Công lược trái tim

Chương 132

Chương 132: Xúc động là ma quỷ

Hà Thụy Lâm quay đầu nhìn Hà Thụy Hành rồi nở nụ cười âm trầm: “Anh chỉ mong em và anh hai chết đi để một mình anh hưởng trọn gia sản của cả gia tộc đúng không?”

“Đến lúc này rồi mà con vẫn chưa biết hối cải, còn đấu tranh nội bộ?” Hà Văn Hoài vốn không muốn nổi giận nhưng nghe thấy lời cô ta thì không nhịn được nữa.

Ông đập mạnh tay lên bàn khiến trần nhà cũng bị rung động, ông nhìn chằm chằm con gái rồi giận dữ nói: “Việc này do con gây nên, con tự kết thúc đi”

Giờ khắc này Hà Văn Hoài đã hạ quyết tâm.

“Dựa vào đầu? Hà Thụy Lâm không phục, cô ta một lòng muốn tốt cho gia đình, chỉ là chuyện cô ta làm không thành công, lẽ nào là đáng chết?

“Ba, ban đầu khi ba nhận con có phải vì con là người ở bên Tông Cảnh Hạo đúng không, bây giờ con hết giá trị lợi dụng thì ba muốn qua cầu rút ván?”

Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Hà Văn Hoài thay đổi: “Chỉ dựa vào con mà cũng có giá trị để ba lợi dụng?”.

Khi ấy Hà Thụy Trạch nói cô ta là con gái của nhà họ Hà bị thất lạc, ông do dự không biết có nên nhận lại hay không, dù sao trưởng thành ở ngoài nên cũng không có tình cảm đặc biệt.

Trong đại gia tộc có phân chia tài sản.

Sau này biết cô ta là người luôn ở bên Tông Cảnh Hạo hơn nữa Tông Cảnh Hạo còn rất thích cô ta nên ông mới đồng ý nhận về và công bố thân phận của cô ta với bên ngoài.

Ai ngờ cô ta không giúp được gì cho gia đình mà ngược lại còn mang tới nhiều tai họa như thế.

Trước đây mặc dù nói Hà Thụy Trạch không thích quan tâm chuyện gia đình nhưng cũng mang lại tai họa gì.

Nhưng bây giờ lại theo cô ta làm xằng làm bậy khiến cả nhà họ Hà đều rơi vào cảnh khốn cùng.

“Có hay không trong lòng ba tự rõ” Hà Thụy Lâm chỉ cảm thấy tim mình đã vỡ ra thành vô số mảnh, không thể ghép lại hoàn chỉnh được nữa: “Trở về nhà họ Hà, con cho rằng mình đã có gia đình, có người nhà thì sẽ được che chở nhưng con chưa từng được hưởng thụ sự ấm áp mà ba mang lại. Khi có thể dùng đến con thì đối xử tốt, khi không cần nữa thì vứt bỏ như chiếc giày rách, ba coi con là gì, là người làm bằng sắt sẽ không biết đau sao?”

Lẽ nào thế giới của người có tiền đều vô tình như vậy, chỉ có lợi ích là trên hết?

“Con không muốn tốt cho gia đình sao?” Cô ta chất vấn từng câu.

“Con muốn chứ, đúng, là bản lĩnh của con không bằng người khiến cho gia đình rơi vào cảnh khốn cùng, nhưng... mọi người không có chút không nỡ nào với con sao?”.

“Cũng không phải bảo em đi chết, tội em phạm phải cũng không phải tội chết, chỉ là thừa nhận mọi chuyện em đã làm, việc gì phải dài dòng như vậy?” Hà Thụy Hành cười lạnh: "Em luôn miệng nói anh muốn độc chiếm đại quyền của gia tộc nhưng trong gia đình này ngoài anh ra các em có ai tận tâm chưa? Chỉ có anh tận tâm tận lực hiểu kính ba mẹ, quản lý công ty

“Nói thật dễ nghe.”

“Đừng nói nữa!” Hà Thụy Trạch ngắt lời Hà Thụy Lâm, tới trước mặt Hà Văn Hoài rồi “bịch” một tiếng, anh ta quỳ xuống.

Anh ta nhìn ba mẹ, hai tay chạm đất, khom người dập đầu trước họ, không đứng lên: “Ba mẹ, đều là lỗi của con, chuyện này để một mình con chịu trách nhiệm”

Trong phút chốc cả gian phòng khách đều yên lặng.

Hạ Trân Du lau nước mắt, đưa tay kéo con trai, nghẹn ngào nói: “Dưới gối đàn ông là vàng, sao có thể tùy tiện quỳ như thế”

Đã lớn thế này rồi.

“Hai người là ba mẹ con, không có gì là không quỳ được cả, hai người sinh ra con, con chưa hiểu kính ba mẹ mà ngược lại còn gây họa cho gia đình, là lỗi của con” Hà Thụy Trạch quỳ xuống rồi không đứng lên: “Hai người dung túng cho con ở nước ngoài không về, cho con làm chuyện con thích, cung cấp cho con tiền tài, con biết đó là tình yêu của ba mẹ với con, nhưng con... lại khiển ba mẹ phải thất vọng”

Anh ta ngẩng đầu nhìn Hà Thụy Lâm: “Còn về em gái, con hổ thẹn với em, khi em còn nhỏ con đã để lạc mất khiến em ở bên ngoài chịu khổ cực, lỗi của em, con sẽ chịu thay”

“Em chắc chứ?” Không đợi Hà Văn Hoài nói, Hà Thụy Hành đã không đợi được nữa lên tiếng: “Em gánh chịu? Tổng Cảnh Hạo sẽ đồng ý sao?”

“Chuyện này không nhọc anh cả hao tâm tổn trí” Không phải Hà Thụy Trạch không biết Hà Thụy Hành có dã tâm độc quyền, nhưng là anh cả trong gia đình, anh ta cũng thật sự có chút năng lực.

Anh không muốn tranh giành.

Hà Thụy Trạch nhìn Hà Thụy Hành: “Lâm Lâm nói thế nào cũng là em gái chúng ta, cùng một mẹ sinh ra, máu mủ tình thân, anh đối xử với con bé tốt một chút, đừng hà khắc quá, chuyện con bé làm cho gia đình, chúng ta có mắt đều nhìn thấy, cũng không ai tranh giành với anh cả”

“Không cần em phải dạy” Hà Thụy Hành quay đầu: "Chuyện em làm vốn nên do em gánh chịu, còn về em gái, điều này em không cần phải nói, chỉ cần nó ra dáng em gái thì anh sự tự chăm sóc nó”

Giấy đăng ký kết hôn đã làm bảy năm, thân phận vợ chồng hợp pháp nhưng anh thật sự vẫn chưa từng động vào người vợ hợp pháp của mình.

Anh nghĩ anh chính là người chồng bị thảm nhất trên đời.

Lâm Tâm Ngôn dậy từ rất sớm, không muốn bị Trang Tử Khâm nhìn thấy tối qua cô ngủ trên lầu.

Cô chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp, nghĩ đến tối qua mình chủ động hôn Tông Cảnh Hạo là tai lại nóng lên, ảo não muốn chết.

Sao cô có thể chủ động hôn anh chứ?

"Xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ, mày quá xúc động rồi, không thể vì muốn để người ta yêu thương con gái mày mà mày lại bán đứng chính mình được”

“Đang tự lẩm bẩm cái gì đấy?”

Bỗng nhiên sau lưng có tiếng nói khiến Lâm Tân Ngôn bị dọa giật nảy mình, cô vội xoay người lại.



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status