Công lược trái tim

Chương 108

Chương 108: Tìm nơi khoan dung để độ lượng

Quần áo trên người cô ta cũng vừa mua, mất hơn 120 triệu, mua để đến gặp tổng giám đốc Tông vào ngày báo cáo cuối tháng. Mỗi tháng cũng chỉ đến khi báo cáo mới có thể được gặp gỡ tổng giám đốc

Bình thường thì chỉ có hội nghị vào năm nhất mới có thể nhìn thấy, mà ở hội nghị còn có bao nhiêu quản lý cấp cao, vị trí của cô ta thì đứng sau, thấy cũng không thấy rõ ràng.

Đây là cơ hội duy nhất để cô ta có thể tiếp xúc với tổng giám đốc.

Hơn nữa anh cũng đã từ hôn, bây giờ là chàng trai độc thân hoàng kim.

Có cơ hội thì phải cố gắng nắm thật chặt. Lỡ như được nhìn trúng, vậy thì có thể bước lên vị trí vợ của tổng giám đốc.

Lâm Tâm Ngôn có hơi xúc động, quả thật không nhìn thấy ở cửa cả người, là cô đã sơ sót: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không cổ

"Chỉ một câu không phải cô cố ý thì sẽ được tha thứ sao? Biết quần áo trên người tôi bao nhiêu tiền không? Cô đền nổi sao?" Hàn Chỉ đánh trợn mắt nhìn cô, quần áo sang trọng trên người đã dính nước, sao có thể đi gặp tổng giám đốc Tông?

Chưa nhìn thấy có bao giờ liền hỏi: "Cô mới tới sao?"

Lâm Tân Ngôn sợ cô ta lại giống như nhân viên đó hỏi bộ phận cô làm, liền nói: "Không phải"

Sắc mặt của Hàn Chỉ đánh lại càng thêm khó coi, bên người của Tổng Cảnh Hạo ngoại trừ Bạch Trúc Vi đã rời đi, cũng không có người phụ nữ nào khác.

Ở tầng này cũng không có phụ nữ, cô ta đến từ đầu chứ?

Chẳng lẽ cũng nghe nói Tông Cảnh Hạo từ hôn, đến tới để lấy lòng?

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Hàn Chỉ đánh lại càng âm trầm hơn.

"Cô muốn đi vào đúng không, tôi giúp cô mở cửa" Lâm Tân Ngôn cảm thấy có lỗi, bởi vì mình đã làm đổ nước lên người cô ta, cô còn vừa định đẩy cửa ra, đã bị người kia cầm lấy cổ tay.

Sau đó dùng lực hất ra,

Lâm Tân Ngôn ngửa người về sau một cái, bước chân loạng choạng, nước đang bưng trên tay cũng vì cô đứng không vững mà vương vãi ra, rơi trên cả ngực của cô, ngay cả trên cổ cũng đều là nước.

Cũng may nước không quá nóng, không bị bỏng, chỉ là ướt quần áo.

Cô mặc một chiếc váy lụa, vừa mới bị nước thấm ướt, áo lót bên trong cũng lộ ra, cô vội vàng che ngực.

Tuy cô đã từng sinh con, nhưng vẫn giữ được dáng, chỗ nào nên có da có thịt thì sẽ có da có thịt, nơi không cần béo cũng rất thon gọn nhẹ nhàng.

Khi Hàn Chỉ đánh thấy ngực của cô, sửng sốt, trên mặt thoáng nét cười lạnh nói: "Không biết xấu hổ, mặc như vậy là để quyến rũ ai?"

Hàn Chỉ đánh cảm thấy cô cũng đến đây để quyến rũ Tông Cảnh Hạo.

Muốn tranh cướp với cô sao?

"Không biết xấu hổ!"

Lâm Tâm Ngôn cũng nổi giận, cô cũng đã nói xin lỗi rồi, tại sao còn hùng hổ đe dọa như vậy?

"Tìm nơi khoan dung mà độ lượng, cô chưa nghe nói bao giờ sao? Là nhân viên của công ty lớn, đến một chút đạo lý này mà cũng không hiểu?".

"Cô, cô nói ai?" Hàn Chỉ đánh tức giận hồi lâu không nói nên lời.

Lâm Tâm Ngôn cũng không thèm để ý cô ta, xoay người muốn đến quầy giải khát rót một ly.

Cánh tay bị người kia kéo lấy: "Muốn đi sao, đừng hòng"

"Nói xin lỗi tôi đi!" Hàn Chỉ đánh hùng hùng hổ hổ, dù thế nào cô ta cũng là giám đốc tài chính của tập đoàn Vạn Việt.

Còn Lâm Tân Ngôn chỉ là một nhân viên mới vào công ty, cô ta sợ cái gì chứ?

Cô ta có thừa tự tin, người thua thiệt cũng không phải cô ta.

Quan Kình nhìn quần áo ướt trên người Lâm Tâm Ngôn, cũng đã mường tượng là chuyện gì xảy ra. Hàn Chỉ đánh bối rối.

Hai mắt cô ta đăm chiêu, ngơ ngác nhìn Quan Kình: "Anh gọi cô ta là cô Lâm, anh biết cô ta sao?"

"Ừm." Quan Kình cầm lấy tài liệu trong tay cô ta: "Đưa cho ôi, thu dọn đồ đạc, trong hôm nay rời đi."

"Cô ta là ai ?" Hàn Chỉ đánh nuốt nước miếng, cô ta đã lờ mờ đoán quan hệ của người kia cùng Tông Cảnh Hạo.

Vừa rồi điệu bộ của cô ta cũng rất quen thuộc với Quan Kình, giống như là bạn bè quen biết lâu năm vậy. "Cô ta là ai ?"

Quan Kình nhìn cửa phòng làm việc đã đóng lại, trong đầu nghĩ, có lẽ là người trong lòng của Tổng Cảnh Hạo chăng.

Bên trong phòng làm việc, Tông Cảnh Hạo cởi bỏ áo khoác, mặc trên người một áo sơ mi trắng. Ống tay áo kéo lên, để lộ một đoạn cánh tay rắn chắc.

Lâm Tâm Ngôn đặt ly nước xuống bên cạnh anh: "Nước đây."

Tông Cảnh Hạo ngước mắt lên nhìn cô...



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status