Cực phẩm thiên vương

Chương 727: Lấy danh nghĩa Đồ Tể, giết! (1)


Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống thành phố New York, Trần Phàm cũng không luyện công buổi sáng như thường ngày, hắn đứng trên ban công biệt thự, nhìn trang viện cổ xưa mà trang trọng của gia tộc Gambino, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ chuyện gì.

Nhìn thật lâu, Trần Phàm nghe được phía sau truyền tới tiếng bước chân, hương thơm cơ thể phụ nữ cùng hương vị thanh tân của không khí theo gió tràn vào trong mũi hắn.

Nhận thấy được tiếng bước chân phía sau, Trần Phàm quay đầu lại nhìn thấy Lý Dĩnh.

Dưới ánh rạng đông, Lý Dĩnh mặc bộ áo ngủ màu đen, áo ngủ hơi mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy thân thể mềm mại mê người bên trong, nhìn thật hấp dẫn.

Có lẽ do mới tỉnh lại, trên mặt Lý Dĩnh vẫn còn vẻ ngái ngủ, lúc bước đi vẫn còn ngáp dài.

- Sao em lại thức sớm vậy?

Nhìn thấy Lý Dĩnh ngáp liên tục, Trần Phàm cười hỏi.

Lý Dĩnh vuốt mái tóc trên trán, đi tới bên cạnh Trần Phàm, khoác lên cánh tay hắn, ôn nhu nói:

- Vừa rồi nằm thấy ác mộng bị giật mình, khi tỉnh lại không nhìn thấy anh, vì vậy không ngủ lại được nữa, sau đó biết anh ở ban công nên em đi ra đây.

- Nếu còn mệt thì đi ngủ thêm đi.

Ngửi được hương thơm mê người trên thân thể Lý Dĩnh cùng bộ ngực mềm mại, nhưng Trần Phàm lại không hề có chút tà niệm, biểu tình thật ôn nhu.

Lý Dĩnh lắc lắc đầu:

- Không ngủ nữa, anh không ở bên cạnh em, em ngủ không yên.

Nghe được lời nói của nàng, Trần Phàm không khỏi thở dài.

Lý Dĩnh là một cô gái rất thiếu khuyết cảm giác an toàn, nàng ngủ rất khó, một khi gió thổi cô lay liền tỉnh giấc, hơn nữa còn một thói quen xấu: Ngủ quen giường của mình.

Trước kia mỗi lần khi Lý Dĩnh đi ra ngoài xử lý công việc, ở lại trong khách sạn bình thường đều thâu đêm khó ngủ, cho dù uống rượu cũng chẳng thấm vào đâu.

Thậm chí khi nàng còn ở trong khu nhà tại Thang Thần Nhất Phẩm, cũng thường xuyên bị mất ngủ, có đôi khi vì không muốn chậm trễ công tác ngày hôm sau, còn uống cả thuốc ngủ cưỡng ép bản thân mình.

Loại tình huống này kéo dài cho đến khi nàng lên giường với Trần Phàm ở biệt thự Tử Viên mới thay đổi, kể từ đó về sau nàng luôn ở lại nơi này.

Dùng lời nói của nàng, tòa nhà kia có khí tức của Trần Phàm, Trần Phàm cũng hiểu được khí tức mà nàng nói cho nàng một cảm giác an toàn thật lớn mới giúp nàng không còn sợ hãi sự cô độc cùng đêm đen.

- Đúng rồi, nơi này là chỗ nào, thật đẹp quá.

Gió nhẹ thổi qua, thổi bay mái tóc dài của Lý Dĩnh, nàng rúc vào trong lòng Trần Phàm, nhìn cảnh sắc trang viện gia tộc Gambino, nhịn không được ca ngợi.

- Trang viện gia tộc Gambino.

Trần Phàm cười trả lời.

Gia tộc Gambino?

Nghe được mấy chữ này, Lý Dĩnh chợt ngây ra sau đó nhớ ra điều gì thần tình kinh ngạc nói:

- Gia tộc Gambino nắm tập đoàn Metro - Gold trong tay sao? Là gia tộc Mafia đứng đầu nước Mỹ?

- Ân.

Trần Phàm nhẹ gật đầu, cũng không bởi vì việc Lý Dĩnh biết việc này mà thấy ngạc nhiên, dù sao danh khí của gia tộc Gambino thật sự quá lớn, nhất là ở lĩnh vực điện ảnh giải trí, rất nhiều người cũng biết công ty Universal thuộc về gia tộc Gambino, được xem là cây rụng tiền của bọn họ.

Mà người hiểu được chân tướng thì cũng thật rõ ràng, công ty Universal là một trong những công ty rửa tiền của gia tộc Gambino.

Nhìn thấy Trần Phàm gật đầu, vẻ kinh ngạc trên mặt Lý Dĩnh dần dần thối lui, nàng ôm lấy vòng eo Trần Phàm, dụi đầu lên ngực hắn lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ, nhẹ giọng nói:

- Cảm ơn anh làm hết thảy cho em.

- Cô gái ngốc, anh đã nói bao nhiêu lần, giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn.

Trần Phàm vuốt nhẹ mái tóc Lý Dĩnh, lẳng lặng hưởng thự vẻ yên lặng cùng an nhàn trước cuộc đại chiến.

Vào lúc bảy giờ, khi Trần Phàm cùng Lý Dĩnh thay xong quần áo, Locke tự mình lái xe đến đón ba người Trần Phàm đi tới phòng ăn biệt thự số một cùng dùng bữa sáng với Silva.

Đối với thế giới ngầm nước Mỹ mà nói, có thể tiến vào trang viện gia tộc Gambino, tiến vào phòng sách của Silva là một loại quang vinh, mà có thể cùng Silva dùng cơm lại là ước mơ của nhiều nhân sĩ xã hội thượng lưu.

So sánh với bữa điểm tâm của người Hoa mà nói, bữa sáng của người Mỹ thì đơn giản hơn, bình thường chỉ là bánh mì, trứng, chân giò hun khói, sữa, cà phê.

Dù sao cũng là ông trùm Mafia, bữa sáng của Silva tự nhiên không thể quá mức đơn giản, huống chi hắn cùng dùng bữa sáng với Trần Phàm?

Khi Trần Phàm mang theo Lý Dĩnh cùng Long Nữ đi vào phòng ăn, Silva đã ngồi ở vị trí chủ nhân bàn ăn chờ đợi đã lâu.

Cũng giống phong cách cả ngôi biệt thự, bàn ăn bắt chước thiết kế theo phong cách tiêu chuẩn Sicily, không giống như một ít phú hào vì muốn khoe của mà khảm vàng hoặc là bảo thạch.

- Đồ Tể, bạn của tôi, mời ngồi.

Nhìn thấy Trần Phàm đi vào phòng, Silva vội đứng dậy nghênh đón, đồng thời làm ra tư thế như mời.

Trần Phàm cũng không khách khí, trực tiếp mang theo Lý Dĩnh ngồi xuống, mà Long Nữ vẫn đứng sau lưng Trần Phàm, cũng không có ý định cùng ngồi.

Với việc này Trần Phàm cũng không khuyên bảo, hắn hiểu được Long Nữ, biết rõ cho dù mình có khuyên bảo cũng không thuyết phục được Long Nữ thay đổi thói quen này.

Nhìn thấy Trần Phàm đã ngồi xuống, Silva nhấn nút cạnh bàn ăn, sau đó cánh cửa nơi phía tây phòng ăn liền mở ra, bốn người phục vụ đẩy xe đi vào, bên trên bày đầy đủ điểm tâm lót dạ, thậm chí đều là thức ăn điểm tâm của người Hoa.

Nhìn thấy thức ăn, đồng tử Lý Dĩnh chợt phóng lớn, hơi có vẻ tò mò.

- Đồ Tể, bạn của tôi, tôi sợ anh cùng bạn của anh ăn không quen bữa sáng của người Mỹ, nên riêng mời đầu bếp người Hoa ở khu phố Tàu để họ đến đây làm thử điểm tâm, nếm thử xem, nhìn xem vị đạo làm sao.

Silva cười cười.

Nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Silva, cảm thụ được thành ý của hắn, Trần Phàm nghĩ mình đã sắp xếp cả gia tộc Gambino vào kế hoạch, không khỏi cảm thấy có chút áy náy.

Nhưng rất nhanh hắn lại bình thường trở lại.

Bởi vì căn cứ theo kế hoạch của hắn, tuy rằng gia tộc Gambino phải trả giá hơi đắt, nhưng hồi báo cũng kinh người!

Hắn tin tưởng đợi cuộc chiến đi qua, Silva càng thêm cảm kích hắn.

Trần Phàm cũng không quan tâm nhiều về thức ăn, cũng không xâm nhập nghiên cứu, vì thế căn bản không thưởng thức được mùi vị của món ăn, mà Lý Dĩnh lại khác hẳn.

Nàng cũng giống như đại đa số phụ nữ, đối với món điểm tâm luôn rất thích, đây cũng là nguyên nhân nàng thích đi dạo phố cùng Tô San.

Nhấm nháp món lót dạ. Lý Dĩnh phát hiện tuy rằng màu sắc thật tinh mỹ nhưng khẩu vị không ngon bằng điểm tâm của quốc nội.

Nhưng Lý Dĩnh cũng không biểu hiện trên mặt, mà ăn rất ngon lành, đồng thời còn tỏ lòng biết ơn với Silva.

Trong lúc ăn điểm tâm, Silva cũng tự mình cam đoan: công ty Universal sẽ không tiếc lực lượng trợ giúp công ty giải trí Lam Cảnh!

Nếu trước khi đến Mỹ, Lý Dĩnh nghe được lời hứa hẹn này, tự nhiên sẽ hưng phấn đến nhảy múa, nhưng sau khi nàng biết được tất cả những chuyện này là bởi vì có Trần Phàm, nàng cũng không biểu hiện bộ dạng quá mức vui mừng, chỉ tỏ vẻ biết ơn chân thành với sự giúp đỡ của Silva.

Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí vui vẻ.

Sau đó vì thực hiện lời hứa hẹn đối với Trần Phàm, Silva tiếp tục vận dụng quan hệ dùng hai phi cơ trực thăng hộ tống Trần Phàm. Lý Dĩnh cùng Long Nữ đi tới sân bay, hơn nữa để tỏ lòng kính ý, hắn còn tự mình lên trực thăng đích thân đưa tiễn.

Khi Trần Phàm mang theo Lý Dĩnh, Long Nữ được Silva cùng đi đến phi trường quốc tế Kennedy, một chiếc chuyên cơ của gia tộc Gambino chờ đợi từ lâu, chung quanh chuyên cơ còn có mười sáu đại hán áo đen, những người này đứng thật thẳng tắp, vừa nhìn liền biết đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.

- Đồ Tể, bạn của tôi, vì bảo đảm chắc chắn máy bay sẽ không xảy ra sự cố, ngày hôm qua tôi đã cho người tiến hành kiểm tra thật tỉ mỉ, xác định không có vấn đề, hơn nữa còn phái mười sáu bảo tiêu bảo hộ máy bay suốt đêm.

Khi những đại hán áo đen thấy Silva liền tiến lên cung kính hành lễ, Silva mỉm cười giải thích với Trần Phàm.

Trong lòng Trần Phàm vừa động, cảm kích nói:

- Ông bạn già, nhân tình của ông tôi sẽ nhớ kỹ.

Nghe được lời nói của Trần Phàm, Silva không khỏi vui vẻ, hắn biết rõ đưa cho Đồ Tể một nhân tình giá trị lớn đến cỡ nào.

Nhưng dù vui mừng, Silva cũng không khỏi có chút bận tâm, bận tâm kế hoạch kế tiếp của Trần Phàm.

Lo lắng thì lo lắng, nhưng Silva cũng không nói ra miệng, rất hiểu ý đứng phía sau, nhường không gian cho Trần Phàm cùng Lý Dĩnh và Long Nữ.

Trước lúc chia tay, vẻ mặt Long Nữ cũng không có chút thay đổi, tựa hồ tuyệt không để ý, mà Lý Dĩnh thì hoàn toàn ngược lại, có lẽ biết Trần Phàm ở lại Mỹ sẽ gặp nguy hiểm, sắc mặt Lý Dĩnh thật lo lắng, đôi mắt còn có chút đỏ lên.

- Trần Phàm, anh ở lại phải cẩn thận.

Thật lưu luyến buông tay Trần Phàm, Lý Dĩnh đỏ mắt nói.

Trần Phàm nhẹ vuốt đầu nàng:

- Yên tâm đi, cô gái ngốc, anh không sao đâu.

Nghe Trần Phàm trả lời. Lý Dĩnh cắn cắn môi không nói gì nữa, đi theo Long Nữ lên máy bay, nhưng lúc đi liên tục quay đầu lại nhìn, cảm giác như sắp sinh ly tử biệt.

Không qua bao lâu, nương theo một thanh âm ầm vang, chiếc máy bay thoát khỏi đường băng, bay vụt lên trời, bay về Đông Hải ngoài vạn lý xa xôi.

- Đồ Tể, bạn của tôi, kế tiếp anh còn cần sự trợ giúp gì nữa không?

Nhìn thấy máy bay biến mất, Silva đi tới mỉm cười hỏi.

Trần Phàm lắc lắc đầu:

- Không cần, ông bạn già, ông đã giúp tôi rất nhiều rồi.

- Vậy được rồi, nếu anh còn cần gì thì cứ mở miệng.

Silva mang theo vài phần chân thành, vài phần khách sáo nói.

- Ân.

Trần Phàm gật đầu, lại nói:

- Được rồi ông bạn già, ông đi trước đi, tôi còn phải đi làm một chuyện.

- Tôi cho người lái xe đưa anh đi?

Silva nói.

Trần Phàm cười lắc đầu:

- Không cần, sẽ bị phát hiện.

Nghe Trần Phàm nói như thế. Silva chợt ngẩn ra, sau đó như hiểu ra điều gì, thần tình kinh hãi.

Mười phút sau.

Silva ngồi lên phi cơ trực thăng rời khỏi sân bay

Cùng lúc đó.

Một tin tức rơi vào trong tay sáu thế lực lớn: Nữ nhân của Đồ Tể đã về nước, Đồ Tể cũng không đi theo Silva quay về gia tộc Gambino, mà là hư không biến mất...

Đúng vậy.

Đồ Tể biến mất!

Cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất ở trong tầm mắt của sáu thế lực cường đại...

Đồ Tể biến mất đại biểu cho ý nghĩa. Kế tiếp, Đồ Tể đã ẩn vào trong bóng tối, còn sáu thế lực cường đại thì lộ ra ngoài ánh sáng!

- Đồ Tể ẩn núp trong bóng tối, là ác mộng của bất kỳ tổ chức nào, dù có là thượng đế thì cũng chạy không thoát khỏi sự ám sát của hắn!

Hắc Ám U Hoàng từng nói qua một câu như thế.

Đồ Tể, vô địch.

Đồ Tể mà ẩn trong bóng tối, thì sẽ càng khó đối phó hơn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status