Đọc truyện Công lược trái tim - Chương 198

Công lược trái tim

Chương 198

Chương 198: Xấu bụng xảo trá

Tông Cảnh Hạo nhìn về phía Lâm Tân Ngôn đang ngồi trên ghế sofa ôm con gái, dịu dàng vén sợi tóc rũ bên tai cô ra sau tai: “Không ai có thể tổn thương người của tôi, càng không ai có thể bắt nạt, nhục nhã người của tôi được.”

Hắn mở mắt ra, gương mặt bình tĩnh nghiêm túc ẩn giấu nụ cười: “Nhưng mà nể tình anh đã cứu vợ của tôi, chuyện này tôi không truy cứu nữa, xem như là tôi trả nợ ân tình mà Bạch tổng cứu vợ tôi.”

Nói xong, hắn khom người ôm lấy con gái trong lòng Lâm Tân Ngôn, nói: “Chúng ta đi thôi.”

Lâm Tân Ngôn hít vào một hơi, cô không nghĩ tới chuyện sẽ thành nhu vậy.

“Chờ một chút.”

Bạch Dận Ninh gọi Tông Cảnh Hạo lại.

Trên mặt hắn vẫn là nụ cười quen thuộc, giờ phút này lại nhạt đi mấy phần: “Tông tổng, thủ đoạn tốt đấy, lợi dụng một chuyện nhỏ như vậy, cố ý làm lớn để trả ơn cứu…” Nói đến Lâm Tân Ngôn, ngữ khí của hắn dừng một chút: “Trả ơn cứu vợ của anh.”

Tông Cảnh Hạo cũng không phủ nhận Bạch Dận Ninh, bởi vì lúc hắn nghe thấy cô nhân viên kia vẫn luôn nhấn mạnh rằng sau lưng cô ta có Bạch tổng là đã thầm phán định ở trong lòng, Bạch tổng kia chính là Bạch Dận Ninh.

Cho nên hắn mới cố ý làm lớn chuyện, chờ đến khi Bạch Dận Ninh ra mặt, hắn lấy ân tình không truy cứu này để trả cho ân tình Bạch Dận Ninh cứu Lâm Tân Ngôn.

Hắn cũng không muốn Bạch Dận Ninh dựa vào cái ân tình này mà xuất hiện trước mặt Lâm Tân Ngôn.

Tông Cảnh Hạo sửa lại cổ áo hơi có nếp gấp của con gái, nhìn con gái cười dịu dàng, nhưng lại nói với Bạch Dận Ninh: “Bạch tổng quá khen, là Bạch tổng tạo cơ hội cho tôi thôi.”

Bàn tay Bạch Dận Ninh đặt trên xe lăn nắm chặt lại, cục tức này không thể không nuốt lại, quả thực là có người ỷ vào thế của hắn ta mà làm chuyện ỷ thế hiếp người.

Hắn ta không thể phản bác được.

Ánh mắt Bạch Dận Ninh nhìn về phía Lâm Tân Ngôn, nói: “Chuyện hôm nay, rất xin lỗi.” Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn ta nhìn Lâm Tân Ngôn từ trên xuống dưới, hiểu cô đến cửa hàng là vì lý do gì: “Cửa hàng này là của tôi, em cần gì, hôm nay cứ chọn đi, tất cả chi phí tính cho tôi, xem như tôi đền bù cho việc gây phiền phức cho em.”

“Bạch tổng khách khí, vợ tôi không có thói quen tiêu tiền của người khác.” Không chờ Lâm Tân Ngôn mở miệng, Tông Cảnh Hạo đã từ chối trước.

Lâm Tân Ngôn ngước mắt nhìn sườn mặt góc cạnh rõ ràng của Tông Cảnh Hạo, cô quả thực không nghĩ tới hắn còn có dụng ý này, dù cho là vì lúc ấy muốn giảng đạo lý cho Lâm Hi Thần. Người đàn ông này thật là xấu bụng, gian trá, thâm tàng bất lộ, bụng dạ khó lường, cô không bao giờ ngờ tới.

Lâm Tân Ngôn nở một nụ cười lễ phép: “Cảm ơn, không cần.”

Bạch Dận Ninh cũng cười: “Vậy thì tốt, về sau có cần gì ở chỗ tôi thì cứ nói, chuyện đi gặp vị sư phụ kia, e rằng phải trễ chút rồi.”

Lâm Tân Ngôn đại khái hiểu, hắn cần phải xử lý chuyện nơi này, liền nói: “Nếu ngày mai anh rảnh thì ngày mai đi.”

Bạch Dận Ninh trầm tư một lát, đáp: “Được, đến lúc đó tôi đến khách sạn đón em.”

“Ừm.” Lâm Tân Ngôn dắt con trai.

Bọn họ không trở về ngay, lần này Tông Cảnh Hạo đi theo Lâm Tân Ngôn không rời nửa bước, sợ lại bị người ta bắt nạt.

Lâm Tân Ngôn oán thán: “Anh đi theo tôi như thế này cứ như thể tôi là động vật quý hiếm ấy.”

Nào có ai dạo phố lại mang theo chồng con rồi còn một đám vệ sĩ đâu?

Dù cho là người đi dạo phố hay đi qua cũng phải ngoái lại nhìn cô.

Khiến cô rất không tự nhiên.

Tông Cảnh Hạo nói như đúng rồi: “Một mình em đi, tôi không yên tâm, nhỡ đâu lại bị người khác bắt nạt thì sao?”

“Tôi không phải trẻ con…”

“Vừa nãy em không giải quyết được.”

Lâm Tân Ngôn: “…”

Thế mà cô không phản bác lại được.

Bọn họ tương đối nhẹ nhõm, Bạch Dận Ninh lại bị chọc giận.

Diêu Thanh Thanh vẫn luôn xin lỗi, nhưng đây không phải là điều mà Bạch Dận Ninh muốn.

Cô nhân viên kia bị Cao Nguyên cản lại, cô ta đứng bên cạnh cửa, thân thể co rụt lại, giảm bớt cảm giác tồn tại, hi vọng Diêu Thanh Thanh có thể xin xỏ cho mình.

“Chị họ…”

“Tôi không phải chị họ cô!” Diêu Thanh Thanh vội vàng. Lúc đầu cô chỉ là được nhận nuôi, mà cha mẹ nuôi cũng không đối xử tốt với cô, em họ này cũng chẳng thân thiết gì.

Chỉ là mẹ của cô em họ này rất tốt bụng. Có một lần, cô bị cha mẹ nuôi đánh chửi, nhốt ở ngoài cửa không cho ăn cơm, là mẹ của cô em họ này đón cô, cho cô ăn cơm.

Diêu Thanh Thanh nhớ kỹ ân tình này mới gọi cô ta đến hỗ trợ trong tiệm vì cô ta không có công ăn việc làm, chỉ là không nghĩ tới cô ta chẳng những trộm tiền mua quần áo của khách mà còn uy hiếp khách như vậy.

Bảo sao cô cảm thấy gần đây tiệm buôn bán ngày càng không tốt.

Thì ra là tại cô ta, thanh danh hỏng.

“Em sai rồi, chị ơi em biết sai rồi. Chị xin Bạch tổng giúp em với.” Không phải do Cao Nguyên cản lại thì cô ta đã nhào tới rồi.

“Chuyện do cô làm thì tự gánh chịu hậu quả đi, tôi cũng không thể nào cứu cô được.” Xem ra, Bạch Dận Ninh rất tức giận, đừng nhìn hắn vẫn có vẻ mặt tươi cười như thế kia, nhưng cô biết, giờ phút này hắn vô cùng tức giận.

Khi còn bé hắn cũng như vậy, là người hỉ nộ không hiện trên mặt, luôn luôn cười, ngay cả viện trưởng cũng thích hắn.

Có ai thích một đứa trẻ mặt nhăn nhó không biết vui cười đâu?

Đây cũng là nguyên nhân hắn được Bạch Hồng Phi chọn lúc trước.

“Cao Nguyên, tôi không muốn nhìn thấy người này từ nay về sau nữa.” Bạch Dận Ninh nặng nề mở miệng.

“Đã hiểu.” Cao Nguyên đè ép hai cánh tay cô ta, chuẩn bị lôi người đi.

Cô nhân viên luống cuống: “Diêu Thanh Thanh, chị đừng quên, lúc chị bị cha mẹ đánh, nhốt ở ngoài cửa không cho cơm ăn, là ai đã đón chị, cho chị ăn no, là mẹ tôi…”

“Cô đủ rồi!” Diêu Thanh Thanh nghiêm nghị ngắt lời: “Ân tình này tôi đã trả từ lâu!”

Sau khi cô lớn, có thể tự nuôi sống bản thân mình, không ít lần tiếp tế cho họ, hơn nữa còn cho cô ta công ăn việc làm, còn cô ta thì làm gì đây?

Khiến cô mất hết thể diện trước mặt Bạch Dận Ninh.

Bạch Dận Ninh khoát tay áo, không muốn gặp lại cô gái này nữa. Cao Nguyên nói hai câu đã hiểu, bèn không để ý cô nhân viên gào khóc thế nào cũng lôi cô ta ra khỏi cửa hàng.

Thanh âm của cô ta rất nhanh đã bị ngăn cách, bầu không khí yên lặng trở lại.

“Thật xin lỗi, em không biết việc này là do nó, còn gọi anh tới…”

“Nơi này em định làm thế nào?” Bạch Dận Ninh ngắt lời cô, việc đã đến nước này, xin lỗi cũng vô dụng, ngược lại còn tổn thương tình cảm của bọn họ.

Dù sao thì cũng quen biết nhau từ bé, đã nhìn thấy nhau lúc nghèo túng nhất, lại cùng sinh sống với nhau mấy năm trong một cô nhi viện, tình cảm ít nhiều cũng có.

“Đã làm phiền anh rồi, chẳng qua là em dễ tin người quá mới thành như vậy.” Diêu Thanh Thanh thở dài: “Anh đã giúp em rất nhiều. Lúc trước nếu không phải anh đồng ý cho em cửa tiệm mặt tiền này thì tổng công ty sẽ không để cho em mở cửa hàng ở đây đâu. Nếu tổng công ty bên kia mà biết tiệm này bị em biến trở thành như vậy, chỉ sợ còn bắt em phải bồi thường. Em nghĩ, vẫn là lấy lý do doanh thu bên này không tăng để đóng cửa hàng lại thôi.”

“Em nghĩ rõ ràng rồi chứ?” Bạch Dận Ninh nhàn nhạt hỏi.

Diêu Thanh Thanh gật đầu: “Nghĩ rõ.”

“Nếu em đã nghĩ rõ ràng rồi, anh không khuyên gì em nữa, nơi này…”

“Em có thể dọn dẹp.” Diêu Thanh Thanh cũng không muốn làm phiền hắn nhiều.

“Ừm.” Bạch Dận Ninh cũng không nhiều lời, dù sao mọi người đều là người trưởng thành, ai cũng có tư tưởng và suy nghĩ của mình.

“Em đưa anh ra ngoài.” Diêu Thanh Thanh chủ động đề nghị.

Bạch Dận Ninh cũng không từ chối, cửa tiệm có bậc thanh nhỏ, phải có người hỗ trợ mới được.

“Chân không trị được sao?” Diêu Thanh Thanh cúi đầu nhìn hắn, đáy mắt cất giấu tình cảm không thể diễn tả thành lời. Hắn ngồi xe lăn, chỉ sợ cô còn buồn hơn cả Bạch Dận Ninh.

Lúc hắn được nhận nuôi, hai chân còn khỏe mạnh, bây giờ phải ngồi xe lăn, khẳng định là chuyện sau đó tạo thành.

Bạch Dận Ninh híp mắt lại, nghĩ tới chuyện trước kia…

Trước kia hắn có thể đi được, chỉ bởi một chuyện ngoài ý muốn.

Lúc ấy hắn đi cùng Bạch Hồng Phi đến thị sát nhà máy, xuất hiện hỏa hoạn dẫn đến cháy nổ, vì cứu Bạch Hồng Phi, hắn bị nổ thương đến chân, lúc này mới phải ngồi xe lăn.

“Rất khó.” Khuôn mặt Bạch Dận Ninh không biến hóa gì, nhưng trong lòng đâu phải không gợn sóng. Dù sao chẳng ai muốn trở thành người tàn tật, thậm chí còn không thể tự lo liệu cho mình.

“Anh quen người vừa nãy…”

“Thanh Thanh, anh không thích người khác hỏi đến chuyện riêng của anh.”

Bạch Dận Ninh ngắt lời cô.

Hắn biết Diêu Thanh Thanh muốn hỏi chuyện liên quan đến Lâm Tân Ngôn.

“Thật xin lỗi.”

“Đừng nói câu này mãi thế.” Bạch Dận Ninh khôi phục lại bình tĩnh.

Một bên khác, Lâm Tân Ngôn mua mấy bộ quần áo để thay giặt rồi mới trở về khách sạn với Tông Cảnh Hạo.

Bởi vì Lâm Tân Ngôn muốn đi gặp vị sư phụ biết cách làm vải the hương vân nên tạm thời không về thành phố B, Tông Cảnh Hạo cũng muốn ở lại để điều tra tung tích của Hà Thụy Trạch.

Cho nên bọn họ thống nhất ý kiến, chuẩn bị ở lại thêm vài ngày.

Xuống xe, bọn họ vừa đi vào khác sạn thì nhìn thấy người đang chờ họ ở đại sảnh.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status