Công lược trái tim

Chương 119

Chương 119: Không phải là con lại thích cậu ta đấy chứ?

Mà bên kia, trong quá trình trở về biệt thự, Lâm Hi Thần nằm ngủ trong lòng Lâm Tân Ngôn.

Một bên mặt vẫn rất sưng đỏ, Lâm Tân Ngôn đau lòng muốn chạm vào, nhưng lại sợ làm đau cậu bé.

Cô yên lặng không nói câu nào, chỉ âm thầm lau nước mắt. Lâm Hi Thần đã rất lớn rồi nhưng chưa từng thương, đây là lần đầu tiên. Có câu "con đau ngoài thịt mẹ đau trong lòng”.

Tông Cảnh Hạo nhìn cô từ kính chiếu hậu, muốn lên tiếng an ủi, không muốn cô phải khó chịu quá mức, nhưng vừa mở miệng lại không biết phải nói gì.

Anh chưa từng làm ba, không thể hiểu được cảm giác của cô.

Không lâu sau xe đã dừng ngay trước biệt thự.

Tông Cảnh Hạo xuống mở cửa xe cho cô, cô không tiện bế Lâm Hi Thần xuống, anh giơ tay ra đón: "Tôi bế giúp cô” "Không cần, cứ để tôi" Từ Lâm Hi Thần được cứu ra, dường như cô không rời cậu bé nửa bước.

Vẫn luôn bế trên tay, không để ai bể giúp.

Tông Cảnh Hạo nhìn cô mấy giây, không chịu nổi thái độ này của cô, đây là con của cô, cô có thể thương, có thể yêu nhưng cứ tự trách mình như vậy, cảm thấy tất cả đều do mình sai, làm anh cũng khó mà chịu nổi.

"Không phải là do cô sai, không cần tự trừng phạt mình" Anh mạnh mẽ bế đứa bé, Lâm Tâm Ngôn không muốn buông tay: "Anh định làm gì?"

"Cô không muốn con trai cô bị đánh thức, vậy thì yên lặng một chút."

Lâm Tâm Ngôn im lặng, thấp giọng nói: "Trên đầu của đứa nhỏ bị thương, anh nhẹ tay một chút."

Cô sợ Tông Cảnh Hạo bế sẽ làm đau Lâm Hi Thần.

Anh một người đàn ông, không có kinh nghiệm bế trẻ em.

Tông Cảnh Hạo ừ nhẹ một tiếng.

Lâm Tân Ngôn đã từng ở chỗ này, cũng không quá xa lạ, chỗ này về cơ bản cũng không thay đổi, vẫn giống như trước kia vậy.

Trong phòng, Lâm Nhụy Hi trải qua chuyện lúc sáng, không biết là bị dọa sợ hãi hay là mệt mỏi, lúc được Quan Kình đưa tới nơi này thì ngủ luôn, cho tới bây giờ cũng chưa tỉnh.

Vú Vu đã từng gặp Trang Tử Khâm và Lâm Nhụy Hi một lần, cho nên lúc Quan Kình đưa hai người tới đây, ban đầu bà ấy cũng kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã quen với Trang Tử Khâm.

Quan Kình chưa nói tại sao lại sắp xếp cho hai người ở chỗ này, Vú Vu cũng không hỏi, Quan Kình là trợ lý bên cạnh Tông Cảnh Hạo, nhất định là ý của Tổng Cảnh Hạo.

Lần trước sau khi bà gặp qua hai đứa nhỏ, cảm thấy bọn chúng giống Tổng Cảnh Hạo lúc nhỏ, để có thể gặp lại chúng, bà thường xuyên đến siêu thị đó dạo vài vòng, hy vọng có thể thấy chúng, hỏi thăm ba mẹ hai đứa nhỏ.

Nhưng không ngờ là ngày nào cũng đến mà cũng không thấy người đầu.

Không ngờ hai đứa nhỏ lại tự đến nhà.

Đúng thật là tốn bao công sức tìm không thấy, trong lúc vô tình lại tìm ra.

Vú Vụ thừa cơ hội này, hỏi dò chuyện về hai đứa bé.

Trang Tử Khâm cũng đoán được lờ mờ đây là ở đâu, nhưng đối với chuyện của đứa bé bà cũng không muốn nhiều lời, chỉ nói đứa bé này là con gái của bà sinh ra.

Nhưng chuyện khác đều không nhắc đến.

Vú Vụ cũng không thể hỏi thêm điều gì.

"Bà ngồi xuống trước đi" Vụ Vụ đứng dậy, muốn đi lấy ảnh của Tổng Cảnh Hạo cho cô xem, lúc này cửa biệt thự lại bị đẩy ra.

Tông Cảnh Hạo bế Lâm Hi Thần đi vào, Lâm Tân Ngôn theo phía sau, giống như là theo bản năng, cô mở tủ giày ra, cầm lấy dép, cô biết đồ của Tổng Cảnh Hạo, cầm lấy đặt vào bên cạnh anh.

Tông Cảnh Hạo cúi mắt, nhìn cô một cái: "Vẫn không quên sao"

"Mẹ, mẹ cũng biết, con cũng không thích anh ta." Tay của Lâm Tân Ngôn càng nắm chặt hơn, lòng bàn tay ẩm ướt đều là mồ hội, đã đi đến bước này với Hà Thụy Trạch, cô chỉ có thể nói thật.

Cô định nói những gì Hà Thụy Trạch định làm với cô cho Trang Tử Khâm.

Trang Tử Khâm lập tức đứng dậy từ trên ghế: "Cái gì vậy?"

"Tại sao nó có thể làm ra chuyện như vậy?"

Lâm Tân Ngôn cũng không muốn tin tưởng, những suy nghĩ kỹ một chút thì cũng có thể hiểu ra.

Anh ta thích cô, Hà Thụy Lâm thích Tông Cảnh Hạo.

Nếu như anh ta hủy hoại cố, Hà Thụy Lâm cũng sẽ có cơ hội ở cạnh Tông Cảnh Hạo.

Vì hạnh phúc của em gái, anh ta cũng đồng ý làm như vậy.

Trang Tử Khâm ngã ngồi xuống, mãi vẫn không hoàn hồn: "Thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng"

Câu nói “lòng người khó đoán” quả thật không sai.

"Vậy con và Tông Cảnh Hạo lại có chuyện gì xảy ra?" Sau khi đã bình tĩnh lại, Trang Tử Khâm lại hỏi, bà nhìn con gái: "Không phải là con lại thích cậu ta đấy chứ?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status