Đọc truyện Công lược trái tim - Chương 176

Công lược trái tim

Chương 176

Chương 176: Duyên phận

“Lần đầu tiên?”

Giọng nói đầy nam tính thoáng qua bên tai, rõ ràng là một câu thăm dò nhưng lại hiện rõ sự cấp bách.

Người đàn ông dường như sững lại, lồng ngực săn chắc dán sau lưng cô toả ra hơi ấm của da thịt, đôi môi lạnh lẽo của anh dán trên da thịt của cô, mờ ám, gấp gáp. Như thể anh muốn khắc sâu vào cô gái này, nhưng anh vẫn kìm chế lại: “Hiện giờ cô hối hận vẫn còn kịp”

“Tôi không hối hận.”

Lời của cô vừa nói xong, người đàn ông đằng sau đã ôm chặt lấy eo cô, đè cô xuống giường, trong bóng tối cô không nhìn rõ mặt người đàn ông, cô chỉ biết anh rất mất kiên nhẫn, toàn thân anh sôi sục, tay của anh giống như có ma lực, mỗi chỗ anh xoa lên nóng rực như lửa.

Cô rất lo lắng sợ hãi, cô muốn đẩy anh ra nhưng nghĩ đến mẹ và em trai đang nằm trong bệnh viện, cô liền thu tay về sau đó bám chặt trên thành giường.

Đột nhiên thân thể cô như bị xé ra, đau, không chỉ là cơ thể, cả trái tim của cô cũng đau, để người đàn ông kia không phát ra tiếng rên rỉ xấu hổ kia nữa, cô mím chặt đôi môi chưa hề phát ra tiếng động kia.

Người đàn ông dùng lực rất mạnh, mấy lần cô không thể chịu nổi, muốn đẩy anh ra.

“Đừng...”

Đột nhiên Lâm Tâm Ngôn tỉnh dậy từ trong giấc mộng, cô mở to mắt, tròng mắt lay động, cuối cùng nhìn thẳng vào đôi mắt đào | hoa của đối phương.

Cô sững sờ.

Ngồi dậy dãy đành đạch, lời nói lắp ba lắp bắp: “Anh, anh là ai?”

“Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng?” Người đàn ông trầm giọng nói, đầu tóc gọn gàng chỉnh tề, đội trong mắt màu nâu, giống như thiên hà đẹp đẽ trên bầu trời đêm, lúc người ấy cười trông lại càng đẹp, anh nhìn những giọt lệ rơi trên má Lâm Tần Ngôn: “Vừa nãy cô gặp ác mộng à?”

Lâm Tâm Ngôn túm chặt lấy chăn, đối với cô giấc mơ đó không chỉ là ác mộng.

Nhiều năm như vậy, cô chưa từng mơ về chuyện đêm hôm đó, giấc mơ chân thật như vậy, nó được đóng kín vào đáy lòng, nơi mà cô không muốn chạm đến nhất. Đột nhiên nó hiện về trong trí nhớ của cô, giống như một vết sẹo lâu ngày chợt bị bong ra, chảy đầy máu tươi.

"Anh cứu tôi à?” Cô nhớ bản thân mình nhảy xuống sông, không thở nồi sau đó cô bị mất đi ý thức, tiếp theo đó xảy ra những gì cô hoàn toàn không biết.

“Ừm, nói chính xác ra, là tôi cho người cứu cô” Trên mặt người đàn ông cuối cùng cũng mang theo ý cười nhàn nhạt.

Nhưng nụ cười ấy dường như không thật lắm.

Lúc này Lâm Tâm Ngôn mới phát hiện người đàn ông này đang ngồi xe lăn, thân mặc một bộ quần áo bình thường, chân còn có đắp một tấm chăn mỏng.

| Người đàn ông nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lâm Tâm Ngôn, anh không nhìn thấy chút khinh thường nào từ đôi mắt của cô, mà chỉ nhìn thấy sự kinh ngạc, điều này khiến mắt anh giãn ra, thoải mái không ít.

“Tối hôm qua tôi trở về thì nhìn thấy có người nhảy xuống sông nên liền cho người xuống cứu” Người đàn ông ấm áp nói: “Có người hại cô à?”.

Anh nhìn thấy cô nhảy sông thì cũng nhìn thấy có người đang đuổi theo cô.

Lâm Tâm Ngôn không đáp mà chỉ nằm co vào đầu giường, hành động này mới khiến cô phát hiện cơn đau dưới chân, cô cau mày lại.

Người đàn ông nhìn ra Lâm Tân Ngôn đang phòng bị anh, phòng bị người lạ như anh, anh có thể hiểu được, vì vậy anh không tiếp tục chủ đề này nữa: “Cô yên tâm, cô sẽ không bị tìm ra đầu, tôi đã cho người xem qua vết thương trên chân cô, không nghỉ ngơi mươi mười lăm ngày thì khó mà xuống giường được.”

Lâm Tâm Ngôn biết chân mình bị thương, anh còn cho người xem giúp cô, điều này nằm ngoài dự liệu của cô: “Cảm ơn”

"Không cần cảm ơn, đi đường thấy chuyện bất bình thì phải ra tay giúp đỡ, tôi tin dù không phải là tôi, người khác nhìn thấy vậy cũng giơ tay giúp đỡ...hơn nữa lại còn cứu người đẹp như vậy”

Người đàn ông cố ý ngừng lại sau đó lại trêu tiếp.

Lâm Tân Ngôn đương nhiên nghe ra được lời trêu đùa của anh, nhưng anh đã cứu cô, dù cô không thoải mái khi anh nói lời này, nhưng cô cũng không biểu hiện ra mặt.

"Chỗ này là chỗ nào, tôi có thể mượn điện thoại của anh một chút không?” Hiện giờ cô đã thoát khỏi khống chế của Hà Thuy Trạch, cô muốn gọi cho Lâm Hi Thần ngay lập tức để báo cho mọi người là cô không sao, cô không ở bên cậu bé mấy ngày, không biết cậu bé và Lâm Nhuy Hi như thế nào rồi.

Ánh mắt của người đàn ông rơi cổ tay của cô, trên chiếc cổ tay mảnh khảnh đeo một chiếc vòng ngọc bích cao cấp, loại vòng ngọc này...ánh mắt của anh khẽ động, anh từ chối nói: “Không được, sau này cô ấy sẽ phụ trách chăm sóc cô, có gì cần cô cứ gọi cô ấy”

Nói xong canh xoay chiếc xe lăn rời khỏi căn phòng, đi đến cửa phòng anh chợt dừng lại, xoay đầu nhìn cô: “Cô tên là gì?”

Lâm Tâm Ngôn tròn mắt nhìn anh, không thành thật đáp: “Lâm Ngôn”

Cô cảm thấy người đàn ông trước mặt mình thâm sâu khó lường.

Người đàn ông cười: “Lâm Ngôn à? Ngôn Ngôn? Tên hay, tôi tên là Bạch Dận Ninh”

Chiếc xe lăn lăn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu nho nhỏ, tiếng động dần dần biến mất. Người phụ nữ vẫn đứng trước cửa đi vào, cô nhìn Lâm Tâm Ngôn chào nói: “Chào cô, gọi tôi là Tiểu Liễu là được, có chuyện gì cần thì cô cứ gọi tôi”.

Lâm Tân Ngôn lắc đầu, cô hiện giờ không cần gì cả, cô cũng không tin người đàn ông kia, cô luôn cảm thấy bản thân mình giống như miếng thịt rơi vào miệng hổ.

“Chỗ này là đâu vậy? Người vừa rồi là ai?”

“Bạch Thành, người vừa rồi chính là cậu chủ nhà chúng tôi” Tiểu Liễu đáp lại.

Lâm Tân Ngôn cau mày, câu trả lời này không hề có chút tác dụng gì với cô, chỉ có Bạch Thành,

Nơi này là nơi nào, sao cô lại chưa từng nghe qua.

“Cô yên tâm, cậu chủ nhà chúng tôi là người tốt.” Tiểu Liễu dường như nhìn ra được sự hoài nghi của Lâm Tâm Ngôn, cô giải thích: “Tuy chân anh ấy không tốt, nhưng trái tim anh ấy lại tốt.”

Cô gái này không hề lớn tuổi, nói đến cậu chủ mà cô ấy nhắc tới, trên mặt cô hiện ra đầy vẻ sùng bái, còn xen chút xấu hổ của một thiếu nữ.

Lâm Tâm Ngôn đại khái biết được rằng cô ấy rất ngưỡng mộ cậu chủ họ Bạch đó.

“Tôi muốn ngủ một lát” Bị Hà Thuy Trạch bắt mấy ngày, mấy ngày đó cô đều ngủ không ngon cơ thể cũng đến cực điểm rồi, ít nhất thì lúc này người đàn ông đó cũng sẽ không làm gì cô.

Cô cảnh giác cao quá, ngược lại còn khiến người khác biết cô có tư tâm, thà cô cứ bình tĩnh lại, sau đó mới nghĩ cách liên lạc với thế giới bên ngoài.

“Được, có chuyện gì cô có thể gọi tôi” Tiểu Liễu ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

 

Duyên phận? Tiểu Liễu cảm thấy cách giải thích như vậy không hợp lý lắm, nếu giải thích như vậy, cô ấy với cậu chủ có duyên với nhau lắm à?

Từ nhỏ cô đã được bán đến nhà họ Bạch, sau khi bắt đầu hiểu chuyện thì được phụ trách chăm sóc cậu chủ, liệu đây có phải là duyên phận mà anh nói đến không?

“Vậy em và anh có tính là duyên phận không?” Tiểu Liễu mong chờ hỏi. Bạch Dận Ninh xoay chiếc xe lăn, anh xoay người đối diện với cô gái sau đó mỉm cười nói: “Duyên phận cái gì?”

Tiểu Liễu lắc đầu.

Bạch Dận Ninh vẫy vẫy tay: “Đi nấu cơm đi.”

Tiểu Liễu muốn hỏi ra nhẽ rốt cuộc duyên phận mà anh nói tới là gì, nhưng lại không dám không nghe lời anh nên chỉ đành ngoan ngoãn đi nấu cơm.

Bạch Dận Ninh nhìn về căn phòng mà Lâm Tân Ngôn đang nằm ngủ, ánh mắt anh sâu thẳm, anh nghĩ đến chiếc vòng ngọc mà cô đeo, anh chợt nắm chặt tay lại...



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status