Công lược trái tim

Chương 109

Chương 109: Đừng đối xử với tôi quá tốt

Tông Cảnh Hạo ngước mắt lên nhìn, tầm mắt nhìn vào chỗ tay cô đang che trước ngực, hỏi một cách rất thẳng thắn: "Nóng rồi à?"

Lâm Tân Ngôn nghiêng đầu, không chịu nổi cái ánh mắt quá mức thái quá của anh: "Không có."

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Ánh sáng phía trước bỗng nhiên bị che phủ, không biết Tông Cảnh Hạo đi tới từ lúc nào, Lâm Tân Ngôn ho nhẹ một tiếng: "Anh còn nhiều việc cần giải quyết như vậy? Đến đây làm cái gì?"

Lúc cô đưa nước vào, trên bàn làm việc của anh đầy những văn kiện cần phải ký, xếp đầy một chồng.

Tông Cảnh Hạo giống như không nghe thấy, đoạt lấy chiếc khăn giấy trong tay cô: "Tôi giúp cô lau"

"Không cần." Lâm Tận Ngôn tình túm lại tờ giấy trong tay anh, anh vừa nhấc tay lên, cô bỗng nhào đầu về phía trước.

"Nghe lời." Tông Cảnh Hạo ngồi xổm xuống, ngồi trước hai chân cô, nhẹ nhàng kéo cổ áo cô ra, giúp cô lau chùi nước dính trên da.

Anh cúi mắt nhìn xuống, hàng lông mi dài phủ xuống một vùng bóng dâm, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, dịu dàng giống như đang lau chùi một thứ đồ gì đó rất quý giá, làm cho Lâm Tân Ngôn đứng hình mất vài giây.

Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.

Cô sợ.

Sợ tất cả những thứ vừa xảy ra là một giấc mộng tuyệt đẹp.

Không phải là sự thật.

"Đừng đối xử với tôi quá tốt." Cô không muốn rơi vào trong đó.

Rơi vào cạm bậy dịu dàng của anh.

Cô không có nghĩ về thân phận của mình, nhưng sự thật nó lại tồn tại.

Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.

Cô mất đi tư cách để có những thứ tốt đẹp.

Cô cũng không thể không thừa nhận, Tổng Cảnh Hạo trong cuộc sống của cô, dấu vết của anh ngày càng khắc sâu, nhưng không đến mức không thể phai mờ, vả lại cũng chẳng có cách nào không chú ý tới, cô giống như đã quen với sự bá đạo của anh, đôi lúc không đứng đắn, sự dịu dàng ngẫu nhiên, từng chút từng chút chiếm giữ trái tim chưa bao giờ từng mở long của cô.

Anh khẽ cười: "Tôi muốn tốt với cô".

Hốc mắt Lâm Tâm Ngôn hơi ửng đỏ, cô không muốn để Tông Cảnh Hạo phát hiện, cố ý lạnh lùng nói: "Không có con mắt tinh tường"

Lần đầu tiên nghe thấy có người làm tổn thương chính mình.

Anh nhếch môi: "Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn."

Sao lại mông lung khó giải thích như vậy nhỉ?

Anh tỉ mỉ nhìn người phụ nữ trước mắt. Mắt, mũi, môi, cắm, hai má của cô, tất cả đều không phải là xuất sắc nhất, nhưng mà tổ hợp chung lại thì lại đặc biệt xinh đẹp.

Cô của sáu năm trước đem lại cho người khác cảm giác trong sáng, giống như một cô gái rất ngây thơ.

Cô của hiện tại đã trải qua sáu năm lột xác, trên người đầy dịu dàng, điềm đạm, hiểu biết, càng có mùi vị của đàn bà. Tùng tùng

Cửa phòng làm việc bị gõ, động tác của Tổng Cảnh Hạo cũng dừng lại, ngước mắt lên nhìn cô hai giây. Anh đứng dậy, đem âu phục ném trên ghế sofa đưa cho cô: "Mặc vào."

Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.

Cô mặc xong, Tông Cảnh Hạo mới thấp giọng mở miệng: "Vào đi."

"Trời ơi, bác quên mất" Trang Tử Khâm vội vàng tạo khe hở nhường đường cho anh vào.

Hà Thụy Trạch vào phòng ngủ: "Hai đứa nhỏ đâu ạ?"

Trang Tử Khâm lau tay vào tạp dề, rót cho anh một ly nước: "Tiểu Hi đang ở trong phòng chơi với Tiểu Nhụy"

"Oh!" Hà Thụy Trạch ngồi xuống ghế sofa, giống như vô tình hỏi: "Lúc về Ngôn Ngôn không nói gì ạ?"

Anh bưng ly nước lên uống một ngụm, giấu đi sự hoảng sợ trong lòng. "Không có, về nhà là đi xem hai đứa nhỏ luôn, còn không ăn sáng ở nhà" Trang Tử Khâm cười nói.

"Hôm qua cháu và Ngôn Ngôn không gặp nhau, cháu có nhắc đến chuyện hai đứa một lần nữa, nhưng cô ấy có vẻ rất tức giận. Lúc đó cô bỏ đi, cháu sợ cô ấy giận nên tới đây xem".

Trang Tử Khâm thu lại nụ cười trên mặt, đây không giống phong cách của con gái bà nha.

Cứ coi như cô từ chối, cũng sẽ không rời đi ngay lúc đó.

Cô là một người ân oán rõ ràng.

Mặc dù không thích Hà Thụy Trạch, nhưng mà mấy năm nay anh ta giúp cô không ít, nên sẽ không vì cái loại không hiểu chuyện mà thẳng thắn xé rách mặt anh.

"Bác gái, trưa nay cháu muốn mời mọi người ăn cơm, nói lời xin lỗi với Ngôn Ngôn: "Ánh mắt Hà Thụy Trạch lóe lên, không dám nhìn thẳng vào Trang Tử Khâm."



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status