Công lược trái tim

Chương 142

Chương 142: Đàn ông chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả!

Lâm Nhụy Hi mơ màng nghe thấy giọng anh thì vùi trong lòng Lâm Tâm Ngôn, rầu rĩ đáp: “Cần ạ”

Bé cần ba.

Vì cô bé quá buồn ngủ nên không bám theo anh, Lâm Tâm Ngôn che tại bé lại để không cho bé nghe, sau đó vỗ lưng dỗ bé ngủ.

Lâm Nhụy Hi “em” một tiếng rồi sáp vào lòng Lâm Tâm Ngôn.

Lâm Tân Ngôn ôm chặt cô bé.

Tông Cảnh Hạo nghiêng người qua đặt ánh mắt vào tay Lâm Nhụy Hi, cánh tay trắng nõn, mập mạp của cô bé đang đặt trên ngực Lâm Tân Ngôn.

Rõ ràng là không chạm vào, nhưng lại có thể cảm nhận được mùi vị đó qua đôi mắt, lòng anh như mặt nước xao động.

Đụng phải ánh mắt nóng như lửa của Tổng Cảnh Hạo, Lâm Tâm Ngôn kéo chăn che lại tay nhỏ của Lâm Nhụy Hi, sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ.

Bây giờ cô không buồn ngủ, nhưng cô không muốn có tiếp xúc với Tông Cảnh Hạo, vì vậy tốt hơn là giả vờ ngủ. Tông Cảnh Hạo thở dài một tiếng, số phận của anh... sao lại đẳng như vậy?! Rõ ràng là ngay trước mắt, nhưng lại không thể chạm vào. Anh trở mình nằm ngửa nhìn chiếc đèn pha lê trên trần nhà, ánh mắt sâu xa, rung động khó cưỡng.

Lúc đầu Lâm Tân Ngôn là giả vờ ngủ, giả vờ được một lát thì ngủ quên mất, mà Tông Cảnh Hạo trăn qua trở lại, không thể nào ngủ được.

Đột nhiên, anh ngồi dậy và nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm hai mẹ con đang ngủ say.

Anh cay đắng trong lòng, tự nhủ: “Hai người đến đòi nợ phải không? Chắc là kiếp trước tôi giết cả nhà hai người, nên kiếp này hai người đến hành hạ tôi”

Anh là một người đàn ông bình thường, đã lâu chưa chạm vào phụ nữ, thấy Lâm Tâm Ngôn nằm đó thôi cũng sẽ có phản ứng.

Anh thở dài rồi xuống giường đi tắm để xua tan ngọn lửa bất chính hỗn loạn kia. Đêm nay Tông Cảnh Hạo thức đến rạng sáng mới ngủ.

Khi anh thức dậy, Lâm Tâm Ngôn đã đến cửa hàng để sắp xếp công việc hoàn tất, bởi vì mai sẽ là ngày khai trương.

Vú Vu đã làm xong bữa sáng, Tông Cảnh Hạo không ăn mà đi ngay.

Vú Vu nói muốn đưa Lâm Hi Thần đi siêu thị và hỏi Trang Tử Khâm có được không: “Bà yên tâm đi, rất an toàn, tài xế sẽ đi cùng”

Mọi người đều sống chung nhà, Trang Tử Khâm cũng không tiện từ chối: “Tiểu Hi vẫn còn vết thương trên đầu, nhớ về sớm nhé”.

“Ừm, ừm, bà cần mua gì không? Tôi mua về giúp” Vú Vu vui mừng hớn hở. “Không có Trang Tử Khâm mỉm cười.

Lâm Hi Thần ngồi trên ghế sofa nhìn vú Vu, đôi mắt to lanh lợi chuyển động, biết cậu bị thương mà còn muốn dẫn cậu đi siêu thị?

Sao cậu lại có cảm giác không ổn nhỉ?

Tối qua vú Vụ đã nghĩ rồi, đợi sau khi Lâm Tâm Ngôn và Tông Cảnh Hạo ra khỏi nhà, bà ta sẽ đưa Lâm Hi Thần đến chỗ của Tông Khải Phong.

Bà ấy không yên lòng khi không biết rõ hai đứa bé này có phải là con của Tổng Cảnh Hạo hay không. Nó giống như nỗi băn khoăn của bà, ngày nào cũng mắc kẹt trong lòng bà, làm bà ăn không ngon, ngủ không yên.

“Vú đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi” Vú Vụ cười: “Để vú ôm cháu, trên đầu cháu còn có vết thương mà”

“Không cần, cháu tự đi là được.” Lâm Hi Thần cũng muốn xem thử vú Vu muốn làm gì. Tuy cậu ở đây không lâu, nhưng vẫn có thể chắc chắn bà ấy không phải người xấu, không có nguy hiểm. “Vậy cũng được.” Vú Vu dắt cậu bé đi tới cửa thay giày, sau đó đi ra ngoài. Sau khi lên xe, tài xế hỏi: “Đi siêu thị phải không?” “Không phải đến nhà cũ”.

Tài xế quay đầu lại nhìn bà ấy, rồi nhìn sang Lâm Hi Thần như đã hiểu ý đồ của bà, sau đó ông ta quay lại và yên tĩnh lái xe.

Lâm Hi Thần cố tình hỏi: “Nhà cũ là ở đâu vậy?”

“Là nhà của ông nội cháu” Trong tiềm thức của vú Vu, bà ấy đã cho rằng Lâm Hi Thần và Lâm Nhụy Hi là con của Tổng Cảnh Hạo.

Bà ấy cảm thấy Lâm Tâm Ngôn không phải kiểu phụ nữ phóng đãng. Nếu cô có đàn ông thì dây dưa với Tông Cảnh Hạo để làm gì? Lâm Hi Thần hiểu rồi, đó là nhà của ba của gã đàn ông bạc tình kia.

Lần này cậu càng yên tâm hơn.

“Đúng rồi, vú Vụ có biết tại sao lúc trước mami của cháu lại ly hôn với chú ấy không?” Cách xưng hô của Lâm Hi Thần đối với Tông Cảnh Hạo luôn là “chú”, “chú ấy”.

Bởi vì trong lòng cậu bé, Tông Cảnh Hạo là ba cậu, nhưng anh đã vứt bỏ cậu, mami và em cậu, anh không muốn nhận cậu.

Vì vậy cậu gọi bằng "chú", "chú ấy”.

Mặt vú Vụ cứng đờ, bà ấy hơi khó mở miệng khi nhớ đến thái độ của Tổng Cảnh Hạo lúc ly hôn, dù sao Lâm Hi Thần cũng là một đứa trẻ, biết rồi chắc chắn sẽ khổ sở.

“Vú Vu nói cho cháu biết đi” Lâm Hi Thần túm lấy tay áo của bà ấy và làm nũng: “Có được không ạ, xin vú đấy”. Vú Vu thực sự bó tay với cậu bé: “Lúc ấy ba cháu có bạn gái... nên..”

“Chú ấy đã kết hôn mà còn có bạn gái á?” Lâm Hi Thần biết chắc chắn là lúc đó có lý do, nhưng không ngờ lại là ngoại tình, bạn gái gì chứ, chắc chắn là kẻ thứ ba.

Lâm Hi Thần thở phì phò: “Đàn ông chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả.” Vú Vu bị cậu bé chọc cười: “Cháu không phải đàn ông à?” Lâm Hi Thần: "..” “Cháu còn nhỏ, nhưng cháu sẽ không giống ba mà làm một gã đàn ông bạc tình, bỏ rơi vợ con” Vú Vụ trợn to hai mắt, đứa nhỏ này biết Tông Cảnh Hạo là ba của mình ư?

Lẽ nào thật là Trang Tử Khâm và Lâm Tâm Ngôn giấu giếm Tông Cảnh Hạo?

Để trả thù năm ấy anh đã yêu cầu ly hôn, vậy nên dù có con cũng không nói cho anh biết?

“Cháu, cháu biết cậu ấy là ba của cháu ư?”

“Tất nhiên, chú ấy là chồng cũ của mami cháu thì chắc chắn là ba của bọn cháu, mami cháu cũng đâu có người đàn ông khác”.

Lâm Hi Thần nói một cách rất nghiêm túc và chắc chắn. Vú Vụ sờ đầu cậu bé: “Tiểu Hi là một cậu bé ngoan, khổ cho các cháu rồi”. Có thể tưởng tượng ra một người phụ nữ nuôi hai đứa trẻ sẽ vất vả như thế nào.

“Bọn cháu không khổ, bọn cháu có mami và cả bà ngoại nữa” Khuôn mặt của Lâm Hi Thần dần sụp xuống, trước đây có một người cậu nữa, nhưng bây giờ đã không còn.

Vú Vu thở dài một hơi: “Ba cháu sẽ đau khổ”

Tất cả những việc lúc trước đều do anh làm, bây giờ biết con đã lớn như thế thì cũng không biết cảm thấy thế nào.

Coi như đó là quả báo vì anh đã vứt bỏ họ.

Không bao lâu sau, xe dừng trước nhà cũ nhà họ Tông, vú Vu ôm Lâm Hi Thần xuống xe.

Đứng trước tòa nhà, Lâm Hi Thần chớp mắt. Nơi này thật lớn, biệt thự cậu ở cũng lớn, nhưng nó khá khiêm tốn, nơi này có khí thế hơn nhiều.

Vú Vu nở nụ cười: “Để vú dẫn cháu vào” Lâm Hi Thần do dự, có phải mami không nói cho ba cậu biết vì vẫn còn giận ba hay không? Cậu cứ đến như thế này, liệu mami có tức giận khi biết không?

“Nghĩ gì vậy?” Vú Vu nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu bé bèn mỉm cười: “Đừng sợ, cháu là cháu của họ, chắc chắn họ sẽ thích cháu”

“Thật không ạ?” Lâm Hi Thần hơi chờ mong.

Trái tim nhỏ đập thình thịch. Cậu đã rất mong chờ người thân của mình, nhưng mọi thứ đến quá bất ngờ. “Thật” Vú Vu dắt tay cậu bé: “Đi thôi, chúng ta vào trong” Trên đường đi, Lâm Hi Thần cứ như bị mất hồn, đi theo bước chân của vú Vụ như một con rối.

Nhấn chuông cửa, chú Phùng đang tưới hoa, nghe thấy tiếng chuông bèn bật theo dõi. Khi nhìn thấy vú Vụ đứng ngoài cửa qua màn hình, ông ấy hơi sửng sốt, bởi vì từ sau khi bà chủ qua đời, Tông Cảnh Hạo đã dọn ra ngoài khi anh vẫn đang học cấp hai, bà ấy cũng đi theo để chăm sóc cho anh.

Tông Cảnh Hạo không quá thích trở về, vì vậy bà ấy cũng rất ít xuất hiện ở đây. Tại sao bà ấy lại đột nhiên đến? Còn cậu bé bên cạnh bà ấy là ai? Mặt mũi của đứa nhỏ này.

Chú Phùng mở khóa cửa, sau đó đặt bình nước xuống rồi đi đến phòng sách gọi Tông Khải Phong.



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status