Đọc truyện Công lược trái tim - Chương 197

Công lược trái tim

Chương 197

Chương 197: Chết không thừa nhận

Lâm Tân Ngôn vừa định mở miệng nói rõ tình huống thì bị nhân viên phục vụ ngắt lời: “Chị họ đừng nghe cô ta. Chính cô ta tìm những người này, phá cửa hàng của chúng ta thành ra thế này, chị mau tìm người đến bắt hết bọn họ lại đi.”

Lâm Tân Ngôn nhíu mày.

Tông Cảnh Hạo đưa con gái cho Lâm Tân Ngôn: “Ra xe chờ tôi.”

Chuyện nơi này để hắn giải quyết, mặc dù hắn muốn rèn luyện lòng can đảm cho con trai, nhưng lại không muốn con gái tiếp xúc đến chuyện này, con gái không giống như con trai.

Lâm Tân Ngôn đón lấy con gái, ôm cô bé định rời đi, chỉ nghe thấy cô chị họ của người phục vụ tên Diêu Thanh Thanh lên tiếng ngăn cản: “Chuyện do cô, cô đi rồi, chuyện này nói rõ ràng thế nào được?”

Tông Cảnh Hạo nâng mắt lên, ánh mắt không hề gợn sóng chút nào, lạnh lùng mà sắc bén: “Nói với tôi.”

Diêu Thanh Thanh đối mặt với đôi mắt của Tông Cảnh Hạo, lập tức nảy sinh cảm giác sợ hãi, khí thế còn mạnh mẽ hơn cả Bạch Dận Ninh, ngũ quan lạnh lùng, rắn rỏi mà đẹp đẽ chỉ là bề ngoài, thực chất bên trong là sức mạnh lạnh lẽo, khiến người ta không nhịn được mà phải lùi ba bước.

Cô ta nắm chặt hai tay: “Chúng tôi là người làm ăn có quy tắc, các người như thế này có phải quá đáng lắm không?”

Tông Cảnh Hạo nhếch môi, âm trầm cười lạnh.

Cô phục vụ nép sau lưng Diêu Thanh Thanh: “Bọn họ chắc chắn là xã hội đen, chị mau gọi Bạch tổng đến đây đi.”

Lúc này, Thẩm Bồi Xuyên đi vào trong tiệm, nói thầm bên tai Tông Cảnh Hạo.

Diêu Thanh Thanh không nghe thấy họ nói gì, chỉ là cửa hàng bị phá, cô ta và em họ là hai cô gái yếu đuối chắc chắn không kiếm lợi được gì từ trong tay bọn họ.

Suy đi tính lại, cô ta vẫn lựa chọn gọi điện thoại cho Bạch Dận Ninh.

Hi vọng hắn có thể giúp mình giải quyết.

Rất rõ ràng, đối phương đang ỷ nhiều hiếp yếu.

Bên kia, Bạch Dận Ninh đang chuẩn bị đi đến khách sạn đón Lâm Tân Ngôn để đi gặp vị sư phụ chế tác vải the hương vân, kết quả là nhận được điện thoại của Diêu Thanh Thanh.

“Chuyện gì?” Hắn không mặn mà, hỏi.

“Tiệm của em bị người ta phá, anh có thể tới đây một chuyến được không?” Diêu Thanh Thanh cúi đầu, cô ta và Bạch Dận Ninh đều lớn lên trong cô nhi viện, biết nhau từ bé, về sau mỗi người đều được nhận nuôi, mãi cho đến một năm trước cô ta và Bạch Dận Ninh mới gặp lại nhau.

Cô ta có thể có một cửa hàng có mặt tiền tốt như thế cũng là do Bạch Dận Ninh cho.

Bạch Dận Ninh nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian còn kịp, liền đồng ý đến một chuyến.

Chỉ là hắn không nghĩ tới đến nơi sẽ gặp được Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo.

Nhân viên phục vụ cứ trốn ở sau lưng Diêu Thanh Thanh mãi mới nhìn thấy Bạch Dận Ninh, ngước mặt lên: “Xem đi, tôi đã nói với các người rồi, Bạch tổng rất thân với chị họ tôi. Dám gây chuyện ở đây, đúng là không muốn sống nữa rồi.”

Diêu Thanh Thanh nhíu mày, nhìn em họ. Mặc dù cô ta hơi có tình cảm với Bạch Dận Ninh, nhưng cô ta không hi vọng dựa vào nhân tình này mà gây thêm phiền phức cho Bạch Dận Ninh.

Cho nên nghe thấy lời em họ nói thì không khỏi nhíu mày.

Bạch Dận Ninh thông minh đến thế nào, nhìn thấy tình huống này thì trong lòng cũng đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì.

Lúc đi ngang qua người Lâm Tân Ngôn, nhìn về phía cô, quan tâm hỏi: “Em không sao chứ?”

Lâm Tân Ngôn đứng về phía bên cạnh Tông Cảnh Hạo, lắc đầu: “Không có việc gì.”

Cô không quá hiểu rõ Bạch Dận Ninh.

Mà lại vì hai đứa trẻ, cô không muốn để người ngoài nhìn thấy quan hệ của cô và Tông Cảnh Hạo, cũng không phải là vợ chồng bình thường.

Bạch Dận Ninh nhìn động tác của cô, ánh mắt khẽ động, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh.

Cử động của cô khiến Tông Cảnh Hạo vẫn luôn trầm mặt lại khẽ nhếch đuôi lông mày, khóe môi cũng nhếch lên theo.

“Anh tới đúng lúc lắm, tôi đang muốn tìm Bạch tổng để nói cho rõ ràng đây.” Tông Cảnh Hạo nắm bả vai Lâm Tân Ngôn, đi vào trong cửa tiệm hỗn độn. Thẩm Bồi Xuyên gọi người dọn dẹp ghế sofa, Tông Cảnh Hạo bảo Lâm Tân Ngôn ngồi xuống.

Trên chân cô có vết thương, đứng mãi thì vết thương sẽ hồi phục chậm.

Nữ nhân viên phục vụ trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra vậy?

Tại sao người này không sợ cả Bạch tổng? Khí thế trông có vẻ còn mạnh hơn hắn?!

Bạch Dận Ninh Bạch thành chính là người có quyền thế nhất, người này là ai?

Còn có cô gái này là ai?

Ngay cả Bạch tổng cũng quan tâm cô ta?

Cô nhân viên lo lắng nắm lấy tay Diêu Thanh Thanh, dùng lực trong vô thức. Cánh tay Diêu Thanh Thanh bị túm đau, cô nhíu mày nhìn về phía em họ: “Là bọn họ gây sự, em sợ cái gì?”

Cô nhân viên vô cùng hoảng hốt, cô ta lúc nào cũng ỷ lại vào quan hệ của Diêu Thanh Thanh và Bạch Dận Ninh, ngang ngược phách lối trong cả trung tâm thương mại này, mỗi lần đều không ai có thể phản bác cô ta.

Lần này, cô ta cảm giác được mình vấp phải đá rồi.

Ngày thường đều là cô ta bắt nạt người khác, bắt nạt thành thói rồi, bỗng nhiên lại có người khiến Bạch Dận Ninh đều phải nhượng bộ vài phần, sao cô ta có thể không hoảng hốt được?

“Chị, chị họ, đây là ai vậy?”

“Chị không biết.” Diêu Thanh Thanh cũng chưa từng gặp.

Nhưng xem ra không phải là nhân vật đơn giản.

Lần này cô nhân viên càng không biết ngọn nguồn, nhân vật này ngay cả Diêu Thanh Thanh cũng không biết.

Cao Nguyên đẩy Bạch Dận Ninh vào trong tiệm, trên mặt đất hỗn loạn vô cùng, dường như không có chỗ nào để đặt chân. Hắn tùy ý nhìn lướt qua trong tiệm, ánh mắt chuyển về phía Tông Cảnh Hạo cười hỏi: “Là phục vụ không chu đáo sao?”

Tông Cảnh Hạo nhếch mép, không nhẹ không nặng quẳng lại một câu: “Địa bàn của Bạch tổng, đương nhiên không có ai dám gây sự, nhưng mà…” Hắn nháy mắt ra dấu cho Thẩm Bồi Xuyên: “Bạch tổng xem hết đi rồi chúng ta lại nói.”

Thẩm Bồi Xuyên hiểu ý, gọi người lấy laptop từ trên xe xuống đặt lên bàn quầy lễ tân, cắm USB, vừa mở USB vừa nói: “Video này là tôi lấy được từ camera giám sát trong tiệm, xảy ra chuyện gì, chúng ta xem là biết.”

Cô nhân viên trợn tròn mắt, sao cô ta có thể quên trong tiệm gắn camera giám sát nhỉ?

Nội dung bên trong…

Không thể, cô ta không thể để cho Diêu Thanh Thanh nhìn thấy chuyện cô ta làm ở trong tiệm được, không thì chuyện của cô ta se bại lộ mất. Cô ta xông lên muốn hủy máy tính, cướp USB, Thẩm Bồi Xuyên đã sớm biết cô ta sẽ thẹn quá hóa giận nên đã có phòng bị từ trước.

Cô ta xông lên thì bị người ngăn lại.

Rất nhanh, hình ảnh hiển thị rõ ràng.

Vừa nãy Thẩm Bồi Xuyên nói thầm bên tai Tông Cảnh Hạo chính là nói cho hắn biết mình đã lấy được video ở trong tiệm, còn phát hiện một vài chuyện khác.

Hình ảnh không chỉ từ lúc Lâm Tân Ngôn bước vào cửa hàng, mà là cô nhân viên thừa dịp Diêu Thanh Thanh không có ở đây, lấy tiền khách hàng mua quần áo đút vào trong túi mình, thường xuyên mở miệng uy hiếp khách đến mua hàng, chỉ cần thử thì nhất định phải mua, không mua thì lôi Bạch Dận Ninh ra uy hiếp họ.

Bạch thành, cái tên Bạch Dận Ninh không ai là không biết.

Rất nhiều người đương nhiên là không muốn dây dưa.

Lấy tiền giải quyết cho xong.

Sắc mặt Bạch Dận Ninh khó coi.

Đây là sắc mặt khó coi nhất của hắn mà Lâm Tân Ngôn nhìn thấy được từ khi quen hắn tới nay.

Diêu Thanh Thanh xám xịt cả mặt, còn khó coi hơn cả Bạch Dận Ninh.

Cô nhân viên thấy chuyện bại lộ, muốn chạy trốn lại bị Thẩm Bồi Xuyên ngăn lại: “Đi vội vậy làm gì?”

“Đều là các người làm giả, muốn hãm hại tôi!” Cô nhân viên kiên quyết không thừa nhận.

Thẩm Bồi Xuyên mặc kệ cô ta.

Thẩm Bồi Xuyên chỉ chọn tải phần quan trọng, nhưng cứ thế mãi tận nửa tiếng sau mới có hình ảnh Lâm Tân Ngôn bước vào cửa hàng.

Cô nhân viên lúc đầu thì xem thường người khác, cảm thấy Lâm Tân Ngôn là người không mua nổi quần áo, về sau lại lôi kéo Lâm Tân Ngôn không cho cô đi, bắt cô nhất định phải mua đồ, còn lôi Bạch Dận Ninh ra dọa, nói cô là gái…

Chỉ là Lâm Tân Ngôn không nghe cô ta nói, nghe thấy tên Bạch Dận Ninh thì chấp nhận bỏ tiền cho xong.

Sau đó thì vệ sĩ xông tới.

Rất rõ ràng là thái độ của cô nhân viên này bất chính, ăn nói hàm hồ.

“Chị họ…” Đến mức này mà cô nhân viên kia còn muốn giảo biện: “Chị họ, đây đều là bọn họ làm, muốn hãm hại em, chị tuyệt đối đừng tin…”

Bốp!

Diêu Thanh Thanh xông lên, một bạt tay vung ra, cô tức giận run lẩy bẩy: “Chứng cứ vô cùng xác thực, em còn muốn chống chế sao?!”

Cô phục vụ bụm mặt, trừng mắt, dường như không ngờ chị họ sẽ đánh mình.

Nửa bên mặt cũng mất cảm giác.

“Chị, chị họ, em bị oan thật mà.” Chuyện cho tới giờ, cô ta chỉ có thể chết cũng không nhận.

Không thì cô ta toi đời.

Diêu Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi, đến lúc này rồi mà còn không biết hối cải?

Còn chết cũng không nhận?

“Em muốn chết, không ai cứu được em.” Diêu Thanh Thanh lại tỉnh táo, người mà hôm nay cô ta ‘bắt nạt’ cũng không phải là người bình thường, cô không truy cứu chỉ sợ đối phương cũng không bỏ qua.

“Thật xin lỗi.” Diêu Thanh Thanh đi đến trước mặt Bạch Dận Ninh, cúi đầu xin lỗi: “Em không biết nó ỷ vào việc em biết anh mà dùng thanh danh của anh để bắt chẹt khách…”

Bạch Dận Ninh đưa tay, không muốn nghe cô ta giải thích.

Hắn ta vẫn cười nhìn về phía Tông Cảnh Hạo như cũ: “Anh muốn xử lý thế nào?”



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status