Đọc truyện Cưng chiều vợ nhỏ trời ban - Chương 910

Cưng chiều vợ nhỏ trời ban

Chương 910: Tôi Thích Tắt Đèn Làm



Chương 910: Tôi Thích Tắt Đèn Làm

Cô ta lại tựa như xấu hỗ còn có khiếp nhìn người đàn ông, chỉ thấy cặp mắt hẹp của người đàn ông thoáng qua trên thân thể cô ta, sau đó phun ra một ngụm khói.

“Anh Hàn Đình…” Lệ Yên Nhiên ỏng ẹo kêu một tiếng.

Lúc này Lục Hàn Đình đứng dậy, nhắc đôi chân dài tới gần Lệ Yên Nhiên: “Nôn thế à?”

Lệ Yên Nhiên từng bước một lui về phía sau, chạm đến vách tường, người đàn ông phía trước không chạm đến cô ta nhưng cô ta đã ngửi được mùi thơm nam tính ngào ngạt tỏa ra trên người anh.

“Anh Hàn Đình, em thích anh, em đã thích anh nhiều năm như vậy, kỳ thực trong lòng anh cũng thích em, đúng không? Chỉ là sau này anh bị Hạ Tịch Quán đầu độc, nhưng tình cảm hai mươi năm của chúng ta không thể bị tình cảm ngày một ngày hai thay thế được, hiện tại chúng ta kết hôn rồi, em tin anh sẽ yêu em.”

Nói rồi Lệ Yên Nhiên vươn tay ôm cổ Lục Hàn Đình.

Nhưng còn chưa kịp ôm, bởi vì Lục Hàn Đình dùng sức vung, quăng ngã cô ta trên giường lớn mềm mại.

“A…” Lệ Yên Nhiên than nhẹ một tiếng.

Cô ta ngước mắt, Lục Hàn Đình dập tắt nửa đoạn thuốc lá trong gạt tàn thuốc, sau đó đi đến, anh giơ lên ngón tay rõ ràng khớp xương cởi nút áo sơ mi ra mấy cúc, thân thể đồ sộ đè xuông cô ta.

Lệ Yên Nhiên xấu hỗ khẩn trương, hai mắt nhắm nghiền, cả người muốn hóa thành vũng nước.

Cô ta chủ động dâng lên đôi môi mình.

Nhưng nụ hôn lại chậm chạp không rơi xuống, “tách” một tiếng, đèn trong phòng đã bị tắt đi.

Thì ra anh đè xuống không phải muốn hôn, mà là tắt đèn.

Lệ Yên Nhiên mở mắt ra, trong tầm mắt đen kịt một màu: “Anh Hàn Đình, vì sao không bật đèn, em không thấy được anh.”

Lục Hàn Đình cười nhẹ, trong giọng nói thám chút lạnh lẽo tà mị: “Tôi thích… tắt đèn làm.”

Lệ Yên Nhiên nhanh chóng nhắm hai mắt, cô cảm thấy mình sắp chết, người đàn ông trên người này quá quyền rũ.

Cô ta lại áp sát người đàn ông: “Anh Hàn Đình, muốn em đi.”

Lục Hàn Đình lui về sau một bước, tránh cô ta đụng vào: “Chờ đấy, tôi đi tắm trước.”

Lệ Yên Nhiên ở trong phòng chờ, năm phút đồng hồ trôi qua, người đàn ông vẫn chưa đi ra.

Cô ta nhịn không được chạy tới phòng tắm gõ cửa: “Anh Hàn Đình, anh tắm xong chưa?”

“Rầm” một tiếng, cửa phòng tắm mở.

Trong bóng tối, Lệ Yên Nhiên thấy không rõ khuôn mặt người đàn ông, thế nhưng vóc người đàn ông vẫn tráng kiện cao ngất như trước, cô ta nhào vào trong ngực người đàn ông.

Nhón chân lên, cô ta hôn lên môi người đàn ông.

Hơi thở người đàn ông nóng lên, trong bóng tối cùng cô ta hôn môi.

Lệ Yên Nhiên hai mắt vui vẻ: “Anh Hàn Đình, em rất yêu anh!”

Người đàn ông dùng sức đầy cô ta lên giường…

Sau một tiếng.

Lệ Yên Nhiên từ trên giường bò dậy, cô ta chịu đựng cơn đau trên người mặc vào chiếc váy để cạnh giường, sau đó mở cửa phòng ra, vừa rồi sau khi kết thúc Anh Hàn Đình liền lập tức ra ngoài.

Ngoài cửa, Lục Hàn Đình mặc chiếc áo sơ mi trắng đứng ở lan can, thấy được gương mặt đỏ ửng của cô ta, anh rất có thâm ý cong khóe môi, cất giọng cao thâm mà quỷ dị: “Sao, sướng?”

Lệ Yên Nhiên thẹn thùng, hận không thể lại nhào tới người đàn ông: “Anh Hàn Đình…”

Lục Hàn Đình một đút trong túi quần không hề động, nhưng lúc này có hai hộ sĩ áo đen tiến lên, trực tiếp nắm Lệ Yên Nhiên, sau đó lấy ra một con dao nhỏ sắc bén.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 745 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status