Đọc truyện Cưng chiều vợ nhỏ trời ban - Chương 921

Cưng chiều vợ nhỏ trời ban

Chương 921: Có Phải Anh Lại Giam Cầm Em Không?



Chương 921: Có Phải Anh Lại Giam Cầm Em Không?

Anh vừa ôm Hạ Tịch Quán liền tỉnh.

Cô chậm rãi mở mắt trong lòng anh, đôi mắt ấy sạch sẻ, không có nước mắt, nhưng cũng chẳng còn phong thái sáng chói ngày xưa nữa.

“Giường êm không ngủ, muốn trốn lên ban công ngủ, hửm?”

Lục Hàn Đình thấp giọng hỏi.

“Bị anh ôm, em ngủ không được.”

Cô nhẹ giọng nói, bước chân Lục Hàn Đình khựng lại, anh tịch mịch lại tự giễu nhếch lên đôi môi bởi vì sốt cao mà trở nên khô khốc, hiện tại, cô đã bài xích anh đến thế sao?

Anh ôm cô, cô ngủ không được.

Cho nên, cô len lén trốn trên ban công ngủ một mình.

Lục Hàn Đình đặt cô lên giường êm ái, sau đó giơ tay lên xoa xoa mái tóc cô: “Quán Quán, em muốn ăn gì, anh bảo đầu bếp nữ đi làm.”

Hạ Tịch Quán ngước mắt nhìn Lục Hàn Đình: “Có phải anh lại giam cầm em không, có phải em không thể ra ngoài đúng không?”

cung chieu vo nho troi ban truyenhay.com

Không ngờ cô lại rơi trong khốn cảnh thế này, nửa bước khó đi.

Cô phải ra ngoài.

Cô phải rời đi.

Hạ Tịch Quán thõng xuống hàng mi nhỏ dài, không nói gì.

Thời khắc an tĩnh này của cô khiến Lục Hàn Đình chau lại mày kiếm, anh hiểu rất rõ cô, cô nhất định sẽ nghĩ cách phá vỡ lồng giam bây giờ chạy trốn ra ngoài.

Cô quá thông minh.

Lục Hàn Đình ngồi ở bên giường, cọ cọ khuôn mặt tuấn tú dính vào khuôn mặt nhỏ hơi lạnh của cô: “Quán Quán, em xem anh có bị gì không, anh thấy hơi khó chịu.”

Hạ Tịch Quán lập tức cũng cảm giác được nhiệt độ cơ thể như bốc lửa của anh, anh phát sốt rồi, đoán chừng tối thiểu cũng đã 42 độ.

“Lục Hàn Đình, anh sốt rồi.”

“Ừ.” Lục Hàn Đình ôm cô, dính vào cô, giọng nói khàn khàn lộ ra vài phần làm nũng nhàn nhạt: “Bây giờ anh là bệnh nhân, mà em là bác sĩ, em phải chăm sóc anh.”

Như là có một cây lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua đáy hồ trong tim, sau đó tạo nên một vòng lại một vòng rung động, trong nhận thức của cô, Lục Hàn Đình cường thế bá đạo, không gì làm không được, nhưng bây giò anh ngã bệnh, có chút yếu ớt ôm cô làm nũng, muốn cô chăm sóc.

Hạ Tịch Quán đoán ra được, tối qua vết thương bị cô cắm dao không được xử lý đúng lúc, anh lại đi ra ngoài dầm mưa, vết thương đã nhiễm trùng.

“Lục Hàn Đình, anh đi bệnh viện đi! Em hơi mệt, đi rửa mặt đã.”

Hạ Tịch Quán đứng dậy, đi về phòng tắm.

“Quán Quán!” Lục Hàn Đình vươn bàn tay to kéo lại bàn tay nhỏ mềm mại của cô: “Anh thật sự hơi khó chịu, ở cùng anh đi, đừng lãnh đạm với anh, có được không em?”

Viền mắt trắng nõn của Hạ Tịch Quán lại đỏ lên, cô không thể nán lại nữa, cô sợ một giây kế tiếp chính mình sẽ không kiên trì nổi đầu hàng.

Đau dài không bằng đau ngắn.

“Lục Hàn Đình, chúng ta đã kết thúc rồi, người không chịu kết thúc là anh.” Nói xong Hạ Tịch Quán dùng sức rút tay mình về từ trong lòng bàn tay của anh.

Lục Hàn Đình cảm thấy trong tay trống không, cô rút tay về đi vào phòng tắm, đóng cả cửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 745 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status