Công lược trái tim

Chương 107

Chương 107: Đàn ông một màu

Lâm Tần Ngôn: "..."

Nghĩ đến chút nữa Vu Đậu Đậu cũng sẽ qua đó, cô cũng không nói thêm nữa, dù sao mấy ngày này cô cũng không có việc gì làm.

Việc ở cửa hàng đã có Tần Nhã lo liệu.

Cô rất lâu rồi chưa được nhàn nhã như vậy.

Lúc sinh Lâm Hi Thần và Lâm Nhụy Hi, cô phải chuẩn bị cho việc thi cử, sau này có việc làm rồi, suốt mấy năm nay cô chưa từng nghỉ ngơi, nhận mấy ngày này nghỉ ngơi một chút cũng tốt.

Cô dựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể, rút bàn tay đang bị Tông Cảnh Hạo nắm chặt ra: “Anh tập trung lái xe đi.”

Lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng, cảm giác như thiếu rất nhiều thứ, Tổng Cảnh Hạo nắm vào vô lăng, cảm giác trống rỗng đó vẫn không biến mất.

Trái tim như thể bị thiếu đi cái gì đó, chỉ khi dựa sát vào cô gái kia, cảm giác trống rỗng đó mới giảm bớt đi.

Đèn đỏ ở ngã tư phía trước bật sáng.

Anh như thể vô thức hành động, tay anh tùy ý đặt lên đùi Lâm Tân Ngôn.

Lâm Tân Ngôn: "....."

Người này.

Ngón tay anh cách lớp vải nhẹ nhàng vuốt ve làn da cô, nhân cơ hội Lâm Tâm Ngôn không từ chối, nói: “Chúng ta là vợ chồng”

Cô không để tôi chạm vào, dù sao cũng phải cho một chút lợi lộc đúng chứ. Anh là một người đàn ông bình thường, không thể đối đãi với anh như hòa thượng được.

Phần đùi đối với một người phụ nữ mà nói, là một vị trí rất riêng tư, hơn nữa tay của anh cũng không thật thà, luôn đặt trên đùi cô vuốt ve, vuốt ve tới nỗi khiến người ta khô cả miệng.

Tay cô nắm chặt lấy vạt áo, quay đầu sang một bên, không dám nhìn anh.

Trái tim, đập thình thịch không ngừng.

Như thể không còn là của bản thân cô nữa, không nghe theo sự khống chế của cô nữa.

Trái tim này, sẽ luôn vì người đàn ông đó mà mất đi lý trí càng lúc càng đập nhanh hơn.

Lâm Tâm Ngôn không cự tuyệt, tâm trạng của Tổng Cảnh Hạo rất tốt.

Lòng bàn tay nắm lấy chân cô, không còn cử động, anh lái xe qua trung tâm thành phố nhộn nhịp đến khu thương mại cao tầng.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã lái đến hầm để xe của tòa nhà tập đoàn Vạn Việt, bởi vì chiếc xe này là chiếc mà Tông Cảnh Hạo mới mua cho Lâm Tần Ngôn, nên ở đây chưa ghi lại, nhân viên ở hầm để xe không nung thanh chắn lên, nói: “Đây là hầm để xe của tập đoàn Vạn Việt, không cho người ngoài gửi xe, xin hãy đi nơi khác.”

Tông Cảnh Hạo hạ kính xe xuống, nhân viên thấy anh, liền vội vàng nâng thanh chắn lên, kèm theo một nụ cười: “Là tổng giám đốc Tông ạ, tôi không nhìn thấy.”

Chặn xe của sếp, ông ấy chắc chắn là không muốn bị đuổi việc.

Ánh mắt chạm vào người phụ nữ ngồi bên cạnh, ông ấy liền ngơ ra.

Ông ấy làm việc ở đây cũng bốn năm năm rồi, từ trước tới nay chưa từng thấy qua người phụ nữ nào ngồi trên xe anh, đây là lần đầu tiên.

Không kìm được mà ngó vào nhìn.

Tông Cảnh Hạo liếc nhìn ông ấy một cái, sau đó liền kéo cửa kính lên.

Cắt đứt ánh mắt bên ngoài.

Xe dừng lại, Tông Cảnh Hạo đưa chìa khóa xe cho Lâm Tân Ngôn.

Cô đưa tay ra nhận lấy.

"Cảm ơn" Tuy là anh luôn nhấn mạnh về mối quan hệ vợ chồng của họ nhưng Lâm Tận Ngôn biết cuộc hôn nhân này không phải anh tình tôi nguyện, vì tình yêu mà đến với nhau.

Rất nhanh sau đó Tông Cảnh Hạo lại buông cô ra, cả một quá trình xảy ra rất nhanh, nhanh đến mức Lâm Tâm Ngôn cứ nghĩ vừa nãy chỉ là ảo giác,

Nhưng cô biết không phải, cô vẫn cảm thấy rất rõ ràng, sự ấm áp trên trán, tàn dư của hơi thở anh.

Anh đứng ở bên cạnh, đôi môi khẽ nở nụ cười, giống như đứa trẻ mới nhận được món đồ chơi yêu thích.

Thang máy dừng lại, Tông Cảnh Hạo bước ra khỏi thang máy, đi về hướng phòng làm việc, nói: “Tôi khát rồi”

Lâm Tân Ngôn nhìn xung quanh, bên cạnh cũng không có người, anh đang nói với cô sao?

Rất rõ ràng, chính là đang nói với cô.

Xung quanh không có người.

Đây thực sự là muốn sai bảo cô như thư ký sao?

Lâm Tân Ngôn thở dài, may là cô từng ở đây vài ngày, nên cũng biết phòng trà nước ở đâu.

Cô dễ dàng tìm được phòng trà nước, rót một ly nước.

Ở đây có một vài thay đổi, những người trước đây dường như đều không còn nữa rồi, hơn nữa trước đây còn có vài cô gái, bây giờ đều đã biến thành đàn ông một màu hết rồi.

Cô có một chút bùi ngùi, thời gian quả nhiên có thể thay đổi nhiều thứ.

Quản lý của bộ phận tài chính Hàn Chỉ Oánh, đang cầm bản báo cáo của tháng này đến xin chữ ký của Tổng Cảnh Hạo.

Vừa hay va phải Lâm Tân Ngôn ngay trước cửa phòng làm việc của Tổng Cảnh Hạo.

Lâm Tân Ngôn đang bị nước, không cẩn thận làm văng một ít lên người cô ta.

Nét mặt cô ta lập tức trầm xuống.



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 12 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status