Đọc truyện Cưng chiều vợ nhỏ trời ban - Chương 1060

Cưng chiều vợ nhỏ trời ban

Chương 1060: Ngã Trên Quần Anh.



Chương 1060: Ngã Trên Quần Anh.

Hạ Tịch Quán ngắng đầu nhìn lên, phía trước có chiếc limo sang trọng lái đến, cửa xe mở ra, Sùng Văn đi ra.

“Tống tiểu thư, thiếu chủ của chúng tôi phái tôi tới đón cô, mời lên xe.” Sùng Văn khách sáo mà không thân làm thủ thế “mòï”.

Tống Phỉ Phỉ cực kỳ đắc ý, giống như một công kiêu ngạo, cô ta nhìn Hạ Tịch Quán: “Cô giáo Hạ, đời này cô chắc chưa bao giờ hưởng thụ được cảm giác được qua xe sang đỉnh cấp đưa đón nhỉ! Ngàn vạn lần đường ao ước ao như tôi, tôi phải cùng bạn trai đi thưởng rượu rồi, bye bye.”

Tống Phỉ Phỉ uốn éo cái mông lên xe.

Sùng Văn liếc Hạ Tịch Quán, lịch sự gật đầu rồi phẩy tay một cái, sau đó lái xe mang theo Tống Phỉ Phi rời đi.

Hạ Tịch Quán đứng tại chỗ, cô thật không ngờ Lục Hàn Đình lại phái Sùng Văn lái xe tới đón Tống Phỉ Phi, xem ra đêm qua Tống Phỉ Phỉ phục vụ rất tốt, khiến anh vui vẻ.

So sánh ra, anh chê cô ở trên giường không hiểu phong tình, cứng ngắc giống như một tảng đá.

Hạ Tịch Quán hít một hơi thật sâu, sau đó gọi một chiếc xe taxi, cô nói với tài xế: “Đi theo chiếc limo phía trước.”

Cô muốn đi tìm Lục Hàn Đình, đi theo Tống Phỉ Phỉ sẽ biết được Lục Hàn Đình bây giờ đang ở đâu.

Hạ Tịch Quán đến khách sạn sáu sao, hôm nay Lục Hàn Đình ăn uống với vài đám giám đốc, ở phòng bao sang trọng.

Hạ Tịch Quán đi trên hành lang, nơi đây quá nguy nga lộng lẫy hệt như một cung điện, quán rượu này cũng là sản nghiệp dưới danh Lục Hàn Đình, vừa rồi cô đã mất dấu Tống Phi Phi, hiện tại đang lạc đường.

Lúc này phía trước vang lên chuỗi tiếng bước chân, Hạ Tịch Quán ngẳng đầu nhìn lên, nhanh chóng ở phía trước thấy được một đám người, trong đó được vòng vây ở vị trí đầu tiên chính là Lục Hàn Đình.

Ngày hôm nay Lục Hàn Đình mặc sơ mi đen quần tây dài, anh tuấn cao quý, quần áo được là thẳng không chút nếp nhăn. Đám giám đốc vây quanh anh,ân cần cung phụng anh, anh lững thửng đi trên thảm lông mềm mại, khí tràng thâm trầm mà nội liễm cường đại như bậc đế vương khống chế toàn trường trong tay mình.

Tống Phi Phi đã ở đó, Tống Phi Phi mặc một chiếc váy màu tím có giá trị không nhỏ, lộ rõ dáng người xinh đẹp, cô ta thân mật kéo cánh tay tráng kiện của Lục Hàn Đình, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đều là ý cười.

Hạ Tịch Quán dừng bước, cô nhìn Lục Hàn Đình thời khắc này.

Chọt, như thể thần giao cách cảm, Lục Hàn Đình ở phía trước ngắng đầu, một đôi mắt thâm thúy đột nhiên rơi vào trên người cô.

Trong khoảng thời gian ngắn, bốn mắt nhìn nhau.

Mấy giây sau, Lục Hàn Đình trực tiếp dời mắt đi, không nhìn cô nữa, anh mím môi, thần sắc bạc tình lãnh khốc, dường như cô chính là một người xa lạ, anh hoàn toàn không biết.

Lục Hàn Đình mang theo Tống Phỉ Phi, còn có đám giám đốc vào phòng bao.

Hạ Tịch Quán đứng ở bên ngoài, cô chau mày, Lục Hàn Đình nhất định sẽ không để cô gặp Tiểu Dịch Dịch, trừ phi… cô lừa được anh trước.

Nhưng bây giờ anh đã xem cô thành một người xa lạ rồi, cô muốn lại gần anh cũng khó khăn.

Lúc này vài cái bồi bàn cầm chai rượu đỏ quý giá tới, chuẩn bị đưa vào phòng bao, Hạ Tịch Quán nhanh chóng tiến lên cầm một chai rượu đỏ: “Để tôi đi!”

Hạ Tịch Quán đi vào phòng bao, cô liếc mắt liền thấy được Lục Hàn Đình ngồi ở chủ vị, Lục Hàn Đình lười biếng dựa vào ghế sa lon, hai cái chân dài cũng không vắt chéo, giữa hai ngón tay thon dài kẹp một điều thuốc, Tống Phỉ Phỉ ngang nhiên xông qua, đang châm thuốc cho anh.

Mấy tên giám đốc cười nói: “Lục tổng, tiểu thư Tống Phỉ Phỉ là niềm vui mới của anh à?”

*Tôi thấy gu thưởng thức của Lục tổng rất cố định, các bạn gái trước đều là da trắng mặt đẹp chân dài, thanh thuần cộng thêm tóc dài thẳng dài, đúng chuẩn gu của thẳng nam ha ha.”

Ngọn lửa đỏ thắm nhảy lên, Lục Hàn Đình nhíu lại mày kiếm hút một hơi thuốc, anh cũng không lên tiếng.

Lúc này có người mắt nhạy, lập tức thấy được Hạ Tịch Quán mới vừa vào cửa: “Ai ôi, đây là tiểu mỹ nhân từ nơi nào chạy đến, mau tới đây nào!”

Đột nhiên bị điểm danh Hạ Tịch Quán còn không có di chuyển, phía sau đã có người đẩy cô một cái.

Đn, Hạ Tịch Quán rất muốn ổn định thân thể của mình nhưng không kịp.

Cô nghiêng một cái, toàn bộ thân thể mềm mại ngã về phía trước, trực tiếp quỳ trên thảm, đồng thời khuôn mặt lớn chừng bàn tay cắm xuống dưới.

Lục Hàn Đình đang hút thuốc, đột nhiên Hạ Tịch Quán xông tới, trực tiếp quỳ ở chân anh, tắm kia khuôn mặt nhỏ kia còn ngã ngay… trên đũng quần anh.

Hiện tại anh ngồi, cô quỳ, tư thế quỷ dị.

Toàn bộ phòng bao lâm vào trong im lặng quái dị, không biết là tiếng hít vào của người nào, hình ảnh này thật sự là… quá bạo!

Hạ Tịch Quán cảm thấy rất đau, cô đột nhiên quỳ xuống, đầu gối cũng sắp gảy.

Hai tay nhỏ bé nhắc lên sờ soạng lung tung một cái, cô chống lên sắp đứng dậy.

Ánh mắt Lục Hàn Đình đột nhiên tối sầm lại, anh rũ mí mắt anh tuần nhìn cô gái ngã quỳ dưới đũng quần mình, ngã còn chưa đủ, tay cô còn mò tới vòng hông to lớn của anh, châm lửa khắp nơi.

Tư thế này đêm qua Tống Phi Phỉ cũng đã làm, nhưng anh không có cảm giác gì, hiện tại cô làm, toàn bộ thắt lưng áo anh đã tê rần.

Ngậm điều thuốc lá, ngón tay rõ ràng khớp xương xuyên vào mái tóc dài của Hạ Tịch Quán, nhẹ nhàng kéo lui về phía sau, khẽ động da đầu của cô để cô ngẳng đầu đối diện với anh: “Làm cái gì đấy, hả?”

Mái tóc dài của Hạ Tịch Quán bị anh vô tình kéo lấy, cô chỉ đành ngước mặt nhìn anh, Lục Hàn Đình ngậm thuốc lá lên môi, mùi thuốc lá xộc vào mũi cô, rất sặc, hơn nữa khi anh nói chuyện, tàn thuốc đỏ tươi như thể một giây kế tiếp sẽ rơi xuống làm phỏng đến cô.

Lúc này mùi đàn ông thành thục của Lục Hàn Đình rất nặng, khiến người ta sợ hãi lại động tâm.

“Tôi… tôi không cố ý.” Hạ Tịch Quán nói một câu.

Lúc này máy giám đốc kia tà ác cười nói, “Lục tổng, mị lực của anh thực sự quá lớn, tiểu mỹ nhân này mới vào đã ngã xuống dưới đũng quần anh.”

“Tiểu mỹ nhân thoạt nhìn rất thanh thuần, không ngờ tâm cơ sâu vậy đấy, vì để câu dẫn Lục tổng chúng ta, thực sự là kế gì cũng chơi.”

Tống Phỉ Phỉ thấy Hạ Tịch Quán qua đây đã rất không vui rồi, hiện tại thấy Hạ Tịch Quán chơi một chiêu này, hoàn toàn là đang bắt chước cô ta, Tống Phi Phi liền tức giận ghim ngón tay vào trong lòng bàn tay.

Lục Hàn Đình không để ý đến những người đó, ánh mắt anh thâm thúy sâu kín rơi trên khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Hạ Tịch Quán, hỏi một câu: “Ăn ngon không?”

Cái gì ăn ngon không?

Hạ Tịch Quán có chút không rõ ý của Lục Hàn Đình, nhưng qua tư thế ái muội của hai người, anh còn kéo mái tóc dài của cô, nhất định là không có ý tốt, cô bèn trừng mắt liếc anh một cái: “Đại khí* của Lục chủ tịch to, tôi ăn không vào!”

() Đại khí có hai nghĩa, chị Quán hiểu theo nghĩa trong sáng có nghĩa là khí thế mạnh mẽ. Nghĩa đen tối thì chỉ “hàng họ” của đàn ông.

Phụt.

Lời này vừa dứt, đám giám đốc đều không nhịn được bật cười, “Con gái bây giờ biết chọn người ghê ấy, mới vừa vào đã chọn Lục tổng hạ thủ, còn biết đại khí của Lục tổng to ha ha.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 742 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status