn tu chân giới đang bảo trì, không thể đăng kí.”

“Ừ.” Phù Ly cũng không để tâm tới chuyện này, thuận tay đặt di động lên trên bàn.

Trương Kha và những đồng nghiệp khác âm thầm thở phào một hơi.

“Em tới bộ phận thông tin tìm xem có tư liệu mạng nào không.” Từ Viện đứng dậy, quyết tâm tới bộ phận thông tin, bảo bọn họ xóa hết những bài post linh tinh kia đi.

“Để tôi đi cho.” Phù Ly lấy từ trong túi Càn Khôn ra một túi quả, “Đúng lúc tôi cũng muốn mang hoa quả cho bọn họ.”

Mọi người lại quay đầu nhìn Từ Viện, đúng thật là điều gì không cần nói thì không nên nói.

Từ Viện: “……”

Cô cũng không ngờ rằng hôm nay tâm tình của Phù Ly lại tốt như vậy, còn muốn chạy khắp nơi tặng quà.

“Phù Ly.” Không biết Trang Khanh đã đứng ngoài cửa từ khi nào, “Cậu theo tôi qua đây một chút.”

“Ừ.” Phù Ly nhét hoa quả vào trong tay Từ Viện, nói với cô, “Vậy thì phát giúp tôi nhé.”

“Được ạ, được ạ.” Từ Viện vội vàng đồng ý, đừng nói là để cô thay phát một chút hoa quả, cho dù bảo cô tự bỏ tiền ra mua hoa quả phát, cô cũng bằng lòng.

Trang Khanh nhìn Từ Viện: “Bên phía bộ phận thông tin có việc, nhanh chóng xử lý đi, hiểu không?”

“Hiểu, hiểu, hiểu.” Từ Viện vội vàng gật đầu, xem ra lão đại cũng biết chuyện những lời đồn trên diễn đàn kia rồi, chỉ có anh Phù vẫn chưa hay biết gì.

“Đợi một chút.” Phù Ly nhớ tới mình vẫn chưa cầm theo điện thoai, xoay người đi lấy điện thoại, kết quả không cẩn thận chạm phải Trương Kha, làm điện thoại của cậu ta rơi xuống đất.

“Xin lỗi.” Phù Ly cúi người nhặt điện thoại lên, không cẩn thận nhìn thấy một đoạn chữ trên màn hình.

[Tôi nhìn không vừa mắt đấy]: Yêu tu Phù Ly này vừa nịnh hót lại vừa mưu mô, mấy nhân viên khác làm việc chung với cậu ta ở ban quản lý chắc phải xui xẻo mấy đời.

[Bóng râm]: Còn không phải là nhìn vào thân phận Long Hoàng của trưởng ban Trang sao, cho nên mới vội vàng tạo xu thế trên diễn đàn, căn bản phải để cho cả thế giới biết, cậu ta với trưởng ban Trang ở bên nhau.

[Tôi nhìn không vừa mắt đấy]: Đáng thương thay cho trưởng ban Trang, một con rồng tốt như thế mà lại bị yêu quái mưu mô lừa.

“Anh Phù, cái này…..”

Phù Ly đưa điện thoại lại cho Trương Kha.

“Những người trên mạng đều nói linh tinh, anh đừng để trong lòng.” Trương Kha sợ những ngôn luận trên mạng này sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của Trang Khanh và Phù Ly, lắp bắp nói, “Anh và lão đại đang tốt đẹp, bọn em đều biết anh là yêu quái thế nào, lão đại cũng biết, anh đừng vì chút chuyện trên mạng này mà làm mình không vui.”

Phù Ly cau mày không nói lời nào, cậu ngẩng đầu lên nhìn Trang Khanh đã đi tới trước mặt mình, sắc mặt không có gì đáng ngại còn rất nghiêm túc nói: “Có lẽ những người này đang đố kị tôi có được cậu?”

Ai có được ai?

Nội tâm các đồng nghiệp khác sóng to gió lớn, nhộn nhạo vô biên, nhưng trên mặt lại như ánh mặt trời.

Không thể ngờ, đúng là không thể ngờ, lão đại thoạt nhìn uy vũ hùng tráng, vậy mà lại…..

Tình yêu ơi tình yêu, thật sự là thứ vừa vĩ đại vừa mê người, vậy mà có thể làm Long Hoàng trao thân cho con thỏ, còn không thể từ bỏ, gắn bó khăng khít, tình yêu thần kì tới mức nào.

“Bọn họ đều là dạng người nhàn rỗi, đừng để ý tới bọn họ.” Trang Khanh nhìn những nhân viên khắp phòng vươn tai dự tính nghe chuyện vui, kéo Phù Ly tới văn phòng mình, sau khi đóng cửa lại mới nói, “Hôm nay tôi có thể xóa bỏ sạch sẽ những ngôn luận trên mạng kia, không phải là vấn đề gì lớn cả, bây giờ cậu nghĩ xem tối nay muốn ăn gì.”

Phù Ly lắc đầu: “Không, bây giờ tôi muốn khoe giàu.”

“Cái gì?” Trang Khanh cho rằng mình nghe nhầm.

“Không phải anh nói, những thứ đồ kia của tôi ở tu chân giới thực sự quý hiếm sao?” Phù Ly nói, “Bọn họ đánh không lại tôi, không nhiều pháp bảo bằng tôi, bạn đời cũng không giỏi giang, đẹp trai như bạn đời của tôi, khoe giàu liệu có thể làm cho bọn họ tức điên không?”

Trang Khanh: “……”

Đối diện với ánh mắt hăng hái của Phù Ly, anh chậm rãi gật đầu một cái: “Cậu vui là được rồi.”

“Vậy anh nói cho tôi xem, làm sao mới có thể đăng nhập diễn đàn tu chân giới.” Phù Ly có tinh thần, cầm điện thoại đưa tới trước mặt Trang Khanh, đâu có chút dáng vẻ nào như người bị ngôn luận trên diễn đàn làm phiền?

“Đầu tiên mở trang web lên, sau đó lấy linh khí để dẫn….” Thấy Phù Ly đã quyết tâm, Trang Khanh chỉ có thể cam chịu, nói tỉ mỉ với Phù Ly về phương pháp đăng nhập diễn đàn.

“Cảm ơn anh, tình yêu.” Nghe hiểu phương pháp rồi, Phù Ly hôn lên cằm Trang Khanh một cái, quay đầu rúc vào ghế, bắt đầu nghịch di động của mình.

Trang Khanh sờ sờ cằm, lấy điện thoại ra đăng nhập tài khoản vào diễn đàn của mình, trả lời vào bài post mắng mạnh mẽ nhất.

[Trang Khanh]: Tôi thích cậu ấy, cảm ơn mọi người đã quan tâm, chúng tôi rất tốt.

“Ha ha ha ha.” Chu Lộ trốn trong phòng vỗ đùi cười lớn, Trang Khanh năm ấy khi giết yêu quái hung ác vô tình, nhưng trên phương diện tình cảm, vẫn thực sự nghiêm túc. Nói ra câu này, còn cố ý làm cho những con rệp châm ngòi ly gián kia tức giận đến chết.

Trong cơn kích động, hắn để lại tin nhắn phất cờ cổ vũ cho Trang Khanh.

Sau khi trả lời xong, hắn mới tỉnh táo lại, bắt đầu nghi ngờ bản thân mình có phải quá xúc động không. Ai ngờ hắn vừa làm mới trang đã thấy không ngờ có không ít yêu tu vỗ tay tán thưởng Trang Khanh, hơn nữa đều dùng tài khoản chính trả lời.

Chưởng môn, trưởng lão phái Điền Viên, nhân viên cáo cấp ở ban quản lý, chưởng môn phái Thanh Tiêu, chưởng môn, trưởng lão phái Loan Nguyệt, toàn bộ đều xuất hiện như măng xuân mọc sau mưa.

“Những người của danh môn chính phái nhàn rỗi như vậy sao?” Chu Lộ nhìn những ông lớn ở tu chân giới này, không ngờ rằng họ lại đều lén lút theo dõi bài post, cảm thấy những danh môn chính phải….có lẽ cũng chỉ như thế.

Đúng lúc hắn cho rằng như vậy là xong rồi, lại có một đạo hữu tự xưng là người của long tộc bước ra nói chuyện.

[Rồng lớn màu đỏ]: Các người là ai mà dám đại diên thủy tộc chúng ta tới đây ghét bỏ Phù đạo quân, các người không biết xấu hổ như vậy, đã hỏi sự đồng ý của yêu tu thủy tộc chúng ta chưa? Nói cho mấy người, thủy tộc chúng ta coi trưởng ban Trang như tấm gương để nhìn lên, trưởng ban Trang thích ai chúng ta đều bày tỏ ủng hộ và hiểu được, đám giả làm thủy tộc cút sang một bên đi.

Những tu chân giả xem náo nhiệt khác đều nháo nhào kinh ngạc, bây giờ nội bộ long tộc đã đoàn kết như vậy sao? Mấy tháng trước, không phải còn có long tộc bị trưởng ban Trang đánh cho mặt mũi bầm dập, thiếu chút nữa là hiện nguyên hình sao? Tại sao lại có một người nhảy ra nói chuyện giúp cho trưởng ban Trang, hơn nữa còn đại diện cho cả long tộc tỏ ý để trưởng ban Trang tùy cơ sai khiến?

“Trang Tiểu Long, thiết kế của diễn đàn này quá không biết xấu hổ, vậy mà còn cần mấy thứ như thông tin điện thoại, tài khoản giao dịch ngân hàng, sao không cướp luôn điện thoại đi?” Phù Ly trợn mắt xem thường.

Trang Khanh không nhanh không chậm nói: “Chúng ta nối tiếp con người, noi theo các quy định của phần mềm của con người, đây vẫn là bản tinh giản, không cần bộ nhớ và hình ảnh.”

“Phần mềm của con người đều không biết xấu hổ thế này sao?”

“Đa phần các phần mềm đều không biết xấu hổ như vậy, còn một số bộ phận càng không biết xấu hổ hơn.” Trang Khanh suy nghĩ một lát, trả lời như vậy.

Phù Ly giật mình, thường thức của thế giới con người thật sự làm cho yêu quái học không thể hết, không tiến thì lùi.

Sau khi cảm khái xong, Phù Ly bắt đầu lấy đồ trong túi Càn Khôn ra, cậu nên chụp những ảnh nào đăng lên diễn đàn mới tương đối kích động yêu quái nhỉ?

Các loại pháp khí cấp thần có phải là quá kích thích không, nhưng mà cậu cũng không có pháp khí cấp bậc thấp.

Đan dược thì sao nhỉ?

Hay là vàng bạc châu báu?

Tác giả có lời muốn nói:

Phần mềm của con người: Mỉm cười (* ̄︶ ̄)
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status