Đọc truyện Đại hoàn dư - Cho ta khuynh thất giang san - Quyển 2 - Chương 27

Đại hoàn dư - Cho ta khuynh thất giang san

Quyển 2 - Chương 27

Hành vi lớn mật Trong đại điện, ánh nến lung linh huyền ảo hắt sáng lên khuôn cửa được chạm khắc tinh tế đang rộng mở. Tấm màn lụa theo làn gió nhẹ ban đêm khẽ lay động như muốn hòa cùng với những cánh hoa đào lất phất. Từ bóng dáng đồ vật in trên vách có thể thấy được trang trí nơi này cực kỳ xa hoa và tràn đầy ngạo khí với những cột trụ được chạm khắc hình rồng uốn lượn. Mùi xạ hương ưu nhã nhẹ nhàng quẩn quanh trong điện như hòa với mùi hương mạnh mẽ đầy khí chất nam nhi trên người Hách Liên Ngự Thuấn.

Hách Liên Ngự Thuấn ôm Sở Lăng Thường thẳng đường bước vào trong điện. Ánh nến đem bóng dáng cao lớn của hắn đổ dài trên sàn, tạo thành một vầng sáng chói lọi kéo dài tới tận phòng ngủ phía hậu điện.

Khung cảnh trong phòng ngủ cũng khá tương đồng với đại điện. Chiếc giường lớn được chạm khắc từ gỗ quý thuần sắc hiện ra cực kỳ choáng ngợp. Ánh sáng ở nơi này có phần trầm hơn trên đại điện, hắt sáng lên khuôn mặt anh tuấn của hắn càng khiến người ta cảm nhận được rõ ràng đôi mắt sâu thẳm giờ tràn ngập ngọn lửa nóng bỏng.

Tình huống thể này thì người có tỉnh táo đến mấy cũng phải cảm thấy hoảng sợ. Sở Lăng Thường trước giờ vốn là người rất bình tĩnh chính bởi nàng không để bất kỳ chuyện gì trong lòng mà thôi. Nhưng hành vi của Hách Liên Ngự Thuấn đêm nay thực khiến sự cảnh giác trong lòng nàng tăng vọt, cảm giác như từng lỗ chân lông cũng căng ra. Cho đến khi phần lưng nàng tiếp xúc với tấm đệm gấm êm ái trên giường, một cảm giác kinh hãi nhanh chóng xông thẳng lên não khiến nàng muốn thi triển chút công phu thoát đi nhưng lại phát hiện bản thân không cách nào sử dụng được lực.

Hách Liên Ngự Thuấn cũng không hề vội vàng. Sau khi đặt nàng xuống giường, hắn ngồi xuống bên cạnh, từ trên cao nhìn ngắm nàng, bàn tay mạnh mẽ dùng một lực vừa phải chế trụ thân hình nhỏ nhắn khiến nàng không cách nào giãy giụa. Từ nơi yết hầu hắn cất lên tiếng cười trầm khàn, ánh mắt hắn cũng chăm chú nhìn nàng hệt như đang ngắm nghía một món bảo vật trân quý nhất trên thế gian.

Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy ánh mắt tà mị của hắn cứ chăm chú nhìn mình như vậy quả thực rất đáng sợ nhưng nàng lại không cách nào chống lại được sự khống chế của hắn. Võ công của người này tuyệt đối không đơn giản, thậm chí là cao thâm khôn lường, nếu không, sao hắn có thể chỉ dùng một tay đã khiến nàng không thể có bất kỳ cử động nào. Vào giờ khắc này, nàng chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt hắn, trong lòng dâng lên cảm giác hoảng hốt giống như con mồi bị thợ săn bắt được vậy.

“Bản vương biết nàng có học võ công, truyền nhân của Quỷ Cốc phái hết thảy đều học qua những thứ này, nếu không, sao dám ra chiến trường để hoạch định kế sách.” Hách Liên Ngự Thuấn thấy Sở Lăng Thường vẫn âm thầm cố sức phản kháng, nụ cười trên môi hắn lại lan tràn trên gương mặt.

Sở Lăng Thường lúc này lại một lần nữa phải đánh giá lại nam nhân trước mặt. Nụ cười của hắn nhìn qua tưởng chừng như vô hại nhưng trong lòng hắn lại hàm chứa suy nghĩ cực kỳ sâu xa. Hắn có thể hiểu được chuyện của Quỷ Cốc phái như vậy, nói không chừng hiểu biết của hắn còn hơn cả đương kim hoàng đế bởi rất ít người biết được chuyện truyền nhân của Quỷ Cốc phái biết võ công.

Thấy ánh mắt của Sở Lăng Thường hiện rõ tia kinh ngạc, Hách Liên Ngự Thuấn mỉm cười, trầm giọng nói tiếp, “Nhìn chằm chằm như vậy, không sợ chọc giận bản vương sao?”

Những lời cực kỳ lớn mật này khiến Sở Lăng Thường vô thức hít sâu một hơi, tầm mắt cũng từ trên gương mặt hắn dời đi, mượn thứ ánh sáng yếu ớt trong phòng thầm quan sát sự bài trí tại nơi này, trong lòng bắt đầu tính toán việc tìm cách bỏ trốn.

Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng khẽ lưu chuyển trên bộ y phục với sắc trắng tinh khiết của nàng, mái tóc đen hơi xõa ra, dung mạo xinh đẹp cùng hàng lông mày đen nhánh trên gương mặt thanh tú khiến ánh mắt hắn không cách nào dời đi, tận thẳm sâu trong lòng lại dâng lên một cảm giác khác lạ. Lại thấy trên gương mặt nàng phảng phất ý định muốn trốn chạy, hắn bật cười lên tiếng, “Bản vương biết lúc nãy nàng dùng thuật kỳ môn trêu chọc Hoa Dương công chúa, nên giờ lại có chút tò mò không biết nàng sẽ làm cách nào để trốn khỏi bản vương đây?”

“Ngài phái người theo dõi tôi?” Sở Lăng Thường không khỏi giật mình kinh ngạc. Trêu chọc công chúa là chuyện chỉ vừa mới xảy ra, sao hắn lại có thể biết nhanh như vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.1 /10 từ 4 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status