Đọc truyện Công lược trái tim - Chương 173

Công lược trái tim

Chương 173

Chương 173: Bắt được thím Hoa

Lâm Vũ Hàm hai mắt trợn lên trừng trừng nhìn Hà Thụy Lâm, giống như nếu bây giờ có một con dao, cô sẽ xông lên đâm chết cô ta vậy.

“Buông cô ta ra” Tông Cảnh Hạo sẽ không bởi vì một cầu của Hà Thụy Lâm liền tin tưởng Lâm Vũ Hàm không biết tung tích của Lâm Tâm Ngôn.

Dạng hợp tác trói buộc bởi lợi ích kiểu này có sự tín nhiệm rất yếu, muốn để họ bất hoà thật sự rất đơn giản.

Muốn thăm dò từ miệng bọn họ một ít chuyện cũng không khó.

“Đồ hèn hạ, làm sao cô biết tôi không biết?!” Lâm Vũ Hàm gào thét, nếu không phải có người ngăn cô, cô đã sớm xông lên xe nát Hà Thụy Lâm.

Giống như Tông Cảnh Hạo suy nghĩ, họ hợp tác vì lợi ích nên đều muốn có được lợi ích, bây giờ bất hoà, sao còn nghĩ cho đối phương? Bây giờ chỉ sợ đều muốn đối phương chết đi?

“Anh cô đưa người đi rồi, tôi lén theo dõi anh ta, cô ngu ngốc mới cho là tôi không biết. Cô cho rằng chỉ có một mình cô có đường lui sao? Tôi cũng có!” Vì kế hoạch này, Thẩm Tú Tình chết rồi, người thân duy nhất cũng rời bỏ cô, bây giờ có một thân một mình, làm sao có thể không lo tính lâu dài chừa lại đường lui cho chính mình.

Thẩm Bồi Xuyên và Tô Trạm nhìn nhau.

Hai người phụ nữ này đều có mình suy nghĩ riêng, chiều châm ngòi ly gián của Tổng Cảnh Hạo thật sự rất thông minh.

Ngón tay Tông Cảnh Hạo chậm rãi thu lại nhưng không nắm chặt, anh nói: “Hai người ai nói cho tôi biết tung tích của Lâm Tân Ngôn người đó sống”

“Tôi”

"Tôi nói”.

Hai người gần như là đồng thời nói ra, cũng đồng thời nhìn đối phương, hận đối phương không chết.

“Lâm Tân Ngôn bị Hà Thụy Trạch đưa đến thôn Thuận Nghiệp cách thành phố B không xa..”

Lâm Vũ Hàm gần như nói không do dự, định giành trước Hà Thụy Lâm.

Đứng trước lợi ích trước mặt, giữa họ không có bất kỳ sự tín nhiệm nào, mối quan hệ dựng lên vì lợi ích trong nháy mắt sụp đổ.

Tông Cảnh Hạo còn chưa nghe Lâm Vũ Hàm nói xong đã đi ra ngoài.

Tô Trạm cũng bước nhanh đuổi theo, Thẩm Bồi Xuyên liếc nhìn hai người đàn ông đang đứng ở góc tường dặn dò: “Buông cô ta ra đi.”

“Họ sẽ không đánh chứ?” Rất rõ ràng, hiện tại hai người bọn họ kỵ nhau như nước với lửa.

Thẩm Bồi Xuyên cong khóe môi: “Ai chết, ai sống, xem chính tạo hóa của bọn họ, các cậu dẫn người đi theo tôi”

Hai người đàn ông hiểu rõ ý của Thẩm Bồi Xuyên, buông Lâm Vũ Hàm ra, đi theo Thẩm Bồi Xuyên rời khỏi phòng thẩm vấn và đóng cửa phòng lại.

Lâm Vũ Hàm vừa được tự do, liền lập tức nhào tới Hà Thụy Lâm: “Đồ khốn, đi chết, đi chết đi, dám bán đứng tôi!”

Hà Thụy Lâm còn tức giận hơn cô, gương mặt đỏ lửa: “Đồ ngu, Tông Cảnh Hạo cố ý châm ngòi, cô và tôi cắn chặt miệng không nói, có lẽ còn có một chút hi vọng sống, cô cho rằng cô nói rồi còn có thể sống sao?!”

Lâm Vũ Hàm sững sờ, nhưng càng tức giận hơn, cô bóp chặt cổ Hà Thụy Lâm. Nếu như cô không bán đứng tôi, bây giờ tôi còn có thể tiếp tục ở bên cạnh anh ta, đều là cô, không giữ lời hứa lật lọng trước, còn dám nói tôi?!”

Con người khi phẫn nộ tột cùng có tiềm lực vô tận, cũng giống với hiện tại, rõ ràng bản thân Hà Thụy Lâm bị trọng thương, nhìn có vẻ đến hít thở còn khó khăn, thế nhưng trong giờ phút này lại có sức lực kinh người, dùng lực ở eo ủn lên phía trước làm ngã Lâm Vũ Hàm rồi nhân cơ hội cưỡi lên trên người cô ta, nắm lấy tóc cô ta, thét lên: “Tôi không có bán đứng cô, anh ta đã sớm biết, cô căn bản không phải Lâm Tâm Ngôn!”.

Lâm Vũ Hàm cảm giác da đầu sắp bị kéo rách, đau nhe răng trợn mắt, dữ tợn nói: “Cô cho rằng tôi sẽ tin tưởng cô? Nếu như cô không nói, anh ta làm sao biết được, chẳng lẽ anh ta có Hỏa Nhãn Kim Tinh vừa nhìn đã thấu?” | Hà Thụy Lâm sửng sốt một chút, đúng vậy, cô cũng không phân biệt được gương mặt này, làm sao Tông Cảnh Hạo lại nhanh như vậy đã phát hiện ra?

Anh đối Lâm Tâm Ngôn đến cùng là thế nào tình cảm?

Nhân lúc Hà Thụy Lâm mải suy nghĩ thẫn thờ, Lâm Vũ Hàm bị động làm chủ động, lần nữa chiếm được ưu thế: “Coi như trước đó cô không nói, thế nhưng vừa nãy cô thật sự bán đứng tôi, chính tại tôi nghe được còn có giả sao?”

Lâm Vũ Hàm nắm lấy tóc của cô kéo xuống mặt đất: “Cho cô tóm tóc tôi này, tóm tóc tôi này, tôi đập chết cô, đồ hèn hạ!”

Hà Thụy Lâm bị kéo tóc tới ngẩn người, đau đớn chết lặng, đầu óc như muốn chảy ra. Cô ra sức dùng hai tay đấm xuống đất muốn gây chú ý để có người tới máu cứu cô.

Thế nhưng căn bản sẽ không có người tới nơi này, lại càng không có người tới cứu cô.

Cô muốn phản kháng, nhưng sức lực không đủ.

“Đồ hèn hạ, đi chết đi" Lâm Vũ Hàm đánh người đó cả mắt, căn bản sẽ không quan tâm cô ta có chết hay không, mà chỉ muốn. trả thù cô ta vì đã bán đứng mình.

“Lâm...Vũ Hàm, tôi chết đi, cô cũng đừng hòng sống. .

“Không phải cô muốn giết tôi à. Không phải muốn mạng của tôi sao? Muốn chết chắc chắn cũng là cô chết trước!” Lâm Vũ Hàm cười dữ dằn.

Đầu Hà Thụy Lâm choáng váng muốn nứt, bóng người điên cuồng trước mắt kia càng ngày càng mơ hồ. Không biết muốn chết hay không mà vốn chỉ gắng gượng bằng chút ý chí sinh tồn còn sót lại, cô bỗng nhiên kéo lấy tóc Lâm Vũ Hàm, dùng sức lực lượng toàn thân kéo xuống. Lâm Vũ Hàm đau đớn kêu lên, Hà Thụy Lâm thừa cơ kéo lấy dải thắt váy của mình thắt lấy cổ của cô ta, dùng sức ghìm chặt.

Cô hai mắt sung huyết, dùng sức kéo chặt dây thắt váy.

"A u.."

Hai mắt Lâm Vũ Hàm trắng bệch, đầu lưỡi thè ra bên ngoài, muốn kêu cứu mạng, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ.

“Muốn giết tôi, cô còn chưa đủ tư cách!”

ha.."

Hà Thụy Lâm như bị điện: “Đi chết đi, Lâm Tâm Ngôn, Lâm Vũ Hàm các người đều đi chết đi, hai người đều đấu không lại tối, ha

Dần dần, Lâm Vũ Hàm không giãy dụa nữa. Đột nhiên Hà Thụy Lâm mất hết sức lực và ý chí còn sót lại, ngã sụp xuống.

Cùng lúc đó, Tông Cảnh Hạo đi về hướng thôn Thuận Nghiệp, đằng sau là Tô Trạm và Thẩm Bồi Xuyên mang theo người sát phía sau.

Đến nơi, Thẩm Bồi Xuyên liền sai người bao vây thông Thôn Thuận Nghiệp không lớn, trước sau chỉ có hai dãy nhà, mà lại ở vị trí vắng vẻ, rất nhiều người đã ra bên ngoài phát triển, trong làng có vẻ hơi quạnh quẽ nên đường đi đến cũng không gặp mấy người.

"Tìm từng nhà một, tôi không tin chỉ có mấy nhà như vậy, Hà Thụy Trạch còn có thể chốn trong hang chuột” Tô Trạm lòng đầy căm phẫn, cảm thấy vô cùng khinh thường hành vi của hai người Hà Thụy Lâm và Hà Thụy Trạch.

Tông Cảnh Hạo cũng không để ý tâm mà giẫm lên ổ gà lởm chởm trên đường đất, tự mình từng nhà tìm, chỉ hi vọng tìm thấy cô sớm một chút, hi vọng mau được nhìn thấy cô.

Hi vọng người tìm được anh ta trước là chính mình.

Hi vọng người cô nhìn thấy đầu tiên chính là anh.

Tìm cả nửa thôn cũng không thu hoạch được gì, không phát hiện bóng dáng và tung tích của cô.

Lúc họ bước vào một biệt viện bằng gạch ngói, hình như chủ nhà đã nghe nói họ tới đến tìm người, quy mô của họ rất lớn, tới rất nhiều người, khi còn chưa tìm tới nhà họ đã nghe hàng xóm nói có người đến thôn tìm người.

Trưởng thôn liền chạy đến.

“Các người là tìm một cô gái sao?” Người đang nói chuyện là một người phụ nữ trung niên da ngăm đen, chồng bà đã ra ngoài làm việc, bà ấy ở nhà chăm sóc người già và trẻ nhỏ, bình thường làm công việc nhà nông, mà người thôn quê cũng không quá chăm chút bề ngoài nên nhìn có vẻ nhà nông chân chất: “Tôi từng nhìn thấy một cô gái rất đẹp trên ban công nhà thím Hoa đầu thôn nhưng không thấy cô ấy ra ngoài”

"Ở đâu?” Tông Cảnh Hạo gần như có thể xác định, cô gái người phụ nữ này nói tới chính là Lâm Tân Ngôn.

"Bà dẫn chúng tôi qua đó, tìm được người, cho bà 300 triệu" Tô Trạm dụ dỗ nói.

Người phụ nữ nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn qua những người họ đều mặc Âu phục, đi giày da, lái những chiếc xe bà chỉ nhìn thấy ở trên tivi, hình như đều rất đắt, người thành phố đều gọi là xe sang, vừa mở miệng đã 300 triệu.

Bà động lòng khôn xiết.

Trong nhà chỉ có một mình chồng bà ở bên ngoài kiếm tiền, bà ở nhà làm chút việc nhà nông, chi tiêu cả nhà chỉ dựa vào chút thu nhập ít ỏi ấy, ở trong thôn gia đình cũng là cận nghèo, ngay cả thím Hoa, một quả phụ ở đầu thôn cũng có tiền hơn nhà bà.

Vì 300 triệu này, người phụ nữ vô cùng nhiệt tình: “Các cậu đi theo tôi đi, ngay đầu thôn, không xa”

Thẩm Bồi Xuyên sai người của mình tiếp tục canh chừng, không cho phép bất kỳ người nào ra khỏi thôn, sau đó cùng người phụ nữ tới đầu thôn.

Hai lầu nhỏ màu trắng rất nhanh thu hút ánh nhìn, Tông Cảnh Hạo ngước nhìn ban công mà tầng hai người phụ nữ nói, gió nhẹ | hiu hiu, màn cửa chập chờn đung đưa nhưng không thấy bóng hình anh mong ngóng.

Khoảng cách càng gần, anh càng là bất an.

Thẩm Bồi Xuyên sợ anh suy nghĩ nhiều: “Đây chắc là máu của Hà Thụy Trạch, hoặc là thím Hoa kia, hẳn sẽ không phải của cô Lâm...”

Tông Cảnh Hạo không có kiên nhẫn nghe anh ta nói nhảm mà xông thẳng lên lầu hai. Anh tại phát hiện những vết máu li ti trên bậc thang mà trong lòng xáo động, bước đi càng thêm nhanh. Lầu hai chỉ có hai gian phòng, một phòng đóng chặt, một phòng mở toang nhìn qua liền có thể thấy hết bên trong.

Lúc Hà Thụy Trạch đi rất hoảng loạn, cửa còn chưa đóng, bên trong còn chưa thu dọn, anh ta đã bế Lâm Tâm Ngôn đi.

Ga giường bị kéo, trên giường lộn xộn, bày biện đơn giản, anh nhạy cảm phát hiện ra vết máu nhạt trên tường và lễ phục vắt trên ghế là bộ hôm đó cô mặc khi mất tích.

Cô từng sống ở đây. Những này vết máu là của ai? Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Anh không dám nghĩ tiếp...

Cộc cộc...

Tô Trạm chạy tới: “Bắt được thím Hoa kia rồi.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status