Công lược trái tim

Chương 116

Chương 116: Sờ đến trái tim

Đến bệnh viện Lâm Hi Thần được đưa vào phòng kiểm tra.

Bởi vì cảm xúc của Lâm Tâm Ngôn không được ổn định nên bác sỹ không cho cô vào trong. Cô dựa vào bức tường ngoài hành lang, nếu không có bức tường chống đỡ, có thể cô không thể đứng vững nổi.

Tông Cảnh Hạo ngồi ở ghế đợi bên cạnh nhưng không hề lại gần khuyên cô, hoặc đi an ủi cô.

Cô nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Lâm Hi Thần, cả người cô sớm đã đứng bên bờ vực sụp đổ, bây giờ chỉ cần một việc nhỏ nữa cũng có thể làm cô sụp đổ hoàn toàn.

Cửa phòng khám bỗng nhiên mở ra, bác sỹ bước ra ngoài, tháo khẩu trang ra rồi hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân?”

“Là tôi”

Lâm Tâm Ngôn nhanh chóng chạy qua, cô lo lắng hỏi: “Thằng bé không sao chứ?”

“Bị thương ngoài da, bị vỡ đầu nên mới chảy nhiều máu như vậy, hiện giờ đều được xử lý xong, trên mặt thì chỉ cần về nhà chườm đá là được. Tôi sẽ kê thuốc cho cháu, chút nữa cô xuống tầng một lấy thuốc là được. Hiện tại cô có thể bế đứa trẻ trong đó đi được rồi.”

Cảm ơn, cám ơn” Lâm Tâm Ngôn liên mồm cảm ơn bác sỹ, cảm ơn ông trời Tiểu Hi không sao cả. Cô chạy vào phòng kiểm tra, Lâm Hi Thần đã tỉnh, cậu bé nằm trên giường của phòng kiểm tra, máu trên mặt cậu bé đã được lau sạch, tuy trên mặt vẫn còn vết sưng, trên đó còn in nguyên năm đầu ngón tay, trên trán còn cuốn một lớp vải.

Nhìn thấy Lâm Tân Ngôn, cậu bé gọi to: “Mami”

"Tiểu Hi” Lâm Tân Ngôn lao đến cầm tay cậu bé, may mà cậu bé không sao.

Mắt cô ngấn lệ, cô nhẹ nhàng xoa mặt cậu bé, cô đau lòng lấy ngón cái xoa lên má nó: “May quá con không sao.”

"Con sẽ không sao đâu” Lâm Hi Thần lau nước mắt rơi trên má Lâm Tâm Ngôn: “Mami đừng khóc, Tiểu Hi không sao”

Lâm Tân Ngôn cúi đầu, cô dụi đầu vào lòng con, bờ vai cô khẽ rung lên.

Tiếng nức nở vang lên. Tông Cảnh Hạo đứng ở cửa phòng kiểm tra nhìn hai người.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy Lâm Tân Ngôn khóc, khóc một cách nức nở như vậy.

Cô chỉ dám khóc thầm trong lòng, không dám phát ra tiếng, cô sợ ảnh hưởng tới Lâm Hi Thần.

Từng ngóc ngách trong trái tim anh đột nhiên bị chạm đến.

Thấy ánh mắt của hai người họ, đôi mắt của anh cũng trở nên sâu thẳm.

Lâm Hi Thần giơ ngón tay cái Ok nhìn Tông Cảnh Hạo đang đứng ở cửa phòng.

Thằng bé mỉm cười.

Tông Cảnh Hạo cũng nhìn cậu bé cười rồi giơ ngón Ok lại.

Anh đi vào: “Chúng ta có thể đi về rồi”

Lâm Tân Ngôn cúi đầu lau mặt, cô ôm Lâm Hi Thần lên: “Mami đưa con về nhà”

Lâm Hi Thần ôm cổ cô, vòng tay của mami thật ấm áp.

Lúc đến tầng một, Tông Cảnh Hạo đi lấy thuốc nhưng điện thoại trong túi anh lại đột nhiên reo lên, là Thẩm Bồi Xuyên gọi điện thông báo cho anh.

Anh mở tin nhắn ra: Cậu đọc tin tức chưa.

Sau đó là một đường link báo.

Anh mở nó ra.

Ảnh đầu mục là bức ảnh chụp ở thôn mà bọn họ đã cứu Lâm Hi Thần, bên trên còn có tiêu đề: Nhân vật đình đám của thành phố B, hai anh em nhà họ Hà ức hiếp người khác, đối phó với đứa trẻ năm tuổi!”

Hiện tại mạng truyền thông đang rất phát triển, chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể được lan truyền trên mạng, mọi chuyện sẽ được lan truyền rất nhanh.

Đặc biệt là những gì liên quan đến người có tiền đi bắt nạt người bình thường.

“Em tỉnh lại đi, đừng nói linh tinh nữa, em còn chưa nhìn ra à? Hai đứa đã chọc giận anh ta” Hà Thuy Hành lăn lộn trong giới kinh doanh, anh ta rất quen thuộc với Tông Cảnh Hạo.

Con người anh không dễ chọc tý nào.

Ra tay với người bên cạnh anh ta à?

Vậy chẳng phải là đi tìm cái chết thì là gì?

“Anh nói bài báo đó là do anh ta à?” Hà Thuy Trạch vẫn luôn không nói gì chợt giống như hiểu được ý tứ mà anh trai muốn nói.

Ở thôn, Thẩm Bồi Xuyên cũng đã dễ dàng cho bọn họ đi về.

Thì ra vẫn còn chiếu sau.

Hà Thuy Hành họ một tiếng: “Em còn cho là thế nào nữa, nếu không dù có người làm thì làm sao trong hai tiếng ngắn ngủi diễn đàn lại có thể phủ rộng rãi và nghiêng về một phía như thể được? Không có người âm thầm sắp xếp, mọi chuyện có thể thành ra như thế à?

Anh ta chỉ tay vào tiêu đề của bài báo: "Xem xem, từng câu từng chữ đều chĩa về người của nhà họ Hà”

Hà Văn Hoài lúc này mới bớt giận một chút, ông ta sớm đã biết việc này do người nhúng ta vào, nếu không tin tức cũng không lan truyền nhanh đến như thế.

Hiện giờ ông ta phải đi đến nhà họ Tông một chuyến.

Nhìn thấy hai đứa con bất cẩn của mình, ông ta lại tức giận: “Tao sinh chúng mày ra để làm gì, chúng mày chỉ cần được một phần của Thuy Hành là tao yên tâm rồi, ngày nào cũng gây chuyện cho tao!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status