Cưng chiều vợ nhỏ trời ban

Chương 1681



Chương 1681:

 

“Nhường đường! Nhường đường!” Lúc này có người vội vả xông tới.

 

Lục Tư Tước nhanh chóng vươn tay, kéo Liễu Anh Lạc vào trong ngực mình.

 

3 Đây là lân đâu tiên anh chủ động ôm cô.

 

Đôi mắt hạnh ươn ướt của Liễu Anh Lạc nhìn anh cười: “A Tước, đây là năm đầu tiên của chúng ta.”

 

Tay Lục Tư Tước rơi vào vòng eo thon khó khăn lắm mới nắm chặt của cô, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ: “Ừ.”

 

Năm đầu tiên của bọn họ.

 

Có Dạ Cần ăn sầm cánh cửa vào mặt, bị cô nhốt ở ngoài cửa.

 

Một tay đút trong túi quần, anh nhàn nhạt gợi lên môi mỏng, trong tròng mắt thanh bần tràn ra vài phần mềm mại: “Linh Linh.”

 

Anh ở ngoài cửa gọi tên cô.

 

Bên trong không ai đáp lại.

 

“Linh Linh, tôi đi đây.”

 

Bên trong vẫn không có người đáp.

 

Có Dạ Cần xoay người, rời đi.

 

Cố Dạ Cần đi, có một bóng người từ chô tôi đi ra, chính là Trân Viên Viên.

 

Màn múa còn chưa kết thúc, lúc Diệp Linh lui xuống sân khấu Có Dạ Cần liền theo sát đi theo, Trần Viên Viên sao còn ngồi yên được, cô ta cũng đi theo.

 

Chuyện xảy ra mới vừa rồi cô ta nhìn thấy cả rồi, cô ta nhìn thấy Cố Dạ Cần cao cao tại thượng lại quỳ gối trước mặt Diệp Linh, hình ảnh này trùng kích cảm giác, Diệp Linh một thân mặc váy đen tựa vào vách tường, mà anh âu phục, tựa như ky sĩ hắc mã vì cô mở mang bờ cối.

 

Trần Viên Viên trong lòng ghen ghét đến nôn ra máu rồi, cô ta đến tận bây giờ giữa đôi ngụy huynh muội là cắm ky đến vậy, fetish kia của Cố Dạ Cần, tiếng “anh trai” kia, đều bởi vì Diệp Linh mà Có.

 

Đêm đó cô ta quỳ gối trên ghế sa lon lấy lòng anh, trong tròng mắt anh đỏ tươi, ham muốn nóng bỏng, dường như xuyên qua cô ta đang nhìn một người khác, hiện tại Trần Viên Viên đã biết, người đó chính là Diệp Linh.

 

Trần Viên Viên không rõ, bọn họ cũng không phải anh em ruột, nếu như anh thực sự muốn, Diệp Linh cho anh, dễ như trở bàn tay.

 

Trần Viên Viên không rõ, vì sao anh muốn nuôi dưỡng Diệp Linh ở bên cạnh mình, tình nguyện đi tìm thế thân, chịu đựng không đụng vào cô?

 

Trần Viên Viên cũng không hiểu, vì sao Diệp Linh không cho anh đụng, cô sao có thê cam lòng cho không cho anh đụng?

 

Diệp Linh ra cửa, đi toilet.

 

Cô đứng trước đài rửa mặt, dùng nước lạnh vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của mình, lúc này cửa phía sau “cạch” một tiếng mở ra, có người đi vào.

 

Diệp Linh ngẳng đầu, cô xuyên qua mặt kính thấy được người đến, là Trần Viên Viên tức giận cùng ghen tuông.

 

Trên khuôn mặt nhỏ mềm mị của Diệp Linh không có biểu tình gì, cô đóng vòi nước, sau đó lấy khăn giấy lau chùi bọt nước trên tay mình.

 

Trân Viên Viên quan sát kỹ Diệp Linh, thịnh thế mỹ nhan của Diệp Linh thường thấy trên phim ảnh TV, báo chí, thuận tay đều có thể thấy được mặt cô, phàm là nơi cô ra sân, đều kèm theo tiếng thét chói tai.

 

Trên phương tiện truyền thông Diệp Linh đều sẽ trang điểm, thế nhưng lúc này Diệp Linh không thoa phấn tô son, không nghĩ tới Diệp Linh không trang điểm lại còn mỹ lệ hơn cả đã trang điểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 763 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status