Dị giới thú y

Chương 311: Hồng nguyệt đại chiến (trung)


"Chính vì đây là thời điểm sinh tử thì ta mới phải trừ khử Bào Uy Nhĩ!"

Ngừng lại một lúc, Sở Thiên nói thêm: "Nếu không giết được Bào Uy Nhĩ thì ít nhất chúng ta phải để cả ả ta và Ba Đế đều trọng thương!"

A Mạt Kỳ không hiểu nói: "Ông chủ, bây giờ tính mệnh của bà chủ là quan trọng, chúng ta…"

"Nếu Bào Uy Nhĩ không chết thì chúng ta không có cơ hội cứu Sắt Lâm Na đâu!" Sở Thiên nói, "Thần Thạch thì nhất định phải lấy ra, nhưng Sắt Lâm Na đã hết tuổi thọ, giờ chỉ còn một cách!"

"Cách gì vậy?"

"Hoàng Kim Long Vương, Mạch Khẳng Tích!" Sở Thiên đáp, "Năm đó khi không có Thần Thạch, Mạch Khẳng Tích từng nói muốn giữ tính mạng của Sắt Lâm Na phải đạt được ba điều kiện!"

"Ta nhớ ra rồi!" Anh Cách Lạp Mỗ nói: "Thứ nhất là phải đạt được đến thực lực của Mạch Khẳng Tích ở thời kỳ đỉnh phong. Thứ hai là giết được một vị Thần. Thứ ba là chính là khiến Sắt Lâm Na trở thành Thần!"

"Đúng vậy, chính là ba điều kiện đó!" Sở Thiên cho viên Thần Thạch sau khi bị đóng băng vào nhẫn không gian, "Chúng ta không có thực lực của Mạch Khẳng Tích, nhưng các ngươi liên thủ lại có lẽ sẽ đạt được!"

Anh Cách Lạp Mỗ gật đầu: "Nếu A Mạt Kỳ ra tay toàn lực, có thêm Phục Chế của ta có lẽ có thể đạt đến đỉnh phong của Thần Lực tầng thứ ba. Nếu vẫn chưa đủ thì thêm đám người Bội Kỳ và La Tân! Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể đạt được!"

"Sát Thần lại càng dễ xử lý!" Sở Thiên cười gian tà, "Trong tay ta có một Công Thần! Có điều… lão tử thích thi thể của Hải Thần hơn!"

"Ông chủ muốn giết chết Bào Uy Nhĩ rồi đổi cho bà chủ?" A Mạt Kỳ cười sảng khoái, "Sáng tạo! Ha ha!"

"Còn cách để tạo ra Thần thì phải hỏi Mạch Khẳng Tích rồi!" Sở Thiên vẫn còn một câu chưa nói, đó chính là cái giá phải trả khi đổi tuổi thọ giữa người và Thần…

Bỗng nhiên, lông mày A Mạt Kỳ nhăn tít, "Ông chủ, phân thân của ta thua rồi!"

……

Đúng lúc này, trên Lưu Sa Hải, mũi kiếm Hồng Nguyệt của Ba Đế đang chĩa thẳng vào yết hầu của phân thân A Mạt Kỳ. Nhưng trước đó Ba Đế đã dùng Không Gian Tỏa để đưa phân thân A Mạt Kỳ vào trận pháp không có nguyên tố nước rồi.

"Khặc khặc, nhóc con, sao ngươi không giết lão tử?" phân thân A Mạt Kỳ vẫn đang kéo dài thời gian.

"Nói, ai sai ngươi đến?" Ba Đế gằn giọng.

"Bỏ kiếm ra ta sẽ cho ngươi biết!"

Ba Đế thu Hồng Nguyệt Kiếm lại, nhưng không giải trừ Không Gian Tỏa, "Giờ ngươi nói được rồi!"

"Tiểu tử, ta cho ngươi biết nhé!" A Mạt Kỳ hơi cúi xuống, cười hì hì: "Là cha ngươi gọi ta đến đấy!"

"Khốn kiếp, tiên phụ đã mất từ lâu rồi!" Ba Đế chém một nhát lật tung mũ trùm đầu của A Mạt Kỳ, "Xem ngươi ra cái giống gì?"

"Sư phụ!" Liên Thành sững người.

Không chỉ Liên Thành mà ngay Ba Đế cũng kinh ngạc. Vì Sở Thiên đang đùa giỡn với hắn. Không những dùng phân thân mà còn biến phân thân đó thành hình dạng Ba Đế.

"Ài~ ta đã nói với ngươi rồi, con à!" A Mạt Kỳ diễn kịch như thật, "Thật ra… thật ra ta là cha thân sinh lưu lạc nhiều năm nay của con! Con à! Ta nhớ con lắm!!"

Liên Thành lùi lại mấy bước, "chuyện nhà" của sư phụ, hắn không nên ở đó nghe lén.

Sau sự kinh ngạc tạm thời, Ba Đế lấy lại sự tỉnh táo. Nhân loại đệ nhất cao thủ không thể ngay đến cha mình cũng nhận nhầm.

Ba Đế giận dữ giương thanh Hồng Nguyệt Kiếm lên.

"Con à, chẳng lẽ con muốn giết cả cha sao? Chẳng lẽ con không tin ta là cha con? Đồ con bất hiếu! Ngươi nhìn mặt chúng ta xem, trên đời này còn có cha con nào giống hơn nữa?"

Ba Đế giận đến cực điểm, mũi kiếm Hồng Nguyệt đang chĩa vào yết hầu A Mạt Kỳ.

"Hà hà!" tay chân A Mạt Kỳ bị khóa chặt nhưng đầu vẫn cử động được! Cái chết đến gần mà hắn vẫn không tỏ ra hoảng hốt, thậm chí còn rướn cổ lên phía trước, miệng hét to: "Hồng Nguyệt Thành chủ Ba Đế mưu sát cha!"

Phụt!

Phân thân của A Mạt Kỳ biến thành làn khói biến mất. Nhưng câu cuối cùng mà hắn dùng Thần Lực nói ra thì truyền đi xa tít.

"Ba Đế mưu sát cha!!!" câu nói này cứ thuận theo gió sa mạc bay mãi bay mãi. Cho đến tận khi Mã Lệ Liên Thành cũng nghe thấy thì mới đắc ý biết mất.

"Khốn kiếp! Khốn kiếp!"

Cho dù Ba Đế được giáo dục tốt thì lúc này cũng không kìm được mà chửi rủa mấy câu.

"Sư phụ, vừa rồi hình như là thuật phân thân của A Mạt Kỳ!" Liên Thành nhắc nhở.

"A Mạt Kỳ? Phất Lạp Địch Nặc?" Ba Đế nghiến răng, "Đi, ta phải biến bọn chúng thành lò luyện hết!"

Ba Đế thì lửa giận đang bốc đến đỉnh đầu, Thần Lực của Liên Thành thì không đủ nên không phát hiện ra, không biết tự khi nào mà bầu trời đã trở nên u ám.

Vầng Hồng Nguyệt đã bị mây đen che mất một nửa, các ngôi sao lấp lánh bị mây che lấp, một trận mưa lớn đang đến gần.

"Sắp mưa rồi!" Ba Đế thở dài, "Thì ra mục đích thật sự của Phất Lạp Địch Nặc là cái này…"

Mưa lớn là hiện tượng rất phổ biến trên đại lục. Dù là sa mạc thì cũng không phải không có giọt mưa nào. Nhưng ở đây lại là Lưu Sa Hải ở bên trên Hồng Nguyệt Thành, nơi hoang vu không có nguyên tố nước!"

Huỵch!

Liên Thành mặt mày tím tái, "Sư phụ, sức mạnh này là gì vậy? Chúng ta mau về thôi!"

"Chúng ta không về nổi rồi, ả ta đã nhìn thấy ta, đã biết Hồng Nguyệt Thành ở đâu rồi!" Ba Đế hít sâu rồi phẩy tay đưa Liên Thành vào lối đi của trận pháp, "Khởi động Hồng Nguyệt Không Gian, phóng thích Hồng Nguyệt Tử Sĩ! Còn nữa, lấy thứ đó ra đây cho ta!"

Ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt, Ba Đế cười nhạt, "Thật không hổ danh là Hải Vương Biển Cấm! Chẳng trách ngươi đến muộn như vậy, thì ra là biết chỗ này không có nguyên tố nước nên đem nước của cả tứ hải đến!"

…………

Trong Hồng Nguyệt Thành, Sở Thiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện từ cửa vào phía trên trời.

"Là Liên Thành!" A Mạt Kỳ giơ ngang kiếm, nhún người ra chắn nơi mà Liên Thành nhất định sẽ phải đi qua. Nếu đã quyết định trở mặt thì không cần phải nương tay. Sức mạnh của A Mạt Kỳ khống chế Liên Thành ở giữa không trung.

"Phất Lạp Địch Nặc, ngươi hài lòng chưa?" Liên Thành giận dữ, "Bào Uy Nhĩ đã đến rồi, tránh ra! Nếu không thì chúng ta đều phải chết!"

A Mạt Kỳ không di chuyển, Sở Thiên thì tiến lên phía trước "Ta không muốn phí lời. Giờ tính mạng của sư phụ ngươi nằm trong tay Bào Uy Nhĩ, muốn tìm cứu viện thì hãy nói cho ta mọi điều về Thần Thạch!"

Liên Thành cũng rất dứt khoát, nháy mắt tính toán xong được mất, nói nhanh: "Đại chiến của Chúng Thần vạn năm trước ngươi có biết không?"

"Biết, Nhân Thần bị Thú Thần tập kích, gần như bị diệt sạch, ngay đến thi thể cũng bị Thú Thần cướp đi!"

"Thế thì tốt. Cho ngươi hay, Chúng Thần tuy đã chết nhưng Thần Lực không mất đi, Thần Cách của họ phát tán trên đại lục này" tốc độ nói của Liên Thành ngày càng nhanh hơn, "Một bộ phận Thần Cách được người có huyết mạch Thượng cổ kế thừa, nhà tiên tri La Ân ở đại thảo nguyên Huyền Hà là một trong số đó. Ta nghi ngờ Thánh Nữ Trinh Đức cũng vậy!"

"Nhân Thần thì khác, có một số người tuy có Thần Cách nhưng hoàn toàn không thể phát huy sức mạnh của Thần. La Ân kế thừa Thần Cách của Thần Thời Gian, nhưng chỉ có thể nhìn được một phần của tương lai! Đến khi chết thì Thần Cách lại biến thành Thần Thạch!"

"Một bộ phận Thần Cách khác thì không có ai kế thừa, chúng ngưng tụ lại Thần Thạch hiện nay!" Liên Thành cố gắng chống lại sự khống chế của A Mạt Kỳ, "Đấy chính là lai lịch của Thần Thạch, mau thả ta ra!"

"Vội gì chứ?" Sở Thiên tiến đến trước mặt Liên Thành, "Còn nữa!"

"Ngươi được lắm!" Liên Thành giận dữ, nhưng vẫn nói: "Năm đó sức mạnh của Chúng Thần bị phân tán, Thần Cách cũng vỡ vụn, tiên tri La Ân chỉ kế thừa một mảnh nhỏ nên mới không nắm hết được sức mạnh của Thần Thời Gian. Có điều, Ba Đế sư phụ phát hiện dùng sinh mệnh của con người có huyết mạch Thượng cổ có thể đánh thức lại những mảnh vụn ấy, rồi đem chúng ghép lại thành Thần Cách hoàn chỉnh!"

"Tại sao La Ân kế thừa một phần Thần Cách không chết mà La Bá Đặc lại chết?" Sở Thiên hỏi "Còn nữa, tại sao Ba Đế lại giết học trò của mình?"

"La Ân đã dung hợp Thần Thạch nên không bị phản lại, còn La Bá Đặc thì chưa!" Liên Thành giải thích "Sư phụ Ba Đế chọn học trò, tiêu chuẩn duy nhất là có huyết mạch Thượng cổ, rồi dùng những người này làm lò luyện Thần Thạch, đợi khi đánh thức được Thần Thạch thì giết học trò lấy Thần Thạch ra!"

Liên Thành quá vội rồi, không đợi Sở Thiên hỏi đã nói luôn: "Nồng độ máu trong lò luyện sẽ quyết định mức độ đánh thức Thần Thạch! Đa số học trò đều là huyết mạch không thuần chất, dùng mười mấy người mới đánh thức được một viên Thần Thạch! Mà mười mấy viên Thần Thạch giống nhau mới ghép thành một viên Thần Thạch hoàn chỉnh! Vì thế sư phụ mới nhiều lần mời ngươi, vì ngươi là huyết mạch Long Thần, lò luyện hoàn hảo nhất!"

Sắc mặt Sở Thiên tối sầm lại, "Câu hỏi cuối cùng, làm thế nào để dung hợp Thần Thạch?"

Nếu Sắt Lâm Na có thể dung hợp Thần Thạch thì không cần phải đến Cực Địa Băng Nguyên tìm Mạch Khẳng Tích nữa.

"Nếu ta biết thì đã dung hợp lâu rồi! Hôm nay còn bị ngươi bắt sao?" Liên Thành giận dữ nhìn Sở Thiên, "Muốn biết thì đi hỏi sư phụ ta!"

Sở Thiên nhấc cây Chiến Thần Kích của A Mạt Kỳ ra, "Ngươi có thể đi!"

Liên Thành nhún người bay về Hồng Nguyệt Thành. Anh Cách Lạp Mỗ hỏi: "Ông chủ, chúng ta làm gì đây?"

"Ẩn mình chờ thời cơ!"

…………

Trên Lưu Sa Hải.

Những giọt mưa bắt đầu rơi, sau đó nước tụ lại trong không trung, từ từ ngưng tự lại thành một thân hình mềm mại yểu điệu.

"Hải Vương Biển Cấm đại giá quang lâm! Ba Đế đã thất lễ không nghênh đón từ xa!" Ba Đế khách khí nhưng thanh Hồng Nguyệt Kiếm thì sáng rực ánh đỏ, chân không bước ra khỏi trận pháp.

"Hồng Nguyệt Thành chủ cũng thật thủ đoạn! Mỹ nhân ngư đánh mắt nhìn ma pháp trận, "Mấy trăm năm nay ta luôn tìm Hồng Nguyệt Thành nhưng toàn thất vọng… Thì ra Hồng Nguyệt Thành lại ở một không gian khác!"

Chỉ là một kỹ xảo nhỏ thôi!" Ba Đế cười, "Lão hủ ta vốn có chút quan hệ với Thần Không Gian, cái thành nhỏ này cũng là do lão nhân gia tặng!"

"Quan hệ?" Mỹ nhân ngư lầm bầm hai chữ, rồi hơi nhắm mắt lại từ tốn nói: "Nếu đã vậy, mời Ba Đế thành chủ đến dời chân ở Biển Cấm chỗ ta mấy ngày!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status