Độc y thần nữ: Phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê

Chương 632: Thuần phục mãnh thú 7

Edit: V.O

Ầm - -

Vệ Hỏa bị đánh bay ra ngoài, máu tươi trào ra.

"Lão Đại!" Vệ Mộc và Vệ Phong vội vàng chạy tới đỡ nàng ta, kinh hoảng cầu xin Bạch Vũ tha thứ: "Vương Hậu, lão Đại nàng ấy chỉ nhất thời hồ đồ, tự nhiên thị vệ Phượng Hoàng chúng ta nguyện trung thành với người."

"Là sao?" Bạch Vũ nhìn về phía Vệ Hỏa: "Vì sao ta không thể tin tưởng vậy? Không chỉ có các ngươi biết thuần phục mãnh thú, nếu các ngươi phản bội, có thể ta sẽ diệt sạch các ngươi, thay một đám mới."

Sắc mặt Vệ Hỏa trắng bệch. Đúng vậy, nàng ta cũng không quan trọng như trong tưởng tượng. Chỉ cần có phương pháp thuần thú, không có bọn họ, Ám Dạ Đế Quốc vẫn có thể bồi dưỡng ra một đám thị vệ Phượng Hoàng mới như thường, là nàng ta quá kiêu căng.

"Vương Hậu thứ tội." Sắc mặt Vệ Mộc và Vệ Phong đại biến, lập tức quỳ xuống thỉnh tội, toàn bộ mọi người dưới đài cũng quỳ xuống, một câu cũng không dám nói.

"Các ngươi nguyện trung thành với Ám Dạ Đế Quốc nhiều năm như vậy, ta không tính làm khó dễ các ngươi, đáng tiếc có người không rõ." Bạch Vũ thu ánh mắt lại: "Từ nay về sau thị vệ Phượng Hoàng là đội thị vệ của Bạch Vũ ta, chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình ta, Vệ Phong, Vệ Mộc là thủ lĩnh. Hiểu chưa?"

Câu nói đầu tiên của Bạch Vũ đã gỡ bỏ vị trí thủ lĩnh của Vệ Hỏa, cũng không tính để Vệ Hỏa ở lại thị vệ Phượng Hoàng.

Vệ Mộc và Vệ Phong biết việc này không thể thương lượng: "Tuân lệnh Vương Hậu. Gặp qua chủ nhân."

"Gặp qua chủ nhân." Mọi người cùng bái kiến.

Bạch Vũ không trì hoãn nữa, cho bọn họ đứng lên, chuẩn bị xuất phát trở về Ám Dạ Đế Quốc.

Một khắc nàng cũng không muốn ở lại sơn trại này, cũng đã qua mười ngày, không thể liên hệ với bên ngoài, dieendaanleequuydoon – V.O, cũng không biết Dạ Quân Mạc ở bên ngoài thế nào, hai bọc nhỏ thế nào rồi.

Mười thị vệ Phượng Hoàng, ngoại trừ Vệ Hỏa, lập tức thu dọn hành trang, đi theo Bạch Vũ ra khe núi. Về phần những người còn lại thì tạm thời ở lại chỗ này, dù sao nơi này cũng là một cứ điểm rất quan trọng.

Sau khi ra khe núi, Bạch Vũ dẫn theo chín người đi thẳng đến túp lều nhỏ dưới chân núi.

Rất xa đã thấy bộ áo đen của Dạ Quân Mạc tung bay, đứng ở cửa chờ nàng, tiêu sái không kiềm được.

Bạch Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xông đến.

Khóe miệng Dạ Quân Mạc nở một nụ cười say lòng người: "Về rồi. Nhớ ta không?"

"Nhớ, nhớ muốn chết." Bạch Vũ lắc lắc lắc tay tương tư trên cổ tay, tương tư tận xương, không có thuốc nào cứu được giống như trúng độc.

Dạ Quân Mạc vuốt tóc Bạch Vũ, hôn cái trán nàng một cái: "Ừ, ta cũng nhớ. Bảo bảo cũng nhớ nàng."

"Bảo bảo! Đúng rồi, bọn nó thế nào?" Bạch Vũ sốt ruột hỏi.

"Đương nhiên bọn nó rất tốt. Mỗi ngày ta đều truyền âm về hỏi, Ám Lân nói hài tử rất tốt."

"Vậy là tốt rồi." Bạch Vũ tựa vào ngực Dạ Quân Mạc: "Chúng ta nhanh trở về đi, ta rất nhớ bọn nó."

"Mọi chuyện xong rồi à?" Dạ Quân Mạc tò mò hỏi: "Qua mười ngày mới trở về, là xảy ra chuyện gì sao?"

"Cũng không có chuyện gì lớn, ta đã giải quyết rồi." Bạch Vũ lười nhiều lời.

Đột nhiên Dạ tổ tiên xông ra: "Là có người không muốn trở về, chuẩn bị tự lập làm Vua?"

Ông vừa ra đã làm chín người đứng ở ngoài viện sợ tới mức không nhẹ, ban ngày thấy quỷ, vậy thì nguy rồi?

Càng kỳ lạ hơn chính là bọn họ còn biết con quỷ này, có một bức họa tổ tiên Dạ gia được treo cao ở trong sơn trại, huống chi hai người Vệ Phong và Vệ Mộc còn là đồ đệ tổ tiên tự tay dạy dỗ, đương nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra được.

"Tổ, tổ tiên! Người, sao người, sao... ở đây?" Vệ Phong khó có thể tin hỏi: "Không phải người đã chết rồi sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status