Công lược trái tim

Chương 143

Chương 143: Xét nghiệm ADN

Cốc cốc......

Có tiếng gõ cửa, Tông Khải Phong không ngẩng đầu lên, tay vẫn tiếp tục viết, bình thản nói một tiếng vào đi. Chú Phùng đẩy cửa ra: “Vú Vu tới rồi”

Vú Vu? Tông Khải Phong quên mất còn có sự tồn tại của người này. Chú Phùng gợi nhắc: “Lúc bà chủ gả tới đây, mang theo một người giúp việc? Tông Khải Phong chợt nhớ ra, bình thản hỏi: “Bà ấy đến đây làm gì?”

“Không biết nữa, tôi thấy bà ấy dắt theo một bé trai” Chú Phùng nhớ tới dáng vẻ của cậu nhóc đó, nét mặt vài phần nghiêm túc: “Đứa bé đó khả năng là của cậu chủ”

Ông ấy cũng là người lớn tuổi của nhà họ Tông, từng thấy qua dáng vẻ của Tổng Cảnh Hạo lúc nhỏ, dáng vẻ của đứa bé lúc nãy giống y đúc Tông Cảnh Hạo lúc nhỏ.

“Cái gì?” Tông Khải Phong kinh ngạc nhìn chú Phùng: “Nó có con rồi?”

Sao ông ấy một chút cũng không hay biết chứ? Ông ấy đặt bút xuống, ra khỏi phòng sách: “Đi xem xem” Như thể nhớ ra điều gì đó, nói: “Lên lầu gọi bà ấy xuống” Dục Tú hai ngày nay thấy không khỏe, đang ở trên lầu nghỉ ngơi. “Vâng” Chú Phùng xoay người đi lên lầu.

Tông Khải Phong bước vào phòng khách, vú Vụ và Lâm Hi Thần đang ngồi trên sofa, từ đằng sau ghế sofa ông ấy có thể nhìn thấy một cái đầu nhỏ, bước chân ông ấy có chút ngập ngừng, nhưng nhanh chóng tiếp tục bước đến.

Muốn nhanh chóng có thể nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Hi Thần.

Nhìn thấy Tông Khải Phong, vú Vu liền đứng dậy. “Bà đến rồi” Tông Khải Phong rất bình tĩnh,

Vú Vu gật đầu: “Lâu rồi không gặp”

Tuy cách nhau không xa, nhưng cơ hội gặp mặt quá ít, lần trước gặp nhau cũng là lúc Tông Cảnh Hạo kết hôn, Tông Khải Phong gọi bà ấy đến đây hỏi chuyện.

Tông Khải Phong xúc động, đúng vậy trong chớp mắt mà họ đã già cả rồi.

“Đứa bé này?” Ông ấy nhìn Lâm Hi Thần, da dẻ trắng trẻo, đôi mắt sáng như dòng suối, lấp lánh trong veo, khuôn mặt nhỏ này, đôi mắt này....

| Lâm Hi Thần cũng nhìn ông ấy, ngũ quan rõ nét, hai bên tóc mai bạc trắng, những nếp nhăn ở khóe mắt in dấu tuổi tác, ông ấy mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn, được là thẳng tắp.

Lâm Hi Thần chớp mắt, đôi tay nhỏ nắm lấy vạt áo, đây là ông nội sao? Cậu nhóc đang nằm mơ sao? Một giấc mơ đẹp. Vú Vu không biết nên trả lời thế nào, đắn đo một lúc: “Cậu chủ không phải từng kết hôn một lần sao...”

Hôn nhân của anh quá ngắn ngủi, cách hiện tại cũng rất lâu rồi, cho nên có một chút khó xử khi đề cập đến. “Ừm! Tông Khải Phong đã hiểu ra.

Nhưng ông ấy lại không lý giải được, nếu như đây thực sự là con của Tổng Cảnh Hạo, vậy tại sao lớn như vậy rồi mới mang đến?

“Là như vậy, lúc đầu cậu chủ không phải đã kết hôn cùng cô Lâm sao, sau khi họ ly hôn thì đứa bé này được sinh ra” Vú Vu cúi đầu nhìn Lâm Hi Thần, đưa tay ra xoa đầu cậu nhóc: “Cô Lâm có lẽ là do đối với việc ly hôn ban

đầu, trong lòng có nút thắt nên mới không nói với cậu chủ về chuyện hai đứa bé là con của cậu ấy, vì vậy tôi đến là

muốn...”

Trước mặt Lâm Hi Thần, bà ấy không thể nói, để cậu nhóc và Tông Cảnh Hạo đi làm xét nghiệm ADN được.

Như vậy sẽ làm tổn thương cậu nhóc nhiều như nào chứ? “Hai đứa?” Tông Khải Phong có chút không hiểu.

Lẽ nào vẫn còn một đứa nữa?

Vú Vụ cười giải thích: “Tiểu Hi còn có một em gái, chúng là anh em sinh đôi”

"Cái gì sinh đôi sao?” Dục Tú từ trên lầu bước xuống, trên người khoác một chiếc áo, khuôn mặt hốc hác, giống như bị bệnh nặng.

“Chúng ta vào phòng sách nói chuyện” Tông Khải Phong nhận ra sự băn khoăn của vú Vu, liền sai người giúp việc ở phòng khách trông coi Lâm Hi Thần: “Làm cho cậu bé một chút đồ ăn”

“Con không đói” Lâm Hi Thần nói.

Tông Khải Phong đáp lại: “Vậy được, bảo người giúp việc mang con đi tham quan nhé!

“Được ạ, con cảm ơn” Lâm Hi Thần thực sự muốn đi xem chỗ này, chỗ này chính là nơi mà lúc nhỏ ba cậu đã sống sao?

Cậu nhóc đi theo người giúp việc trong lòng tràn đầy kỳ vọng. Dục Tú bước xuống, khuôn mặt hốc hác: "Hai người vừa nói cái gì?” Tông Khải Phong đỡ Dục Tú, quan tâm hỏi: “Đỡ hơn chút nào chưa?” Dục Tú khẽ mỉm cười: “Đỡ nhiều rồi, cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng, đừng lo lắng” “Bà làm như bà còn trẻ lắm vậy?” Tông Khải Phong liếc nhìn bà ấy một cái: “Chúng ta đều đã già rồi”. Dục Tú buồn tủi: “Tôi thấy tôi vẫn rất trẻ, lúc gặp ông cảm giác như chỉ vừa mới hôm qua”

Đến phòng sách, Tông Khải Phong đỡ Dục Tú ngồi xuống ghế, sau đó mới nhìn về phía vú Vu: “Bà muốn nói gì thì nói đi.”

“Đợi chút, trước hết hãy nói cho chúng tôi về chuyện sinh đôi đi” Dục Tú cắt ngang họ. Tông Khải Phong kể lại chuyện đó một lần. “Cái gì?” Dục Tú kích động run rẩy, Tông Cảnh Hạo đã có con rồi? “Bà vẫn còn bệnh, đừng kích động” Tông Khải Phong trấn an bà ấy. Người bình tĩnh như bà ấy, nhưng vừa nghe thấy Tông Cảnh Hạo có con, bà ấy cũng không thể bình tĩnh nổi. “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Dục Tú nắm chặt lấy cánh tay Tông Khải Phong. Móng tay cắm vào da thịt ông ấy, nhưng như thể không hề hay biết.

Vú Vu giải thích lại chuyện này một lần: “Tôi nghĩ là có lẽ do cô Lâm giận cậu chủ cho nên không muốn nói chuyện thân thể của bọn trẻ cho cậu chủ biết, tôi thì nghĩ chúng ta có thể giống như trên tivi vậy, làm xét nghiệm ADN, thứ nhất là cô Lâm sẽ không có cách nào phủ nhận, thứ hai là máu mủ nhà họ Tông cũng không thể để có sai. sót được”

Tông Khải Phong trầm ngâm, đang suy nghĩ về lời của vú Vu. Dục Tú thì không ngồi yên được: “Đứa trẻ ở đâu? Tôi muốn đi xem một chút.”

“Bà trước tiên đừng vội” Tông Khải Phong ấn vai Dục Tú lại.

“Tôi sao không vội được chứ? Nó cũng ba mươi mấy tuổi rồi, bây giờ có con, tôi có thể không kích động được sao?” Dục Tú lúc này cũng quên mất, bà ấy chỉ là một người mẹ kế.

| Tông Khải Phong nghĩ đến những nhẫn nhịn và khổ tâm suốt bao năm qua của bà ấy, liền bảo vú Vu đi đưa Lâm Hi Thần đến đây.

Cầu thang ở phía sau phòng khách, bà ấy vừa bước xuống không để ý có đứa trẻ trong phòng khách, chỉ nghe thấy họ đang nói cái gì đó sinh đôi.

Rất nhanh sau đó vú Vụ đã ôm Lâm Hi Thần bước vào.

Dục Tú đang ngồi trên ghế liền đứng dậy, cơ thể lảo đảo loạng choạng nhưng ánh mắt nhanh chóng nhìn vào cậu nhóc trong lòng vú Vu.

Mũi cao nhỏ, trán đầy đặn, đôi mắt to sáng, đây nghiễm nhiên chính là dáng vẻ của Tổng Cảnh Hạo lúc nhỏ.

Bà ấy lảo đảo bước đến trước mặt vú Vu, tay run rẩy, chạm vào khuôn mặt tròn xoe của Lâm Hi Thần, bà ấy muốn nói gì đó nhưng bên trong cơ thể như bị ai đó cắt xé, đau đớn.

"Con tên là gì?” Giọng nói bà ấy khàn khàn khác thường. “Lâm Hi Thần”. “Lâm Hi Thần?” Dục Tú quay đầu nhìn về phía Tông Khải Phong, chuyện gì vậy? Sao lại họ Lâm chứ?

“Đứa bé này không phải vẫn luôn sống cùng cô Lâm sao, cô ấy với cậu chủ cũng đã ly hôn rồi, cho nên đứa bé này mới theo họ của cô ấy” Vú Vu giải thích.

Dục Tú hiểu ra.

Chỉ là việc làm xét nghiệm ADN vừa nãy nói không cần thiết, đây chính là con của Tổng Cảnh Hạo, nhìn xem khuôn mặt tròn xoe này, đôi mắt này.

“Gọi nó trở về một chuyến đi” Dục Tú nén lại những cảm xúc hỗn độn, đưa tay ra ôm lấy Lâm Hi Thần: “Để bà bế."

Lâm Hi Thần chớp mắt, hỏi: “Bà là bà nội của con sao?”

Trái tim Dục Tú như thể đang bị một con dao cùn cắt xé, toàn thân run rẩy. “Phải, bà ấy là bà nội của con.” Tông Khải Phong thay bà ấy trả lời.

Ông ấy bước đến dìu cơ thể đang không ngừng run rẩy của Dục Tú, kiên định nói: “Bà chính là bà nội của thằng

bé."

Dục Tú ngã vào lòng ông ấy, lặng lẽ khóc. Hoặc có lẽ là do bệnh tật, nên ý chí cũng trở nên yếu đuối. "Ông gọi nó về đi” Dục Tú trong lòng ông ấy buồn rầu khóc.

Tông Khải Phong cân nhắc đến tình hình hiện tại, cảm thấy lời vú Vu nói rất có lý, Lâm Tân Ngôn đối với Tông Cảnh Hạo trong lòng còn nhiều vướng mắc, cô không chịu thừa nhận đứa bé này là con của Tổng Cảnh Hạo thì phải làm sao?

Cho nên bây giờ vẫn là cần có được bằng chứng trước, đến lúc đó cô sẽ không còn đường để phản bác.

“Đừng vội quá, bản thân nó e là bây giờ vẫn mù tịt chưa biết gì”

“Vậy phải làm thế nào?” Dục Tú lo lắng. Đứa trẻ này rõ ràng là con của Tổng Cảnh Hạo, là máu của của nhà họ Tông. Tông Khải Phong thở dài, vỗ nhẹ vào lưng bà ấy: “Tôi sẽ có cách, đừng lo” Dục Tú trong lòng thấy yên tâm hơn: “Vậy giữ đứa bé này ở lại đây chứ?” “Việc này khả năng là không được”.

Tông Khải Phong vẫn chưa trả lời bà ấy, thì vú Vu đã mở miệng trước, bà ấy mượn cớ là đưa cậu nhóc ra ngoài, giấu tất cả mọi người, chưa có chứng cứ thì không thể giữ đứa bé này ở lại đây được.

“Vú Vu bà về trước đi, một chút nữa tôi sẽ kêu chí Phùng đến biệt thự một chuyến” Tông Khải Phong đã có chủ

Đầu tiên sẽ đến biệt thự lấy mẫu tóc của Tổng Cảnh Hạo và đứa bé hoặc là bàn chải đánh răng cũng như những thứ tương tự mà hai người sử dụng, đi làm xét nghiệm ADN rồi tính tiếp.

Đợi đến lúc có bằng chứng rồi, ai cũng không thể chối bỏ được.

“Được.” Vú Vu gật đầu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status