Dụ dỗ đại luật sư

Chương 21



Chương 21

Vì vậy khi Hoắc Anh Tuấn chạy bộ xong trở về, nhìn thấy cô làm một bàn ăn sáng phong phủ ngon lành thì ngẩn ra.

“Cô….”

“Anh Tuấn, hôm qua để anh ăn bánh pudding mèo, em cảm thấy rất có lỗi, bữa sáng này coi như tôi làm để xin lỗi anh.” Khương Tuyết Nhu ân cần bưng một bát cháo đưa cho anh.

Vẻ mặt Hoắc Anh Tuấn kỳ quái: “Không cần, tối qua cô đã bị phạt rồi.”

Khương Tuyết Nhu hằng giọng, sởi lởi nói: “Tôi chính là cũng ăn thức ăn mèo nên mới cảm nhận được cơ thể và trái tim chán ghét như thế nào.” Hoắc Anh Tuấn rũ mắt, không nói gì nữa.

Nhưng khi ăn xong bữa sáng chuẩn bị lên xe, Hoắc Anh Tuấn chủ động hỏi một câu: “Có đi làm không? Cần tôi đưa cô đến trạm tàu điện ngầm không?”

Khương Tuyết Nhu ngẩn ra, lắc đầu, buồn bã nói: “Tôi bị đuổi việc rồi.”

Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, tin tức mà anh nhận được không phải nói cô làm ở công ty của gia đình sao, xem dáng vẻ thì mâu thuẫn của cô và nhà họ Khương cũng rất nghiêm trọng: “Cũng tốt, vậy cô ở nhà chăm sóc Bunny đi.”

Hứ, cô còn lâu mới ở nhà chuyên tâm chăm mèo.

“Tôi vẫn dự định đi tìm việc, anh yên tâm, sẽ không làm chậm trễ việc tôi cho Bunny ăn đâu.”

“Tùy.” Hoắc Anh Tuấn ném lại một từ rồi rời đi.

Sau đó hai ngày Khương Tuyết Nhu bận rộn tìm công việc khắp nơi.

Công việc trang trí nội thất hay thiết kế rất dễ tìm, nhưng bởi vì cô không thể để lộ thân phận cô chủ nhà họ Khương nên phải giấu giếm kinh nghiệm trong quá khứ.

Cộng thêm việc cô còn trẻ, công ty lớn một chút đều chỉ cho cô làm trợ lý nhỏ.

Cuối cùng thật sự không còn cách nào nữa, cô lựa chọn đi làm ở công ty trang trí Thần Châu quy mô rất nhỏ.

Công ty chỉ có hơn một trăm mét vuông, có hai nhà thiết kế, bình thường không chỉ làm bản vẽ, còn phải mặt dày đi ra ngoài phát tờ rơi.

Lần đầu tiên cô làm loại chuyện này, mới bắt đầu da mặt còn mỏng, sau này mới dần dần quen.

Có một số người sẽ nhận tờ rơi của cô, nhưng có một số người không quan tâm trực tiếp rời đi luôn.

Đứng hơn một tiếng, cô đã bị nắng hun cho đầu đầy mồ hôi, da đỏ bừng.

Mấy ngày nay mặc dù là mùa thu, nhưng thời tiết lại bắt đầu trở lên nóng bức lạ thường.

Lại một hàng người nữa không lấy tờ rơi của cô, một chiếc xe Lamborghini màu đen dừng trước mặt cô.

Cô giật mình, đây là xe của Lục Thanh Minh.

“Tuyết Nhu, sao em lại ở đây phát tờ rơi?” Khương Kiều Nhân từ ghế phó lái đi ra.

Trái tim Khương Tuyết Nhu co rút, ghế phó lái của chiếc xe này đã từng được Lục Thanh Minh nói là chỗ độc quyền của cô, bây giờ nghĩ lại rất chế nhạo.

Cô lạnh lùng nói: “Tôi không ở đây phát tờ rơi thì đi đâu chứ? Đến Khải Phong sao?”

Khương Kiều Nhân khó xử mím môi: “Chị không có ý đó.”

“Chị em tốt bụng quan tâm đến em, em nói chuyện kiểu gì vậy?”

Lục Thanh Minh đột nhiên xuống xe, dùng sức đóng cửa xe lại: “Em nhìn dáng vẻ bây giờ của em đi, đường đường là cô chủ nhà họ Khương, em không thấy mất mặt sao?”

Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, nhìn thấy trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta có tia ghét bỏ, cô đột nhiên cảm thấy đau lòng như trái tim có vài vết nứt vậy.

“Sao tôi lại thấy mất mặt chứ? Tôi đường đường chính chính đi phát tờ rơi, không cướp không trộm.”

Khương Kiều Nhân vội vàng nói: “Thanh Minh không có ý đó, anh ấy cảm thấy em không nên làm loại chuyện này. Tuyết Nhu, em vẫn nên trở về Khải Phong đi. Em xem, hôm nay chúng ta đã thảo luận với chủ đầu tư về việc trang trí khu biệt thự Kim Phong, có hơn nghìn phòng, lợi nhuận thu được khoảng chục tỷ. Em giúp chị, hai chị em chúng ta đồng lòng để Khải Phong lớn mạnh hơn có được không?”

Khương Tuyết Nhu vốn dĩ bị nắng hun đã khó chịu, bây giờ lại càng không kiên nhẫn: “Ngày nào cô cũng diễn như vậy không thấy mệt sao? Có thể cách xa tôi một chút được không? Tôi không có tâm trạng diễn kịch với cô.

“Đủ rồi.”

Lục Thanh Minh không nhịn được nữa quát cô: “Kiều Nhân tốt bụng giúp em, nhưng em lại dùng sự ác ý lớn nhất suy đoán người khác, bây giờ em đơn giản chỉ là vô lý

“Tôi vô lý?”

Khương Tuyết Nhu không thể tin nổi: “Mắt anh bị mù sao? Cô ta là người phụ nữ thế nào anh không biết sao? Nếu như không phải cô ta, chúng ta sẽ tách ra sao?”

“Cô ấy chỉ vì quá yêu anh, còn em thì sao? Em luôn miệng chỉ trích anh, chỉ trích cô ấy, tình yêu của em dành cho anh còn không bằng một nửa người ta.”

“Được, tôi không yêu anh bằng cô ta. Anh cút đi, các người cút đi.” Khương Tuyết Nhu vô cùng tức giận cầm tờ rơi ném vào ai người bọn họ.

“Đồ điên.”

Một tay Lục Thanh Minh kéo

Khương Kiều Nhân ra phía sau để bảo vệ, tay kia nắm lấy tay Khương Tuyết Nhu đẩy mạnh.

Khương Tuyết Nhu trực tiếp ngã xuống đất, tờ rơi rơi đầy trên đất

Cô ngẩng đầu, nhưng thấy Lục Thanh Minh đã kéo Khương Kiều Nhân lên xe.

Khương Kiều Nhân quay đầu lại nhìn cô lộ ra nụ cười đắc ý.

Con xe Lamborghini phóng đi, cả người cô đau đớn như bị lột da rút xương.

Cô không ngờ Lục Thanh Minh lại bảo vệ Khương Kiều Nhân như vậy, lại vì Khương Kiều Nhân mà làm tổn thương cô.

Cô có thể cảm nhận được người đàn ông đó đang dần dần rời xa mình.

Lúc trước, cô không cảm thấy mình thua, nhưng khoảng khắc này cô hoàn toàn thua rồi. Hoắc Anh Tuấn lái xe từ tòa án ra, khi đợi đèn đỏ thì thấy tờ rơi rải rác bên đường, một cô gái mặc áo sơ mi trắng đang cúi người nhặt từng tờ một.

Anh nhíu mày, nhớ sáng nay khi Khương Tuyết Nhu ở nhà, hình như mặc bộ đồ này.

Đèn xanh, anh bẻ lái rẽ vào lề đường đậu xe, sải bước, cúi người nhặt tờ rơi dưới đất đưa cho cô.

“Anh đi đi.”

Khương Tuyết Nhu cho rằng là Lục Thanh Minh quay lại, nghẹn ngào nói: “Tôi không muốn nhìn thấy anh.”

Đôi mắt đẫm lệ, cô ngẩng đầu nhìn rõ gương mặt đẹp trai của người đàn ông trước mặt, ngẩn ra.

“Hoắc… Anh Tuấn.”.  Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, gần đây cô toàn gọi “Anh Tuấn, đột nhiên gọi cả họ có chút không quen.

“Ai đắc tội với cô vậy?” Anh nhìn thấy mắt cô đỏ ửng, bên trên còn có vết nước mắt, vừa nhìn đã biết vừa khóc Xong.

Cô luôn tinh nghịch kỳ quái, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc.

Khương Tuyết Nhu ảo não cắn môi, trong lòng than thở, còn không phải là tên cháu lớn của anh sao, cũng không biết nhà anh dạy dỗ thế nào, tự công tư lợi, lăng nhăng làm tình, trong đầu đều là phân.

Nhưng cô không thể nói ra sự thật, chỉ có thể cúi đầu tủi thân nói: “Tôi… tờ rơi của tôi bị người ta ném hết đi rồi.”

Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn tờ rơi trong tay, kinh ngạc.

Anh không ngờ công việc của cô lại là phát tờ rơi, anh nhớ trong điều tra của cô nói cô đã quen sống trong nhung lụa.

“Cô luôn miệng nói mình tốt nghiệp đại học New South Wales, vậy mà lại tìm công việc như thế này sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 14 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status