Đọc truyện Công lược trái tim - Chương 154

Công lược trái tim

Chương 154

Chương 154: Anh thích cô gái đó

Cảnh đêm lấp lánh dưới ánh đèn neon đầy màu sắc, phong cảnh lướt nhanh qua cửa xe: Không để lại chút dấu vết.

Tông Cảnh Hạo rất nhanh đã lái xe tới trại giam.

Thẩm Bồi Xuyên biết anh sẽ tới nên đã sắp xếp mấy người đứng trước cửa đợi anh. Anh vừa xuống xe đã được chào đón: “Đội trưởng Thẩm ở trong nhà xác”.

Tông Cảnh Hạo gật đầu tỏ ý xin anh ta dẫn đường.

Nhà xác thường nằm ở một khu vực hẻo lánh. Đi qua bảy tám ngã rẽ, xuyên qua mấy hành lang mới tới trước một cánh cửa. Cánh cửa được mở ra và hơi thở lạnh ùa đến. Để ngăn xác chết thối rữa và bốc mùi, nhà xác đã được lắp đặt máy làm mát 24 giờ.

Đi vào trong đó có thể cảm thấy rõ ràng nhiệt độ giảm sút.

Mặt Tông Cảnh Hạo không chút cảm xúc không vì nơi này mà có bất cứ biểu cảm lăn tăn nào.

Lúc anh đi vào, pháp y đã che thi thể Thẩm Tú Tình lại, kệ bên cạnh còn đặt dao phẫu thuật, rõ ràng đã kiểm nghiệm xong xuôi. Thẩm Bồi Xuyên lấy kết quả khám nghiệm tử thi tới: “Có thể chắc chắn cô ta tự sát mà còn đã lên kế hoạch kỹ lưỡng”.

Thẩm Bồi Xuyên nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi mà giải thích cụ thể: “Cô ta đã uống một loại thuốc, sau khi sự kiện trong LEO xảy ra, trong thời gian đưa cô ta về trại giam, cô ta lại dùng một loại thuốc khác. Hai loại thuốc này kỵ nhau nên dẫn tới cái chết. Rõ ràng cô ta biết nên mới uống như vậy”

"Chỉ có như vậy?" Tông Cảnh Hạo không hài lòng với đáp án này vì những điều đó không đủ đối với anh. "Trước khi Thẩm Tú Tinh ra ngoài có gặp một người”

Trong lòng Tông Cảnh Hạo đã có suy đoán: “Ai?”

“Hà Thụy Lâm, tôi trích xuất camera phát hiện hai ngày trước Hà Thụy Lâm từng gặp cô ta đồng thời mua chuộc người để thả cô ta ra ngoài” Lúc nói chuyện, Thẩm Bồi Xuyên nhìn Tông Cảnh Hạo dè chừng, dù sao thì Tông Cảnh Hạo cũng từng có quan hệ với Hà Thụy Lâm. “Có camera lúc đó, cậu muốn xem không? Mặc dù lúc đó cô ta đeo khẩu trang nhưng kỹ thuật phân tích qua rồi, chính không cô ta không sai”

Quả nhiên đúng như anh đoán.

Trước đây anh tưởng Hà Thụy Lâm nhằm vào Lâm Tâm Ngôn chẳng qua chỉ vì Lâm Tâm Ngôn gả cho anh.

Bây giờ anh mới hiểu, Hà Thụy Lâm hận thù Lâm Tần Ngôn không chỉ bởi vì lý do đơn giản như thế mà còn bởi chuyện sáu năm trước.

Trong không khí lạnh lẽo, khuôn mặt anh căng ra như hình tượng sáp, ảm đạm và đáng sợ.

"Anh có manh mối của cô ta không?” Bây giờ anh gần như có thể khẳng định việc Lâm Tâm Ngôn mất tích có liên quan trực | tiếp tới cô ta.

"Vừa có kết quả, tôi đã cho người tìm cô ta rồi nhưng chỉ là vẫn chưa tìm thấy” Thẩm Bồi Xuyên nói.

“Lập tức tìm người!” Hai tay anh nắm chặt phát ra tiếng: “Là tôi đánh giá thấp tâm địa cô ta rồi”

Thẩm Bồi Xuyên nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh liền rít lên: "Tôi lập tức tăng thêm người đi tìm”

Thẩm Bồi Xuyên gọi điện cho cấp dưới huy động thêm người tìm tung tích của Hà Thụy Lâm.

“Cậu đừng lo lắng, dù gì nhà họ Hà cũng là người thành phố này, hòa thượng chạy được, miếu không chạy nối” Thẩm Bồi Xuyên nói.

Yết hầu Tông Cảnh Hạo trồi lên trôi xuống: “Lâm Tân Ngôn mất tích rồi!”

“Cái gì?" Thẩm Bồi Xuyên mơ hồ: “Ban ngày không phải vẫn còn sao?”

Buổi tối không liên lạc được nữa” Giọng nói của anh lơ lửng, rất nhẹ như gió thoáng qua.

Thẩm Bồi Xuyên suy nghĩ cẩn thận, dù gì anh cũng đang điều tra án nên chỉ một lát đã nghĩ ngay tới mấu chốt của chuyện này: “Có liên quan tới Hà Thụy Lâm?”.

Điều này không phải quá rõ rồi sao.

Tông Cảnh Hạo liếc nhìn Thẩm Tú Tình đang được phủ vải trắng: "Anh nói xem, cái chết của cô ta là vì sao?”

Thẩm Bồi Xuyên nghĩ một lát: “Có phải là thuật che mắt kéo dài thời gian?

Dùng cái chết của Thẩm Tú Tình làm rối loạn tầm nhìn của họ để kéo dài thời gian, đợi họ làm rõ ràng thì Lâm Tân Ngôn đã bị bắt đi rồi.

Mục tiêu cuối cùng của bọn họ là Lâm Tân Ngôn.

Thẩm Tú Tình chỉ là một quân cờ chết thay.

Thẩm Tú Tình bị phán tù vô thời hạn nên cho dù không chết thì cũng ở trong này cả đời không có tự do. Nếu như cho cô ta đủ lợi lộc, Thẩm Tủ Tình chắc sẽ đồng ý.

Nhưng cô ta cũng chết rồi, lợi lộc cũng để làm gì?

Điểm này Thẩm Bồi Xuyên nghĩ không ra.

“Chúng ta ra ngoài nói” Thẩm Bồi Xuyên ở trong này lâu rồi nên cảm thấy lạnh.

Đèn trong trại giam đều đã tắt nên tối thui, lạnh lẽo âm u. Thẩm Bồi Xuyên trở về lầu lớn, đẩy cửa phòng làm việc hỏi: “Muốn uống gì không?”

Tông Cảnh Hạo không để ý tới mà ngồi trên sofa nói bằng giọng lạnh lùng: “Mau tìm đi”

Thẩm Bồi Xuyên cảm nhận được tâm trạng của anh thực sự không tốt, mà còn là rất không tốt như đang kìm nén thứ gì đó có thể phát nổ bất cứ lúc nào nên không dám phản bác anh dù chỉ một chút mà chỉ lấy điện thoại ra dặn dò cấp dưới.

Đột nhiên Tông Cảnh Hạo quay người đi nhanh ra ngoài cửa, Thẩm Bồi Xuyên cũng vội vàng theo sau: “Cậu muốn đi đâu?”

Tông Cảnh Hạo không nói chỉ lên xe, Thẩm Bồi Xuyên dặn dò cấp dưới một câu: “Các anh tiếp tục tìm, tìm người trong thời gian ngắn nhất”

Sau đó cũng lên xe theo Tông Cảnh Hạo.

Rõ ràng là thành phố nhưng Tông Cảnh Hạo lại lái xe với tốc độ 110, cũng may là lúc này trên đường xe cộ ít nếu không chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn.

Thẩm Bồi Xuyên nắm lấy dây an toàn, lén nhìn Tông Cảnh Hạo, anh chưa nhìn thấy Tông Cảnh Hạo mất bình tĩnh như vậy, làm việc mà chưa từng suy nghĩ.

“Cậu rất quan tâm cô Lâm sao?” Thẩm Bồi Xuyên hỏi dò. Biết Tông Cảnh Hạo thích Lâm Tân Ngôn nhưng anh không ngờ Lâm Tân Ngôn có thể quan trọng với Tông Cảnh Hạo như thế.

Tông Cảnh Hạo là ai?

20 tuổi đã tiếp quản tập đoàn Vạn Việt, sớm đã tôi luyện được phong thái bình tĩnh vững vàng. Mười năm qua, có sóng to gió lớn nào mà cậu ấy chưa gặp qua nhưng ngay cả sắc mặt cũng không đổi.

Nhưng hôm nay, Thẩm Bồi Xuyên lại nhìn thấy sự bất an và hoảng loạn trên gương mặt của Tổng Cảnh Hạo.

Ánh mắt thẳng thừng không xiêu vẹo, đường nét của khuôn mặt và thái dương tạo thành một đường thẳng và những đường gân xanh kéo dài bất ngờ nhảy lên.

Anh quan tâm, rất quan tâm.

Cũng không phải quan tâm đơn giản như vậy, anh thích cô gái đó. Chiếc xe rất nhanh đã dừng lại, Thẩm Bồi Xuyên đã nhìn rõ nơi Tông Cảnh Hạo muốn tới...



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status