Đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Chương 148

Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi

Chương 148: Cùng nhau đến Bùi phủ bái phỏng


Edit: Pollen

Beta: Thiên Âm

“Mặc dù ta biết Diệp Thường Niên có sản nghiệp ở huyện Giang Ninh, nhưng cũng không có điều tra kĩ, là ta sơ sót…” Nhâm thị chợt lẩm bẩm một câu, rồi lại cười lạnh, “Khó trách ở trấn Thanh Hà, cho dù hắn có giở thủ đoạn cũng đều lén lút, làm ta cảm thấy kì quái, với cái loại người vô tài vô đức chỉ biết đến nữ sắc như hắn mà lại có tài lực hùng hậu như vậy, thì ra toàn bộ thủ đoạn đều đặt ở huyện Giang Ninh.”

“Cũng khá thông minh, biết trước ở trấn Thanh Hà dù có làm gì cũng không thoát khỏi mắt ta nên mới vươn tay tới nơi mà ta không thể thấy.” Nhâm thị lại nói thêm một câu.

“Kì thực ta cũng muốn biết, mâu thuẫn giữa nàng và Diệp Thường Niên có từ lúc nào?” Triệu Tín Lương hỏi một câu.

Nhâm thị vừa định trả lời, lại nghe thấy có tiếng động ở cầu thang lầu hai nên lập tức yên lặng chờ đợi, Triệu Tín Lương thấy vậy cũng ngồi ngay ngắn lại.

Tiểu nhị tay bưng một khay lớn thức ăn, vừa chậm rãi lên lầu, vừa nói: “Đã làm hai vị khách quan chờ lâu, tiểu nhân đã mang cháo lên rồi, còn có một đĩa đậu phộng, là tiệm chúng tôi tặng cho mỗi vị khách.”

Dứt lời, tiểu nhị cũng không nói nhiều, sợ lại nói sai cái gì, chỉ lẳng lặng dọn thức ăn lên bàn, rồi cúi người chào: “Nhị vị dùng ngon miệng, nếu có vấn đề gì, có thể trực tiếp kêu ta.”

“Được rồi, ngươi lui xuống đi.” Nhâm thị cũng không nhìn tới tiểu nhị.

Đợi tiểu nhị đi xuống, Nhâm thị nghiêm túc trả lời câu hỏi của Triệu Tín Lương: “Cây to đón gió lớn, tú phường của ta mới mở làm ăn quá tốt, khiến cho Diệp thị ghen tức giở không ít thủ đoạn. Ta vốn không thích kết thù với ai, nhưng Diệp thị hành động quá ghê tởm, nếu ta không sớm đề phòng đã bị Diệp thị ám toán rồi. Triệu lão bản có biết, những lời đồn không hay về ta lúc đầu ở trấn Thanh Hà, hơn phân nửa là do Diệp thị tung tin ra.” Nói xong, Diệp thị lại kể chuyện của Lam thị cho Triệu Tín Lương nghe.

Triệu Tín Lương nghe xong tức giận nói: “Chuyện làm ăn quan trọng nhất là uy tín, tên Diệp Thường Niên này thật sự là loại cặn bả bại hoại, chuyện đứng đắn không làm lại thích đi giở thủ đoạn, ta chắc rằng ở huyện Giang Ninh đã có rất nhiều người bị hắn lừa, mấy người kia đến bây giờ chắc cũng không biết vải mà họ mua với giá đắt kì thật là giả.”

Nhâm thị gật đầu một cái, cũng không muốn tiếp tục nói về Diệp Thường Niên, nên nói sang chuyện khác: “Chuyện này ta đã biết, hiện tại cũng biết nên làm gì, cảm ơn Triệu lão bản đã nhắc nhở ta, điểm tâm ở đây cũng không tệ, nhân lúc còn nóng nếm thử một chút.”

“Được, nàng dùng nhiều một chút.” Triệu Tín Lương cười nói.

Điểm tâm của tửu lâu này cũng không tệ, hai người ăn uống rất ngon miệng, chỉ còn lại ít thức ăn và mấy cái bánh bao.

Triệu Tín Lương cười cười, chỉ vào những thức ăn dư nói: “Hôm nay ta ăn mặc chỉnh tề, huống hồ lát nữa còn qua chỗ Bùi lão gia, nếu không ta đã mang hết chỗ thức ăn này về, lãng phí nhiều không tốt. Trước kia ta ở quê, ngày thường ngay cả gạo tẻ cũng không có ăn, đừng nói là bánh tiêu, bánh bao hấp.”

Nhâm thị nghe vậy thầm giật mình, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng ăn uống khổ ải như vậy, nên khi nghe Triệu Tín Lương nói vậy, trong lòng bỗng vô cùng khâm phục: “Quả thật, làm người nên giống như Triệu lão bản, có nhu có cương, là một đại trượng phu.”

Triệu Tín Lương nghe xong ngây ngốc cười: “Bà chủ Nhâm quá khen, trước giờ ta đều sống như vậy.” Dứt lời lại tiếp tục nói: “Nhưng nói đi thì phải nói lại, cuộc sống lúc trước quá cực khổ, ta cũng chỉ dốc hết sức cho bọn trẻ cuộc sống thoải mái một chút, bọn trẻ còn nhỏ, tuy là phải rèn dũa từ sớm, nhưng cũng không thể quá mức, cái khổ người lớn chúng ta chịu được, chưa chắc bọn trẻ chịu nổi.”

Dứt lời, Triệu Tín Lương kể cho Nhâm thị nghe phương thức dạy con của Bùi lão gia.

Nhâm thị gật đầu một cái: “Ta nghe nói chuyện này ở trấn Thanh Hà cũng có chút ồn ào.” Có điều nàng cũng không muốn nói nhiều về chuyện nhà người khác, nên đứng lên cười nói: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chúng ta cũng không tiện nói nhiều. Ta thấy thời gian đã không còn sớm, chúng ta mau đi thôi kẻo trễ.”

“Vậy chúng ta đi thôi, đến trễ thì thật ngại, làm trễ nãi việc của bọn họ.” Triệu Tín Lương vội cầm lễ vật lên, đi theo Nhâm thị.

Thấy Nhâm thị không mang gì cả, nên lo lắng hỏi: “Bà chủ Nhâm không mang theo gì sao? Như vậy không tốt lắm, nên cầm theo chút lễ vật.” Nói đến đây lại suy nghĩ: “Đi mua bây giờ chắc không kịp, như vậy đi, ta chia cho nàng một nữa lễ vật, dù sao lễ vật mang đến nhà không chú trọng ở giá trị mà là ở tấm lòng. Hơn nữa Bùi lão gia là người thông tình đạt lý, sẽ không so đo nhiều.”

Nhâm thị ngạc nhiên nhìn Triệu Tín Lương, nghe hắn nói xong thì che miệng bật cười.

Việc này làm Triệu Tín Lương hốt hoảng, cũng không biết mình đã nói sai điều gì, hay là ban nãy ăn điểm tâm sơ ý sót lại thức ăn trên mặt.

Nghĩ đến đây, Triệu Tín Lương lập tức sờ lên mặt, Nhâm thị thấy thế lập tức giải thích: “Thật xin lỗi, là ta không nhịn được cười, làm Triệu lão bản mất tự nhiên.”

Triệu Tín Lương nghe xong mới âm thầm thấy nhẹ nhõm, ngoài miệng lo lắng hỏi: “Vậy lúc nãy bà chủ Nhâm cười cái gì? Là ta nói sai gì sao?”

Nhâm thị cười lắc đầu, đến lúc bình tĩnh lại mới trả lời Triệu Tín Lương: “Ta thấy Triệu lão bản khẩn trương vì ta không mang theo lễ vật, cảm thấy con người chàng rất tốt nên cười.”

“Đúng rồi, cái này chia cho nàng một nửa.”

“Không cần, không cần.” Nhâm thị khoát khoát tay “Lễ vật của ta đã được gia nhân mang qua Bùi phủ từ sớm rồi, bọn họ biết hôm nay ta sẽ đến huyện Giang Ninh.”

“Cũng phải…” Triệu Tín Lương bối rối cười, xoa xoa đầu, “Bà chủ Nhâm có biết bao nhiêu gia nhân, làm sao phải lo đến việc này chứ. Từ trước đến nay ta đều tự lo liệu nên cũng quên mất việc này, lại lầm tưởng là nàng không để ý đến số lễ vật này, thật là xấu hổ.”

“Không sao, chúng ta đi thôi, lễ vật này có vẻ nặng a, ta cầm bớt cho Triệu lão bản.” Nhâm thị vừa đi vừa nói.

Triệu Tín Lương né sang một bên, lắc đầu: “Không cần, sao ta lại để nàng làm việc này được chứ.”

Nhâm thị mỉm cười, đi theo phía sau Triệu Tín Lương đến Bùi phủ.

Bùi phủ cách họ không xa nên Nhâm thị mới để gia nhân đến nhà trọ trước, nếu không Nhâm thị đã mời Triệu Tín Lương ngồi chung xe ngựa.

Không bao lâu hai người đã đến cửa chính Bùi phủ, nói với gia đinh một tiếng liền được vào, cũng không cần thông báo với chủ tử, chắc là Bùi gia đã căn dặn gia đinh từ trước.

Triệu Tín Lương thấy thế càng có hảo cảm với Bùi gia, thầm nghĩ khi về đến trấn Thanh Hà sẽ bồi dưỡng Bùi Tử Quân thật tốt, tuy mình không được học cao nhưng cũng có kinh nghiệm thương trường, Triệu Tín Lương tự thấy mình hãnh diện.

“Ai nha, sao hai người lại cùng nhau tới.” Bùi lão gia hôm nay mặc một bộ màu đỏ tím cùng rừng trúc trồng bên ngoài phòng khách rất tương xứng, vừa thấy Triệu Tín Lương và Nhâm thị bước vào liền trêu ghẹo một câu.

“Thật là trùng hợp.” Bùi lão gia vừa nói vừa cười rồi mời hai người ngồi.

Hai người vừa ngồi, lập tức có một đoàn nha hoàn nối đuôi nhau vào, trên tay mỗi người bưng một thứ, chẳng mấy chốc trà bánh, điểm tâm đã đầy trên bàn. Triệu Tín Lương có chút hoa mắt, ngẩng đầu lên vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt Nhâm thị, chỉ đành bối rối cười cười.

Nhâm thị mím môi cười, nâng chung trà lên thổi nhẹ.

“Thật là, mặc dù mỗi lần gặp mặt bà chủ Nhâm ta đều nói câu này, nhưng bây giờ ta vẫn phải nói lại một lần nữa.” Bùi lão gia cười nói nhìn về phía Nhâm thị: “Bà chủ Nhâm thật là một nữ trung hào kiệt, nữ nhân ra ngoài làm việc vốn đã hiếm, lại làm tốt được như bà chủ Nhâm đây lại càng hiếm, không phải ta nói quá, nhưng có rất nhiều nam tử hán không so bì được với bà chủ, ta thật sự phục bà chủ đấy, mặc kệ người khác nói thế nào, nhưng trong mắt ta thương nhân nào cũng đối xử như nhau, sẽ không vì thân nữ nhi mà soi mói, hôm nay trong thương hội chỉ có mình bà chủ Nhâm là nữ nhân, bà chủ cứ biểu hiện cho tốt, nói không chừng vị trí hội trưởng tương lai rất có thể thuộc về bà chủ Nhâm đấy.”

“Bùi lão gia quá lời rồi, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, nếu cuộc sống thoải mái thì ai lại muốn ra ngoài buôn bán chứ.” Không đợi Bùi lão gia nói xong, Nhâm thị liền cười ngắt lời.

Bùi lão gia nghe vậy giật mình, rồi cười nói: “Là ta hôm nay nhiều lời, bà chủ Nhâm cũng đừng giận. Nào, mọi người cùng uống trà.”

Nhâm thị cúi đầu, khẽ nhấp ngụm trà rồi cười nói: “Là Bích Loa Xuân, cảm ơn Bùi lão gia đã thông cảm cho người không thích uống trà đậm như ta.”

Triệu Tín Lương cũng không đặc biệt am hiểu về trà nên chỉ cười theo.

Lát sau, Bùi phu nhân Ông thị đến mời Nhâm thị đi dạo, Nhâm thị cũng không từ chối, sảng khoái đáp ứng. Sau khi Nhâm thị rời khỏi, Triệu Tín Lương tự dưng cảm thấy có chút lạc lõng, không tự nhiên.

Cũng may Bùi lão gia chỉ lôi kéo nói ít chuyện râu ria, nếu không đã bỏ qua không ít điểm chính. Ở Bùi phủ đến trưa, Bùi lão gia nhất quyết giữ Triệu Tín Lương ở lại dùng cơm, rồi nghỉ ngơi ở phòng khách, nói là Triệu Tín Lương mới đến huyện Giang Ninh lần đầu, hắn là chủ nhà, sao có thể để Triệu Tín Lương ở nhà trọ được.

Nhưng Nhâm thị là nữ nhân, lại là một goá phụ, nên Bùi gia không thể giữ nàng lại qua đêm, vì vậy chỉ đáp ứng yêu cầu của nàng, cho xe ngựa đưa nàng về nhà trọ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.7 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status