Công lược trái tim

Chương 174

Chương 174: Em đang hận anh

Lâm Tân Ngôn đầu óc mê man, xóc nảy, hình như cô đang ở trong xe.

Cô từ từ mở mắt ra, dần như rõ tình hình xung quanh.

Cô đang ở trong chiếc MPV bảy chỗ, chỗ ngồi phía sau được hạ xuống nên tiết kiệm được một không gian lớn như một chiếc giường rộng, cửa kính được dán những miếng dán đen nên cô không nhìn rõ là ban ngày hay đêm tối, nhưng cô cảm thấy là ban ngày vì không có ánh đèn lấp lánh.

Cô muốn cử động một chút nhưng thấy đầu rất đau, mà lại tay cũng không thể động, cô cúi đầu mới nhận ra tay chân của mình đều bị trói.

Hà Thụy Trạch đang lái xe, nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô tỉnh lại liền nói: “Tỉnh rồi à, em đói không?”

Lâm Tâm Ngôn nghĩ tới chuyện xảy ra trước đó, không muốn nói với anh câu nào mà lại nhắm mắt lại.

“Em đang hận anh?” Hà Thụy Trách nhìn qua kính chiếu hậu thấy rõ từng biểu cảm của cô.

Cô còn không muốn nói chuyện với anh?

“Ngôn Ngôn, chúng ta là người yêu nên sớm muộn cũng phải có quan hệ, sao em phải như vậy, em tổn thương, anh cũng rất đau lòng.” Đau lòng thì có đau lòng nhưng so với đau lòng, anh càng muốn có được cô.

“Em đói chưa?” Hà Thụy Trạch hỏi lại một lần nữa.

Mặc kệ Hà Thụy Trạch nói thế nào, Lâm Tân Ngôn vẫn giả bộ như không nghe thấy, không đáp lời. Bây giờ cô vô cùng chán ghét gã đàn ông này, cũng hiểu rõ bản chất nham hiểm trong máu của anh ta.

Hà Thụy Trạch biết cô thực sự tức giận rồi nên không nói nhiều nữa: “Đói bụng thì nói với anh một tiếng.” Sau đó anh ta không nói nữa mà chuyên tâm lái xe.

Đầu Lâm Tân Ngôn rất đau, không biết Hà Thụy Trạch đi đường nào mà rất không bằng phẳng, rất xúc khiến đầu cô còn đang bị thương đau đớn không ngừng nhưng từ đầu tới cuối cô cũng không kể lể mà chỉ âm thầm chịu đựng.

Vì giúp bản thân không đau đớn như vậy nữa, Lâm Tân Ngôn cố gắng để đầu óc mình được nghỉ ngơi, để bản thân ngủ thiếp đi, như vậy sẽ không cảm thấy đau nữa.

Mặt trời ngả về tây, sắc trời dần dần tối xuống.

Khi tỉnh lại cô không biết là lúc nào, cũng không phải trong xe mà trong một nhà trọ, nơi này không lớn, bài trí đơn sơ, cũng coi như sạch sẽ, giống như quán trọ đen không cần chứng minh thư, bởi vì Lâm Tân Ngôn nhận ra nơi này giống như được sửa đổi từ nhà ở, phòng ở cũng được tách ra từ phòng khác.

Khuôn mặt tái nhợt của cô cong lên một nét cười chế giễu.

Thực sự khiến Hà Thụy Trạch khổ tâm rồi, vì để tránh bị người khác phát hiện mà nơi đơn sơ như vậy cũng có thể ở.

Người nhà họ Hà vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, nào đã chịu khổ như vậy bao giờ?

Cổ họng của cô rất khô, muốn uống miếng nước, thế nhưng là tay chân của cô vẫn bị trói, Hà Thụy Trạch không ở đây sợ cô chạy mất nên không nới dây.

Két! Cửa phòng bị đẩy ra, Hà Thụy Trạch đi vào xách theo đồ gì đó.

Thấy được cô tỉnh lại anh hỏi: “Tỉnh rồi à, chắc đói bụng rồi?"

Nói rồi, anh đi vào và đóng cửa lại khóa trái, vặn đi vặn lại chắc chắn đã khóa rồi như thể sợ khóa cửa bị hỏng, mới xách đồ đặt lên bàn.

“Tôi khát” Giọng của cô như người vừa mất tiếng.

Cô không biết mình bao lâu không lên tiếng rồi, hoặc là bao lâu không uống nước, bây giờ cô khát tới mức khó chịu.

Hà Thụy Trạch cởi trói ở tay cô, cổ tay trắng nõn mảnh thảnh đã in hằn vết trói đỏ thẫm, anh vuốt ve nói: “Có phải đau không?”

Lâm Tân Ngôn không nói, chỉ cảm thấy anh giả tạo, nếu như thật sự yêu thương cô thì sao lại đối xử với cô như thế?

Hà Thụy Trạch không cởi trói chân cô mà dìu cô ngồi dậy: "Anh lấy nước cho em”

Lâm Tâm Ngôn cử động cổ tay đau nhức nhìn Hà Thụy Trạch đi lấy nước, khi anh định vặn nắp ra thì Lâm Tâm Ngôn nói: “Tôi tự mở."

Hà Thụy Trạch nói: “Không phải tay em đau sao?”

“Không đau, tôi thấy anh mua cơm chắc là đói rồi? Anh ăn trước đi.”

Hà Thụy Trạch nhìn cô một lát rồi đưa chai nước khoáng chưa mở cho cô. Lâm Tâm Ngôn cầm lấy, quan sát kỹ chai nước xem đã mở chưa. Bây giờ cô thực sự rất sợ Hà Thụy Trạch, thật chí còn nghĩ anh sẽ đánh thuốc cô vì vậy rất cần thận.

Hà Thụy Trạch ăn qua hai miếng cơm rồi đưa phần ăn còn lại cho Lâm Tân Ngôn: "Ăn chút gì đó đi”.

Lâm Tân Ngôn thực sự có hơi đói nhưng chỉ nhìn mà không lấy.

Hà Thụy Trạch nghĩ đồ ăn này không hợp khẩu vị của cô nên nói: “Nơi này quá vắng vẻ, không có tiệm cơm lớn, điều kiện có hạn, qua một ngày nữa, chúng ta tìm khách sạn tốt, anh đưa em đi ăn đồ ngon, nghỉ ngơi một đêm”

Lâm Tâm Ngôn trầm mặc không lên tiếng mà chỉ lấy đồ ăn qua, ăn hai ba miếng lấp đầy bao tử. Cô ăn không nhiều, không phải vì cơm không ngon, mà vì không dám ăn nhiều đồ ăn Hà Thụy Trạch đưa, trước đây sống nghèo khó cùng mẹ cũng phải ăn cơm nhà nghèo, chịu khổ đủ đường đó sao!

Cô bị ám ảnh tâm lý với anh nên luôn cảm thấy anh sẽ làm hại cô.

Ăn cơm cũng sợ anh bỏ thuốc.

"Ăn xong thì nằm xuống, anh thoa thuốc cho em”

Lâm Tân Ngôn buông xuống hộp cơm lại uống một ngụm nước: "Tôi muốn đi vệ sinh” Được Hà Thụy Trạch đồng ý, cô mới đứng lên, vừa đứng dậy liền thấy chân rất tệ, mắt cá chân vừa tê vừa đau.

Cô cúi người xoa bóp chân, Hà Thụy Trạch đưa tay ra định giúp cô nhưng Lâm Tâm Ngôn sợ hãi nên lùi về phía sau theo bản năng, chân đụng phải thành giường ngồi sụp xuống, cô nói: “Không cần, không tê nữa” .

Nói xong, cô đi vào trong nhà vệ sinh bằng đôi chân đã có chút trị giác, đóng cửa lại và khóa trái cửa. Khi chắc chắn đã khóa cửa rồi, cô mới thở phào, không phải cô muốn đi vệ sinh mà vì không muốn Hà Thụy Trạch thoa thuốc cho cô, thoa thuốc xong, anh ta chắc chắn lại trói cô vào, chân tay bị trói rất khó chịu.

Cô ngồi nghỉ ngơi trên toilet, tiện tay nắn bóp hai chân tê nhức vì bị trói trong thời gian dài.

Tới khi cảm thấy bớt mệt mỏi cô mới xả nước để Hà Thụy Trạch cho rằng cô đi vệ sinh, sau đó rửa tay và mở cửa ra ngoài.

Hà Thụy Trạch cúi đầu nhìn điện thoại, Lâm Tâm Ngôn lơ đãng nhìn qua như đang nhìn đường. Tới khi nghe thấy tiếng động, anh đặt điện thoại xuống, ngước lên nhìn cô: “Nằm xuống”

 

Lâm Tâm Ngôn nặng nề nhắm mắt lại , mặc cho anh trói tay mình lại, hiện tại cô chỉ có thể để anh giảm bớt lòng cảnh giác đối với mình, sau đó lại tìm cơ hội chạy trốn.

"Cốc cốc --"

Bỗng nhiên vang lên những tiếng gõ cửa dồn dập. Sắc mặt Hà Thụy Trạch biến đổi, anh nhìn chằm chằm vào cửa. Lúc này cửa lại vang lên, còn kèm theo tiếng đàn ông: “Mau mở cửa"



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status