Đọc truyện Công lược trái tim - Chương 159

Công lược trái tim

Chương 159

Chương 159: Nghĩ đi đâu vậy

Trang Tử Khâm không vòng vo, nói thành thật: "Tôi không biết quan hệ cả cậu và Ngôn Ngôn như thế nào, tôi chỉ nghĩ, nếu như hai người không thể đi cùng nhau, tôi hi vọng những đứa bé sẽ do Ngôn Ngôn nuôi dưỡng."

Trang Tử Khâm nghĩ đi rất xa.

Nếu như Lâm Tân Ngôn có thể cùng Tông Cảnh Hạo trở thành một gia đình, chắc chắn sẽ rất tốt, nếu như không thể, bà cũng hy vọng Tông Cảnh Hạo đừng kiếm cớ đòi quyền nuôi dưỡng bọn trẻ.

Nếu như thật sự muốn đòi quyền lợi, bà và Lâm Tâm Ngôn sẽ không thể tranh nổi với anh.

Cho nên cũng nên bày tỏ thái độ trước.

"Cháu và cô ấy chưa từng làm giấy ly hôn" Không phải giải thích, nhưng lại như giải thích: "Trên phương diện pháp luật chúng cháu vẫn còn là vợ chồng, cháu thích con gái của cô, không phải là bởi vì cô ấy sinh con cho cháu, mà là thích con người của cô ay."

Trang Tử Khâm thầm thở phào nhẹ nhõm, như vậy dĩ nhiên là tốt.

Chỉ là không biết đáp lại sự thẳng thừng đó của anh như nào.

"Cháu phải đi nước A công tác, cô ấy cũng sẽ đi cùng cháu, hai ngày hôm nay có lẽ sẽ chưa thể về, Tiểu Hi, Tiểu Nhụy làm phiền bạc và vú Vụ chăm sóc, cháu sợ không an toàn, bên ngoài biệt thự đã sắp xếp người, muốn ra khỏi nhà thì mang theo bọn họ. Tông Cảnh Hạo phân phó.

"Được, tôi biết rồi."

Nói xong, Trang Tử Khâm đã thoải mái hơn nhiều.

"Tiểu Nhụy.."

"Đang ở trong phòng tôi." Trang Tử Khâm dường như biết được anh muốn hỏi gì, nhanh chóng trả lời: "Đêm hôm qua tỉnh lại, cứ đòi tìm Ngôn Ngôn bằng được, không có cách nào khác tôi phải đưa nó về phòng, dỗ rất lâu, mới nín khóc, bây giờ chắc còn đang ngủ.

Trang Tử Khâm còn chưa dứt lời, đã nghe thấy giọng nói nhỏ bé: "Mami, ba"

Cô bé mặc bộ ngủ hình con vịt vàng, làn da trắng nõn mũm mĩm, tóc hơi rối, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, nhào về phía Tông Cảnh Hạo, ngọt ngào gọi: "Ba..."

Tông Cảnh Hạo bế đứa bé vào lòng.

Đứa bé ôm cổ anh hồn một trận, dường như bởi vì hôm qua Lâm Hi Thần không để cho cô bé gần gũi với ba, cho nên bây giờ mới được dịp bù lại: "Con nhớ ba"

Thật ra cô bé sợ ba sẽ tức giận không cần cô nhóc nữa.

Trong giọng nói mang theo phần nịnh nọt.

Tổng Cảnh Hạo vuốt mấy sợi tóc trên trán cô bé, cả khuôn mặt đều lộ ra, cái trán đầy đặn, đôi mắt to tròn, khuôn mặt non nớt, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.

Ngón tay cái của anh lướt nhẹ trên gò má cô bé: "Nghĩ đi đâu vậy?"

Lâm Nhụy Hi liếc cặp mắt, ôm ngực: "Nghĩ trong lòng"

"Mami không cùng ba trở lại sao?"

Không thấy Lâm Tận Ngôn, Làm Nhụy Hi hết nhìn đông lại nhìn tây.

Tông Cảnh Hạo có phần căng thẳng, trên mặt vẫn giữ vẻ trấn định: "Mẹ con có việc, cho nên chưa quay trở lại."

"Ring ring..."

Lúc này điện thoại di động trong túi của Tổng Cảnh Hạo vang lên.

Anh lấy điện thoại di động ra nhìn, là Thẩm Bồi Xuyên gọi điện thoại đến, anh cũng không nghe ngay lập tức, mà chỉ đặt Lâm Nhụy Hi trong ngực xuống, sờ lên đầu của cô bé: "Để ba nhận điện thoại"

Lâm Nhụy Hi rất nghe lời, Trang Tử Khâm đến nói: "Tôi đưa con bé đi rửa mặt thay quần áo"

"Vậy cũng được." Tông Cảnh Hạo gật đầu.

Nhìn Trang Tử Khâm đưa Lâm Nhụy Hi vào phòng, Tông Cảnh Hạo mới đi tới cửa sổ nghe điện thoại.

Bên kia điện thoại: "Đã tìm được người rồi."

Dường như có một dòng điện lướt qua trong lòng của anh, kích thích từng tế bào trên người anh.

Thẩm Bồi Xuyên nói đã tìm được người rồi?

Ánh mắt anh đen nhánh, vốn dĩ nghĩ rằng mình rất bình tĩnh, nhưng lại không thể bình tĩnh nói: "Bây giờ đang ở đâu?"

"Ngoại ô, tôi sẽ gửi vị trí chính xác cho cậu"

"Không có, chắc là đốt lửa xong rồi rời đi, tôi đã cho người đi điều tra, xem thử những nơi xung quanh xem có người không" Thẩm Bồi Xuyên biết, không biết người kia đi từ lúc nào, khó mà tìm lại nổi: "Cũng may người không sao, Hà Thụy Lâm cũng ở trong tay, coi như là không xảy ra chuyện lớn gì."

Tông Cảnh Hạo cau mày, trong lòng dường như có điều nghi ngờ.

"Nếu không thì đưa cô ấy đi bệnh viện xem vết thương ở chân thể nào" Thẩm Bồi Xuyên lại đưa chìa khóa xe cho anh lần nữa: "Lúc đó cô ấy nói mình không sao, tôi mới không gọi xe cứu thương"

Lần này Tông Cảnh Hạo nhận lấy chìa khóa, kéo cửa xe rồi lên xe, đưa “Lâm Tần Ngôn” đến bệnh viện kiểm tra.

Lúc này Tông Cảnh Hạo rất kích động, cũng rất lo lắng, cuối cùng cũng tìm được Lâm Tâm Ngôn rồi.

"Lâm Tân Ngôn" đang nằm phía sau xe lặng lẽ mở mắt, cô ta nhìn người đàn ông đang lái xe trước mặt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh.

Sau này Tông Cảnh Hạo sẽ thuộc về cô ta.

Còn về Lâm Tâm Ngôn, cô sẽ phải chết, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này!



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status