Công tử điên khùng

Chương 292: Cáo mượn oai hùm


- Các anh muốn thế nào?

Ninh Vi thấy vậy liền có chút sợ hãi. Sao người trong tập đoàn Vân Môn lại không biết xấu hổ như vậy. Chẳng lẽ bọn này là dùng danh nghĩa của công ty để đi hại người sao?

- Anh Sở vừa ý cô là phúc khí của cô. Cô biết anh Sở là ai không? Chính là người của chủ tịch Lâm đó. Tiểu Tam, dẫn trưởng phòng Ninh đi vào phòng đi.

Tên cao gầy dùng ánh mắt ra hiệu cho tên nam tử kia.

Ninh Vi thấy tình hình không đúng, đột nhiên giơ chân đạp vào tên cao gầy kia. Sau đó muốn kéo đồng nghiệp của mình rời đi. Nhưng có thể vì uống rượu hơi nhiều, vừa đi được một bước, đã lảo đảo ngã xuống, kéo theo cả đồng nghiệp của mình nữa.

Sở Thuẫn nhe răng cười một tiếng, muốn giơ tay tát Ninh Vi. Nhưng tay của y vừa giơ tới không trung, thì đột nhiên bị cắt đứt rồi rơi xuống mặt đất. Tình cảnh cực kỳ quỷ dị khiến tất cả mọi nguời ở đây đều ngây dại.

Hơn mười giây sau, tên béo kia mới kịp phản ứng, dùng tay kia nắm lấy bàn tay bị đứt, kêu to:

- Con mẹ nó, là đứa nào chém tay của ông.

Rõ ràng không có cảm giác đau đớn truyền tới. Nhưng nói xong câu đó, y liền trở nên kinh hoàng, vì tay y bị chặt chứ không phải là bị đánh.

- Là ta chém.

Lâm Vân dẫn theo Hàn Vũ Tích từ ngoài cửa đi vào. Mấy tên này mới phát hiện không biết khi nào cánh cửa bị chặn bởi ghế lô đã được mở.

- Ngươi là ai?

Tuy tên béo này là quản lý chi nhánh nhưng cũng không nhận ra chủ tịch. Bởi vì y chưa từng gặp qua Lâm Vân, không biết Lâm Vân chính là chủ tịch của tập đoàn Vân Môn.

Tên cao gầy và tên Tiểu Tam lập tức tiến tới trước mặt của Lâm Vân. Nhưng hai tên này còn chưa tới gần, đã bị Lâm Vân đá văng ra xa, đập vào tường, còn truyền tới vài tiếng xương cốt bị đứt gãy.

- Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát.

Tên béo họ Sở giờ mới biết Lâm Vân không phải là hạng người tầm thường.

Lâm Vân chẳng quan tâm tên cao gầy kia đang dùng điệnt thoại báo cảnh sát, mà đi tới gần tên Sở Thuẫn, tát y vài cái cái. Đợi cho tên béo nhổ ra vài ngụm máu, mới giơ chăn lên đá văng y ra xa. Rồi kéo Ninh Vi lại hỏi:

- Em có khỏe không?

- Anh là Lâm đại ca?

Ninh Vi vừa trông thấy Lâm Vân tới liền sững sờ. Bởi vì nàng không dám tin vào hai mắt của mình. Ba năm qua đi Lâm Vân vẫn không có chút thay đổi gì so với lúc trước.

- Có phải em làm ở đây rất ủy khuất hay không?

Lâm Vân thấy Ninh Vi phải hầu rượu, là biết Ninh Vi trôi qua rất không được như ý.

- Không phải…

Ninh Vi đột nhiên rất muốn lao vào ngực của Lâm Vân khóc một hồi. Hiện tại nàng gặp lại Lâm Vân giống như gặp lại một người anh trai vậy.

- Chị Vũ Tích, chị…

Ninh Vi đã nhìn thấy Hàn Vũ Tích đứng ở bên cạnh của Lâm Vân. Liền rất kinh ngạc với dung mạo tuyệt thế của Hàn Vũ Tích. Đồng thời cũng kinh ngạc vì sao Hàn Vũ Tích ở cùng một chỗ với Lâm Vân. Không phải chị Vũ Tích đã ly hôn rồi sao?

- Chào em Ninh Vi.

Hàn Vũ Tích đi lên đỡ Ninh Vi.

Lúc này Sở Thuẫn cũng chú ý tới Hàn Vũ Tích. Y liền há hốc mồm, nước miếng chảy ròng ròng. Rõ rằng đã quên mình bị chặt đứt một tay. Đẹp quá, trên đời lại có một mỹ nữ xinh đẹp như tiên tử vậy sao. Cho dù lão tử liều mạng cũng muốn xử lý tên tiểu tử kia. Tay của lão tử dễ chém vậy vậy sao? Ủa, tay của mình bị chém đứt phải chảy rất nhiều máu mới đúng. Vì sao không thấy tí máu nào nhỉ?

- Tí nữa chúng ta nói chuyện.

Hàn Vũ Tích biết trong một lúc không thể nói hết ra được.

- Hạ Lan, đây là Lâm đại ca mà chị hay nói đến. Còn đây là chị Vũ Tích, người mà chị thấy xinh đẹp nhất.

Ninh Vi kịp phản ứng, vội vàng giới thiệu mọi người.

Hạ Lan tiến lên chào hỏi hai người, đồng thời cũng rất khiếp sợ với dung mạo của Hàn Vũ Tích.

- Lâm đại ca, chuyện này nên làm sao bây giờ?

Ninh Vi chưa từng gặp một chuyện máu tanh như vậy, nên liền lo lắng hỏi.

- Các em không cần lo lắng. Tí nữa anh sẽ dẫn các em đi ăn một bữa tiệc lớn, không cần quan tâm mấy tên bỏ đi kia.

Lâm Vân thấy Ninh Vi rất là khẩn trưởng, nắm lấy tay của Vũ Tích, an ủi nói.

- Nhưng y chính là người của tập đoàn Vân Môn. Em nghĩ…

Ninh Vi không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng cho Lâm Vân. Thậm chí đang suy tính, lúc khai báo thì nói rằng mình là người chém đứt tay của Sở Thuẫn. Nhưng khi nàng nhìn xung quanh lại không trông thấy hung khí nào cả.

- Tập đoàn Vân Môn không có loại bỏ đi này. Từ hôm nay trở đi, y đã không còn là người của công ty anh.

Lâm Vân chán ghét nhìn thoáng qua tên béo kia. Trong lòng tự nhủ, theo tính tình của mình thì đã giết tên béo kia rồi. Xem ra mình vẫn không thể thích ứng với việc không thể tùy tiện giết người ở thế giới này.

- Ninh Vi, em không cần phải lo lắng. Tập đoàn Vân Môn chính là do Lâm Vân mở.

Hàn Vũ Tích thấy Ninh Vi vẫn còn lo lắng, liền an ủi.

- A, thực sự là của anh?

Ninh Vi ngây ngẩn cả người thật không ngờ tập đoàn kia thực sự là của Lâm đại ca.

Tên béo họ Sở nghe thấy vậy liền đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Tuy y chưa từng thấy qua chủ tịch của công ty, nhưng cũng đã từng nghe nói những việc làm truyền kỳ của chủ tịch. Thật không ngờ hôm nay mình lại xui xẻo như vậy.

Lâm Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua tên béo và hai tên nằm trên mặt đất kia. Trong lòng lại biết sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Xem ra có rất nhiều chuyện mình bị Mông Văn giấu đi. Nếu không phải hôm nay mình và Hàn Vũ Tích vô tình tới Phần Giang, thì không biết đến khi nào mới biết được. Phần Giang có chuyện như vậy, chẳng lẽ các địa phương khác đều không có.

Lúc này đã có tiếng xe cảnh sát truyền tới.

Hiện tại Tiêu Uy rất phong quang. Cũng bởi vì ban đầu ở Tiền Quỹ nghe lão Hắc nhắc nhở rồi nhận thức Lâm Vân. Đương nhiên chỉ là một bên nhận thức, nhưng về sau con đường làm quan của y rất thông thuận. Hiện tại đã từ một người đội trưởng leo lên tới sở trưởng rồi.

Lên tới chức sở trưởng, việc nhỏ y sẽ không thèm để ý, nhưng người gọi điện lần này là người của tập đoàn Vân Môn, y không dám chẫm trễ. Bởi vì hắn biết nguyên nhân mà con đường làm quan của ý thẳng như vậy là nhờ kịp thời nhận ra Lâm Vân, cũng chính là Lâm tiên sinh, chủ tịch tập đoàn Vân Môn hiện nay.

Cho nên vừa nghe tới tập đoàn Vân Môn, y lập tức tự dẫn đội đi tới.

Dẫn theo vài người cảnh sát vừa đi vào, sắc mắt của Tiêu Uy liền thay đổi. Y cũng quen biết Sở Thuẫn. Mà cảnh tượng trước mắt đã vượt quá sức tưởng tượng của y. Y cho rằng nhiều nhất là lúc đánh nhau, Sở Thuẫn bị thất thế. Hoặc là Sở Thuẫn muộn mượn mình hỗ trợ để diễu võ dương oai.

Nhưng cảnh trước mắt, hai người đồng bạn của Sỡ Thuận bị đánh ngã trên mặt đất. Vết máu thì loang lổ trên sàn nhà. Còn tay của Sở Thuẫn rõ ràng đã bị chém đứt. Không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy, còn liên quan tới người của tập đoàn Vân Môn nữa. Trong lòng Tiêu Uy phát lạnh, đang muốn hạ lệnh bắt đám người Lâm Vân lại.

Tuy nhiên, vừa quay người lại, nhìn thấy vể lạnh lùng của Lâm Vân, Tiêu Uy thiếu chút nữa tưởng rằng mình bị hoa mắt. Người này không phải chính là vị Lâm tiên sinh mấy năm trước mình gặp ở Tiền Quỹ sao? Hắn không phải là chủ tịch tập đoàn Vân Môn sao? Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ vị Lâm tiên sinh này biết cấp dưới của hắn bị người đánh, mà hung thủ thì đã chạy đi rồi?

Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh đã rơi đầy lưng Tiêu Uy. Chắc chức sở trưởng của mình sắp đi tong quá.

- Lâm Lâm tiên sinh, thật không ngờ có thể gặp lại anh ở đây. Thật sự là vinh hạnh cho tôi…

Tiêu Uy đã thúc thủ vô sách.

- À, anh là đội trưởng Tiêu?

Lâm Vân cũng đã nhận ra vị cảnh quan này.

- Vâng, vâng. Nhờ phúc của anh mà tôi đã trở thành sở trưởng.

Trong lòng Tiêu Uy thầm hận hung thủ. Nhưng Lâm Vân ở chỗ này, y cũng không dám mặc kệ Lâm Vân mà đi hỏi Sở Thuẫn.

- Tốt lắm, cái tên Sở Thuẫn kia lợi dụng danh nghĩa của tập đoàn Vân Môn để khi nam bá nữ. Không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu rồi. Hôm nay còn muốn làm hại hai người bạn này của tôi nữa. Nếu tôi không kịp thời tới thì hậu quá thật khó mà tưởng tượng được. Tôi hy vọng phía cảnh sát các anh có thể điều tra chi tiết những tên khốn kiếp này. Rồi đưa tội ác của chúng ra công lý, cho người bị hại một công đạo. Tuyệt đối không thể nhẹ phán.

Tiêu Uy sửng sốt một lát, mới kịp phản ứng. Nguyên lai tên Sở Thuẫn kia không biết thế nào lại đắc tội với lãnh đạo trực tiếp, thật là đáng đời. Xem ra vận khí của mình không tệ, vội vàng nói:

- Vâng, vâng, không ngờ lại có kẻ bại hoại như vậy, không coi luật pháp ra cái gì. Đây là việc mà chúng tôi nên làm.

- Mang ba người này đi.

Tiêu Uy ra lệnh. Trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không đắc tội với Lâm tiên sinh là được.

Vài người cảnh sát cũng không do dự, lập tức mang ba người Sở Thuẫn đi. Xem ra uy tín của Tiêu Uy khá cao.

- Ninh Vi, em và đồng nghiệp của em tường trình lại sự việc cho sở trưởng Tiêu nghe.

Lâm Vân biết Tiêu Uy còn muốn trở về làm khai báo. Nên chủ động nói ra, để y đỡ xấu hổ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.5 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status