Đọc truyện Công lược trái tim - Chương 133

Công lược trái tim

Chương 133

Chương 133: Tự lấy đá đập chân mình

Vú Vụ đeo tạp dề lên chuẩn bị làm bữa sáng, kết quả nhìn thấy Lâm Tâm Ngôn đã thức dậy làm rồi, hơn nữa còn đang độc thoại gì đó.

“Không, không có gì” Lâm Tân Ngôn nhìn ngang ngó dọc không dám nhìn thẳng vào mắt vú Vu: “Trứng gà để đâu ạ?”

"Ở trong tủ lạnh đó” Vú Vụ mở tủ lạnh ra, thấy trứng không có trong tủ lạnh mà ở bên cạnh bồn rửa rau: “Không phải dưới tay cô sao?”

“Hả?” Lâm Tâm Ngôn quay lại nhìn thấy trứng liền nhớ ra, cô đã lấy ra rồi, vốn định lấy cớ để chuyển sang chuyện khác nhưng lại vụng về. Cô mỉm cười nói: “Tôi quên mất”.

Vú Vu cũng cười theo như thể biết cô đang cố ý che giấu gì đó nhưng không lật tẩy.

Bà đi tới: “Để tôi giúp cô, cô có thể nói tôi biết hai đứa nhóc thích ăn gì để tôi làm”.

“Chúng không kén ăn” Lâm Tân Ngôn cúi xuống đánh trứng chuẩn bị làm canh trứng gà. Cô sống ở đây vài ngày, biết tài nghệ của vú Vu, nhưng rau củ cô đã chuẩn bị đầy đủ dinh dưỡng, không cần phải làm gì thêm.

“Không kén ăn là tốt” Vú Vụ nói.

Trẻ con kén ăn dễ bị thiếu chất.

“Ừm” Lâm Tân Ngôn cười đáp lời.

Hai người phối hợp ăn ý, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, có lẽ vì đã quen biết từ trước nên cũng không mất tự nhiên.

Bảy giờ sáng, căn biệt thự vốn trống trải bỗng có hơi ấm gia đình.

Mặt Lâm Hi Thần không sưng nữa, có lẽ vì ở trong phòng ngột ngạt nên sau khi được Trang Tử Khâm mặc quần áo và rửa mặt xong liền chạy ra tìm em gái.

Tổi qua cậu ngủ rất ngon, vốn không biết mami đi từ lúc nào, cũng không biết em gái đi từ bao giờ mà căn phòng chỉ còn lại mình cậu.

Lúc tỉnh lại có hơi thất vọng, cũng hơi ấm ức.

Cậu còn đang bị thương đó, sao mà mami đi đâu cũng không mang cậu theo?

Lâm Hi Thần làm mặt không vui vẻ, tức giận ngồi lên sofa ở phòng khách.

Ngược lại với Lâm Hi Thần, Lâm Nhụy Hi lại rất vui vẻ.

Cô bé lớn như vậy rồi mà lần đầu tiên được ba ôm đi ngủ, phấn khích tới nỗi cả đêm không sao ngủ được, tới khi trời sắp sáng mới buồn ngủ quá mà thiếp đi, bây giờ vẫn đang say giấc nồng. Hai má hồng hồng kẹp giữa chiếc gối nhỏ chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, đôi môi hồng khẽ mở, khóe miệng còn có chút chất nhầy.

Tông Cảnh Hạo ngồi bên giường nhìn cô bé, chau mày ghét bỏ: “Còn chảy cả nước miếng”

Cô bé hoàn toàn không biết mình bị chê bai.

Khuôn mặt vẫn nở nụ cười như đang làm mơ một giấc mơ đẹp, chiếc miệng nhỏ ngọt ngào kêu lên: “Ba”

Sắc mặt Tông Cảnh Hạo cứng đờ lại, anh đưa tay véo má cô bé. Có lẽ là vì buồn nên cô bé quay đầu, anh rụt tay về, lòng thầm nghĩ nếu như cháu thực sự là con gái mình thì tốt biết mấy.

Đây hình như không phải là một chủ đề hay. Anh đứng dậy đi vào phòng tắm, tối qua quay về hơi muộn sau đó lại bị cô bé bám víu nên còn chưa tắm đã ngủ rồi, chiếc sơ mi đã nhăn nhó dính vào người.

Anh đứng dậy và đi vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc, có tiếng nước xối xả vang lên. Sau một lúc, anh đi ra với một chiếc khăn quấn quanh eo.

Cô bé trên giường hình như còn ngủ rất say.

Anh nhìn cô bé một lát rồi kéo cửa phòng thay đồ.

Trong phòng thay đồ, âu phục, sơ mi, khuy măng sét, thắt lưng được treo và sắp ngăn nắp, màu sắc không bắt mắt mà đều rất trầm ổn.

Tiếng kéo cửa làm cô gái nhỏ nằm trên giường tỉnh giấc. Cô bé dụi mắt phát hiện ba không ở đó nên phụng phịu sắp khóc.

Cô bé thấy cửa phòng thay đồ mở nên nhẹ nhàng leo xuống giường, đi chân trần tới trước cửa phòng đã nhìn thấy bạ ở trong đó.

Khóe mắt Tông Cảnh Hạo giật giật, xe của cô không phải là chiếc anh tặng sao? Sao mà có cảm giác tự lấy đá đập chân mình nhỉ?

Rõ ràng là muốn đối tốt với cô mà sao lại trở thành thứ cản trở anh chứ?

Sau bữa sáng, Lâm Tân Ngôn cố ý ra ngoài muộn hơn Tông Cảnh Hạo để xen kẽ thời gian.

Ai biết được, khi vừa ra khỏi cửa, cô mới phát hiện Tông Cảnh Hạo vẫn chưa đi mà đứng dựa vào xe hình như đang đợi cô.

Cô đành đi qua đó: “Sao anh vẫn chưa đi?”

Tông Cảnh Hạo đáp như đang hỏi: "Cô muốn tránh tôi?” Lâm Tân Ngôn phủ nhận: “Không”

Anh nhìn cô rồi nói: “Không thì lên xe”

Lòng cô trùng xuống, giọng nói khe khẽ: “Hình như chúng ta không cùng đường.”

Tông Cảnh Hạo phát hiện ra vành tại cô ửng đỏ, cô đang xấu hổ?

Xấu hổ gì chứ?

Ngại ngùng gì chứ? Đột nhiên anh nghĩ tới chuyện cô chủ động hôn anh tối qua.

Tông Cảnh Hạo kéo eo cô ôm vào lòng, ghé sát môi lại nói: “Cô hôn thêm mấy lần sẽ quen thôi, không cần khó xử.”

Lâm Tâm Ngôn: "..”

Người này.....

“Mau đi thôi” Lâm Tâm Ngôn rất hối hận, sớm biết vậy đã ngoan ngoãn lên xe để không bị anh trêu chọc. Tông Cảnh Hạo mỉm cười buông cô ra và ngồi vào ghế lái.

Xe tới ngã tư thì đột nhiên có một bóng đen lao ra chặn phía trước.



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status