Đọc truyện Công lược trái tim - Chương 180

Công lược trái tim

Chương 180

Chương 180: Con nhỏ không có lương tâm

"Buồn ngủ" Bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhụy Hi nắm chặt cổ áo của Tổng Cảnh Hạo, muốn ngủ nhưng lại bởi vì ở nơi xa lạ mà không ngủ được.

Dáng người nhỏ bé có sát trong vòng tay anh.

Tông Cảnh Hạo ôm con vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng con gái, kiên nhẫn dỗ dành: "Ngoan, ba ôm con ngủ."

Lâm Nhụy Hi chôn vùi khuôn mặt nhỏ bé vào trong ngực anh, ba ôm cô bé vào lòng rất ấm áp, cách một lớp quần áo cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của ba, nhiệt độ nóng bỏng: "Ba, ba sẽ bỏ rơi con và mẹ sao? Con không muốn rời xa ba, con muốn sống cùng với ba, giống như những bạn nhỏ khác vậy, có ba mẹ, ông nội bà nội...

Cô bé càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng dường như không nghe thấy gì nữa.

Tông Cảnh Hạo cúi đầu xuống, cô bé chôn vùi khuôn mặt vào lồng ngực anh, để lộ ra khóe mắt hơi lấp lánh nước.

"Ba thấy những bạn nhỏ khác được ba bế, được đẩy xích đu, ba cũng rất hâm mộ.."

Từ nhỏ, trong thế giới của cô bé chỉ có mẹ, anh trai, bà ngoại, không hề có một người như ba.

Sau khi gặp được Tổng Cảnh Hạo, cô bé rất bám anh, nhưng thật ra là sợ anh lại bỏ rơi cô bé lần nữa.

Cô bé lại trở thành một đứa trẻ không có ba.

Tông Cảnh Hạo rút lui, ôm khuôn mặt cô bé trên tay, không biết thì sẽ không phải bực bội, hay là bởi vì mấy năm nay cô bé đã chịu nhiều tủi thân, vành mắt đỏ bừng, lông mi dài thấm đẫm nước mắt, anh cúi xuống hôn lên nước mắt của con gái, giọng nói trầm thấp: " Không biết, sau này cũng sẽ không rời khỏi con"

Môi của anh ấm áp lại mềm mại, cô bé theo bản năng nhắm mắt lại, ba ở ngay cạnh mình, còn ôm mình, hôn mình, thật hạnh phúc.

Cô bé rất hạnh phúc, chỉ là một cái hôn như vậy, cũng hạnh phúc trong lòng.

Nhưng cô bé không biết, lời nói của mình cũng làm người đàn ông này không cách nào bình tĩnh.

Khi đó Lâm Tân Ngôn mang thai, anh biết, là hắn tự đẩy cô ra, bỏ lỡ nhiều năm như vậy.

Hôm nay, tình cảm này, làm sao để bù đắp lại đây?

"Này nhóc, sao cháu không ra phía sau đi." Xe rất rộng rãi, chỗ tài xế ngồi phía sau còn có ghế sofa, Thẩm Bồi Xuyên nửa năm nghiên cứu đường đi, Lâm Hi Thần ngồi ở bên cạnh anh ta, luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe được giọng nói của Thẩm Bồi Xuyên cậu nhóc cũng không quay đầu lại: "Không buồn ngủ, không muốn đi."

Em gái vẫn luôn ở cạnh Tông Cảnh Hạo, cậu nhóc không muốn nhìn, vừa thấy trong lòng đã không thoải mái.

Nếu như Tông Cảnh Hạo thật sự yêu bọn họ, ban đầu tại sao lại bỏ rơi mẹ?

Bây giờ lại hối hận như vậy, là có ý gì?

"Chú Thẩm, chú ấy là người thế nào?" Lâm Hi Thần rất mâu thuẫn với Tông Cảnh Hạo, muốn đến gần nhưng lại không buông bỏ được chuyện trước kia anh từng vứt bỏ Lâm Tâm Ngôn.

Thẩm Bồi Xuyên bị hỏi cũng sửng sốt, anh ta ngồi dậy: "Cháu nói ai?"

Lâm Hi Thần chỉ chỉ phía sau, Thẩm Bồi Xuyên hiểu ý, biết cậu bé đang ám chỉ ai, ôm lấy cổ cậu, ôm cậu bé vào trong ngực: "Nhóc con, đó là ba cháu, cháu dám gọi là "chú"?"

"Tại sao cháu phải gọi một người vứt bỏ cháu là ba?" Lâm Hi Thần ngẩng đầu, dáng vẻ nhỏ nhắn kiểu ngạo, thật ra trong lòng cũng hâm mộ Lâm Nhụy Hi, có thể nhẹ nhàng gọi một tiếng ba.

Nhưng cậu bé lại khó mà mở miệng.

Cứ nghĩ đến người đó đã từng vứt bỏ mình, không chỉ từ bỏ mình, còn từ bỏ cả mẹ, mình sẽ không dễ dàng tha thứ.

Cho dù bây giờ biểu hiện của chú ấy cũng không tệ lắm.

Thẩm Bồi Xuyên nhìn sang cậu bé, nhìn ra cậu bé này khá để ý đến Tông Cảnh Hạo.

Đưa tay dùng sức xoa đầu cậu bé rồi nói: "Lúc ấy ba cháu chắc chắn không biết mẹ cháu đang mang thai, với tính cách của ba cháu, cho dù có không thích, cũng sẽ có trách nhiệm, sẽ không ly dị"

Sự chú ý của Lâm Hi Thần không phải ở chỗ Tông Cảnh Hạo có trách nhiệm hay không, mà là ở việc anh không thích, chẳng lẽ trước kia chú ấy cưới mẹ đã không thích mẹ rồi?

Nếu như không thích, tại sao còn muốn kết hôn?

Không lẽ não bị úng nước sao?

"Đó không phải là chú ấy đang làm trễ nải mẹ cháu sao?" Lâm Hi Thần cau mày nói.

Nếu như không có chú ấy, mẹ đã có thể tìm một người yêu mình?

Thẩm Bồi Xuyên khẽ búng mũi của cậu bé: "Nhóc con, nghĩ gì vậy? Chuyện của người lớn mà, cháu không cần bận tâm, cẩn thận chóng già đấy."

| Lâm Hi Thần bĩu môi: "Này chú, có già thì cùng là chú già trước. Cậu bé bẻ đầu ngón tay: "Chưa đến hai mươi năm nữa, chú đã già rồi, lúc đó cháu vẫn còn trẻ tuổi"

Lâm Hi Thần nói xong nhấc chân chạy.

"Này, cái thằng nhóc này" Thẩm Bồi Xuyên không biết phải làm sao: "Đi chậm một chút, chú không theo kịp đầu, ba cháu đúng là bao che con cái."

Đến bây giờ Thẩm Bồi Xuyên vẫn không quên được Tổng Cảnh Hạo không muốn cho anh ta đụng vào Lâm Nhụy Hi.

Càng nghĩ Thẩm Bồi Xuyên càng tức giận. Bố nó, thật là hẹp hòi!

Không phải chỉ là một đứa con gái sao?

Ai mà chả sinh được.

Chỉ là Lâm Tâm Ngôn cũng rất biết sinh con, sinh một đôi gái trai sinh đôi, còn hưởng lại toàn bộ ưu điểm của cha mẹ, con trai thông minh, con gái đáng yêu, nếu như anh ta có thể có hai đứa bé như vậy, chắc anh ta cũng thích đến phát điên.

Muốn trách, chỉ trách anh ta không tốt số như Tông Cảnh Hạo.

"Haizz" Thẩm Bồi Xuyên thở dài một cái dựa vào lên ghế sofa, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị tiếp tục nhìn đường đi, Tông Cảnh Hạo đi ra từ bên trong, anh ta giật mình ngồi dậy: "Con gái cậu đâu?

Thật ra thì anh ta muốn hỏi, sao cậu có thể ra ngoài đây được?

Không phải là đang ở cùng con gái sao? "Ngủ rồi" Anh cầm lấy điện thoại của Thẩm Bồi Xuyên, nhìn đường đi, hỏi: "Đường mòn sao?"

"Không chắc, chỉ là theo như tôi phán đoán, hắn ta muốn chúng ta đi tìm, nhất định phải đi đường vắng, chỉ là đường vắng, có chỗ sẽ không có camera giám sát, chỉ sợ đường khó đi, không thể lái xe nhanh được"

"Trước hết cứ để hai người đi thử dò xét" Xem có thể dấu vết nào không, có hai đứa bé ở đây, không thể rời đi, nếu không sẽ tự đi.

"Ừm" Thẩm Bồi Xuyên nói: "Tôi đã sắp xếp người đi." Lúc nói chuyện anh ta lại nhìn vào trong, sau đó đến gần Tông Cảnh Hạo: "Tôi thấy cậu nhóc kia trong lòng có khúc mắc với anh"

Tông Cảnh Hạo không biết Lâm Hi Thần có mâu thuẫn với mình sao?

Anh biết, biết rất rõ ràng.

 

Bên trong phòng, Lâm Hi Thần nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, không hề buồn ngủ, một tay cậu bé chống đầu, nhìn em gái đang ngủ say, đưa tay nhéo một lỗ mũi cô bé: "Đồ không có lương tâm, mới đó đã gọi ba rồi"

Lâm Nhụy Hi ngứa ngày, cô bé uốn éo người, nghiêng đầu ngủ tiếp.

Lâm Hi Thần cảm thấy nhàm chán, nằm duỗi thẳng trên giường, nhìn lên bóng đèn phía trên, lẩm bẩm: "Lúc nào mới có thể tìm được mẹ?"

Bỗng nhiên, đồng hồ điện thoại cậu bé đeo trên cổ tay vang lên, cậu bé nâng tay lên, thấy dãy số xa lạ trên màn hình, cậu bé không biết, đây có phải là mẹ gọi hay không?

Vừa nghĩ đến ý này, cậu bé lập tức ấn nút nghe. Đặt ống nghe lên miệng, không kìm được gọi lên: "Mami." Bên kia truyền tới một giọng của nữ...



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status